(20) Kẻ Giữ Lời, Người Giữ Tim


Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió.

Từng bài đăng, từng video cắt ghép khoảnh khắc Becky rời sân khấu hôm ấy đều ngập tràn mạng xã hội. Fan khóc,

người ngoài thì bàn tán, còn Freen... chỉ im lặng.

Im lặng - như suốt những ngày vừa qua.

---
Căn hộ của cô trống rỗng.

Mọi thứ vẫn ở vị trí cũ, chỉ là không còn đôi dép nhỏ của Becky cạnh cửa,

không còn mùi dầu gội quen thuộc trong phòng tắm. Freen nằm trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà.

Từng dòng tin nhắn không gửi đi cứ nằm đó - dài, dở dang:

> "Em có từng nghĩ lại không?"

> "Chị không trách em. Nhưng chị..."

> "Chị nhớ em đến phát điên."

>"Chị nghĩ mình gần như đã phát điên... "

Chị không gửi. Vì chị sợ. Một lần nữa, lại nhận về im lặng trong khoảng không gian im ắng này nữa.

---

Cùng lúc đó, Becky đang ở quê

- nơi ba mẹ cô gọi về "nghỉ ngơi một thời gian". Nhưng bữa cơm tối nào cũng nặng nề.

Ba nhìn cô, nghiêm khắc:

> "Con tưởng giấu được ba mẹ mãi à? Định làm idol để rồi dây vào mấy thứ không ra gì?"

Mẹ thì lặng thinh, chỉ gắp cơm vào chén, không nhìn Nàng

Bầu không khí thật sự puá gượng gạo

Becky đặt đũa xuống, khẽ nói:

> "Nếu yêu một người không giống mọi người là sai, thì... con xin lỗi vì con đã thật lòng."

Không ai trả lời.

---

Đêm đó, Becky lấy điện thoại, vào lại trang cá nhân Freen.

Bức ảnh gần nhất là tấm chị mặc suit trắng hôm ra mắt MV. Nét mặt cười nhẹ, nhưng mắt sưng đỏ.

Becky gõ một dòng tin nhắn - rồi lại xóa. Gõ lại - rồi tắt màn hình.

Cô sợ nếu nói, mình sẽ yếu lòng mà quay lại.
Nhưng nếu không nói... liệu Freen có còn đứng đó đợi mình nữa không?

---

Một tuần trôi qua. Công ty thông báo sẽ đổi kế hoạch quảng bá, chia lịch Freen và Becky riêng.

Hôm đó, Freen nhận được kịch bản talkshow. Trang đầu tiên ghi rõ: "Khách mời bất ngờ: Becky."

Tim chị khựng lại. Lần đầu tiên sau tất cả... họ sẽ đứng chung trên cùng một sân khấu.

---

Đến ngày ghi hình, khi bước vào hậu trường, Freen bắt gặp Becky đang ngồi một mình bên bàn trang điểm. Ánh mắt họ chạm nhau

- và không ai né tránh.

Không nhân viên, không quản lý - chỉ có hai người.

Freen chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Không lời chào. Không trách móc.

> "Em gầy thật rồi," chị nói.

Becky bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn chị.

> "Vẫn câu đó... chị chưa đổi à?"

Freen im lặng một lát, rồi:

> "Chị không biết phải đổi thành gì. Vì chị vẫn... nhớ em, y nguyên như lúc đó."


---

Becky cắn môi, ánh mắt run nhẹ. Cô lấy từ túi áo một chiếc vòng tay

- cái chị từng làm cho cô hồi sinh nhật. Trước khi bước lên sân khấu hôm đó, Becky đã gỡ ra, bỏ vào túi.

> "Em giữ cái này... không phải vì em chưa buông. Mà vì em chưa từng muốn buông. Em chỉ không đủ can đảm để kéo chị lại."

Freen nắm lấy tay Becky. Lần đầu tiên sau bao ngày cảm giác hồi hộp của cô không thể che giấu bởi đôi bàn tay run run..

> "Lần này... để chị giữ. Còn em, chỉ cần đứng yên ở đây."

Becky rưng rưng gật đầu. Cô không còn nói được gì.

---

Cửa phòng ghi hình bật mở. MC gọi tên cả hai. Đèn rọi sáng.

Họ bước ra :

- lần đầu sau chia xa
- vẫn là hai người đó. Nhưng không còn khoảng cách. Không còn im lặng.

Vì lần này... có người đã lên tiếng trước.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro