(7) Tàu chậm, lòng nhanh

Becky đứng lóng ngóng trước quầy vé, mắt nhìn tấm bảng điện tử ghi giờ tàu đến. Và đi

Hôm nay là cuối tuần, cô và Freen quyết định

 đi đâu đó xa một chút. Không lịch trình cụ thể. Không sân khấu. Không trà cũng không màu nước. không có bất kì những gì puen thuộc cả..

Chỉ có hai người. Và thời gian chầm chậm trôi không một lời thông báo trước..

> "Em lần đầu đi tàu hoả đó," Becky lí nhí, giọng nhỏ như mưa đầu mùa xuân ấm áp như trà hoa đào

Freen cười, tay nhận vé từ nhân viên rồi quay sang cài lại chiếc balo cho Becky.

> "Lần đầu mà đi với em là được."

Becky đỏ tai. Cô bước đi bên cạnh Freen, tim đập thình thịch y như buổi ghi hình đầu tiên của họ.

Nhưng khác với ánh đèn và tiếng đạo diễn, lần này chỉ có tiếng bánh xe lăn và nhịp bước chậm rãi trên sân ga tàu

của hai người con gái vừa biết những cảm xúc mới của chính bản thân họ.

Trong khoang tàu, họ ngồi sát cửa sổ. Freen lấy từ balo ra hai chiếc sandwich và một bình nước.

> "Tự làm nè. Bánh hơi méo tại chị mới tập làm đó."

>"Đặt biệt với chị lắm vì là lần đầu làm đồ ăn cho người khác "

Becky ngạc nhiên:

> "Chị nấu ăn được hả?"

Freen không nhìn Becky chỉ thẹn thùng nhìn chiếc bánh Sandwich

> "Không chắc lắm. Nhưng em thích gì thì chị học. Hơi mặn em ăn thử đi rồi đưa nhận xét đi.."

>"Để lần sau chị sẽ cố gắng nếm khác hơn cho vừa khẩu vị với em"

Becky bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng lấy tay che ngày nụ cười của mình lại nhưng đôi mắt biết cười của nàng vẫn không dấu được cô.

nàng gật đầu nhẹ . Cô cắn thử một miếng, rồi gật gù:

> "Ừm... giống vị người nêm đang hơi ghen."

>"Nhưng vẫn rất ngon"

Freen nghẹn chút, rồi phì cười.Nhìn nàng đang gật gù có vẻ khá hài lòng vì chiếc Sandwich méo mó mình làm..

> "Là ghen đó. Hôm bữa chị cười hơi lâu với bạn nam đó nha."

Becky giãy nảy hờn dỗi nhìn cô:

> "Đó là bạn học cùng lớp cũ với em mà ! Em đâu làm gì đâu!"

>"Tự nhiên bạn đó lại tặng kẹp tóc mà vì phép lịch sự thôi chứ em cũng chẵng muốn nhận.. "

Freen nghiêng đầu, mắt lấp lánh nở một nụ cười lấp lánh như ánh dương của nắng sớm với nàng.

> "Không sao. Miễn giờ em ở đây, trên tàu này, cạnh chị... là đủ. Chị sẽ yên tâm hơn"

Tàu chạy chậm qua vùng quê thanh bình,cửa kính phản chiếu ánh nắng dịu ấm áp. Becky dựa đầu lên vai Freen một chút,

 rồi lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

Trái tim cô không bình thường khi ở gần Freen nó cứ đập nhanh liên hồi. Nhưng nó cũng không muốn đi xa cô một bước.

> "Em không thích khoảng cách," Becky nói bâng quơ.

"Dù là 1m hay 1 tháng... nó đều khiến em sợ."

Freen nhìn Becky, rồi nắm tay cô dưới bàn kéo cô dựa vào vai mình :

> "Vậy em đi gần, đi chậm... đi theo chị. Mình không cần vội như xã hội ngoài kia đâu,"

>" chỉ cần cùng hướng như dòng nước sông ngoài tìm về biển đời muốn nó nhanh như dòng Thát."

>"Hay muốn nó chậm như dòng sông trôi bình yên cũng được miễn là mình đi cùng nhau về đúng nơi"

Khi tàu dừng ở một trạm nhỏ, họ xuống ga, dạo bộ qua con đường có hàng cây ven sông. Becky đi trước vài bước, rồi quay lại, tóc bay nhẹ theo gió.

> "Nếu giờ có bản đồ, chị sẽ đi đâu?"

Freen đáp không cần nghĩ:

> "Đi theo người cầm bản đồ.

Vì em đang cầm tim chị mà."

Tối đó, khi quay về, Becky nhét chiếc vé tàu vào sổ tay.

> "Lần đầu đi xa.

Nhưng cảm giác... như đang quay về một nơi vốn thuộc về mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro