Chương 6
Becky: " Biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."
Nop: " Em sao vậy, Becky. Sao lại nói với anh như thế? Có phải giận gì anh không? Anh xin lỗi, bây giờ anh mới có thể tới thăm em."
Phải. Hắn làm gì có thời gian vì còn đang bận chim chuột với tình nhân cơ mà. Càng nghe hắn nói em càng thấy bực bội hơn, liền đá một cái vào chỗ hiểm của hắn rồi bỏ đi.
Tới giờ ra về,
Em bây giờ mới nghĩ tới cô. Kiếp trước vì đã mê mẩn Nop và ngu xuẩn tin vào tình yêu của hắn dành cho em nên khi biết cô thích em, em đã hết lần này tới lần khác sẵn sàng làm tổn thương cô.
Khi em chet, cô vẫn luôn rất đau lòng và cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ em được an toàn. Cứ thế nỗi dằn vặt ngày một lớn, cô sau khi lo hậu sự cho em, liền đưa em về nhà. Ngôi mộ của em được chôn cất phía sau khu vườn nhà cô. Hằng ngày, cô đều ra dọn dẹp ngôi mộ của em và đặt một bó hoa lên đó rồi mới đi làm.
Khi tan làm về nhà, cô đều cầm rượu ra mộ của em và bắt đầu trò chuyện với em vì cô nghĩ rằng em sẽ cảm thấy buồn và cô đơn nếu không ai bầu bạn. Ngày nào cũng như vậy, cô ngồi tới tận khuya mới đi vào nhà. Cô vừa kể cho em mọi chuyện, vừa uống rượu và có khi là khóc lóc, tự hành hạ bản thân mình. Cảnh tượng ấy xuất hiện trong đầu em không biết bao nhiêu lần.
Em xót lắm chứ. Bản thân em đã đối xử tệ với cô như vậy mà cô vẫn yêu em hết mực. Dù em không còn nữa nhưng cô vẫn luôn nhớ đến em và tuyệt đối không phản bội em. Là em đã không biết giữ lấy người tốt với em như cô, là em đã phũ phàng với người yêu em đến thế.
Vì vậy, lần này được sống lại, em đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bù đắp cho cô và yêu cô như cách cô yêu em. Em nhất định sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình, đặc biệt là cô.
Nói là làm, em tức tốc chạy đến công ty cô.
Tại công ty,...
Vừa thấy em, đám nhân viên trong công ty đều ra tiếp đón niềm nở. Có lẽ vì họ biết được, em trong lòng cô quan trọng đến mức nào. Người trong công ty đều dè chừng với em, chẳng ai dám bắt nạt hay ức hiếp vì nếu có kẻ nào dám làm vậy thì Freen Sarocha, người cao cao tại thượng đó chắc chắn sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của họ.
Nhân viên: " Becky tiểu thư. Cô đến tìm Sarocha tổng sao?"
Becky: " Phải ạ. Chị có biết dì ấy đang ở đâu không?"
Nhân viên: " Hiện tại cô ấy đang họp hội đồng ở trên tầng. Becky tiểu thư, cô có thể vào phòng của tổng giám đốc để chờ người về."
Khi nghe nhân viên nói xong, em đã vội lên thang máy để tới phòng của cô.
Tới nơi,
Căn phòng của cô thật sự rất rộng và ngăn nắp. Có thể nói, nó rộng bằng một căn chung cư cho cả gia đình. Trong đây đều đầy đủ những thứ cần thiết cho cô nghỉ ngơi. Có cả phòng ngủ và phòng thay đồ dành cho cô. Điều này đủ biết rằng Sarocha tổng của chúng ta thật sự bán mình cho công việc. Cô thật sự rất ít khi về nhà mà chỉ toàn ở công ty để làm việc.
Ngồi đợi cô một lúc thì cô cũng đã họp xong và về phòng làm việc. Vừa mở cửa ra thì liền có một chiếc mèo nhỏ đu lên người cô không chịu buông.
Becky: " Dì~ em nhớ dì chet mất. Dì họp lâu thật đó. Có biết em đợi dì bao lâu rồi không?"
Cô bất ngờ và bàng hoàng trước hành động của em vì trước giờ đây là lần đầu tiên em làm vậy với cô. Bên ngoài thì tỏ vẻ bất ngờ vậy thôi chứ trong lòng thì cô đang sướng điên lên được. Người mình thích lại đang làm nũng với mình thì sao mà không vui cho được.
Em đu lên người cô một lúc thì cũng thấy mỏi liền muốn đi xuống thì cô bỗng ôm em lại và bế em, nhẹ nhàng nói: " Em đó, bám người như vậy, không sợ người ta bắt em đi sao? Hửm?"
Em thật sự đã rất do dự khi làm vậy với cô nhưng vì mục tiêu phải có được cô cho bằng được nên có mặt dày cỡ nào cũng phải bám chặt cô không buông. Cô vừa dứt câu thì em liền hất mặt lên tiếng: " Nếu là dì thì em không ngại để dì bắt đi đâu. Nhưng dì bắt em rồi thì phải nuôi em đấy."
Nghe tới đây, cô liền bật cười. Mèo nhỏ của cô lại đang muốn tấn công cô sao. Cứ như thế này thì làm sao mà cô chịu được. Vốn dĩ đã rất mê em rồi, nếu như cô thể bắt được em đem về nhà thì cô đã bắt từ lâu rồi.
Nhưng bỗng dưng cô lại bắt đầu suy nghĩ, em đã có người yêu rồi, lại còn là cháu trai của cô. Cô không thể vì tình cảm cá nhân rồi làm chuyện có lỗi như vậy được. Tỉnh lại đi Freen ơi, em ấy đã có bạn trai rồi. Vừa nghĩ xong, cô liền không bế nữa liền nhẹ nhàng thả em xuống ghế sofa và nói: " Em tới tìm dì có chuyện gì sao? Nop lại làm em giận gì à? Cứ nói đi, dì xử lí dùm em."
Đang tình cảm mặn nồng với dì thì lại nghe dì nói vậy, em liền khó chịu ra mặt. Con mẹ dì Freen à, người ta đang cố dụ dỗ dì, dì lại đem cháu trai dì ra nhắc với em. Thiệt là đang chọc điên em đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro