36. Ngày thứ mười sáu rung động

"Gọi điện thoại thì không nghe, người cũng không tìm thấy. Hỏi đám người Heng, họ cũng không biết tung tích của cậu. Như thế nào, cậu muốn chơi trò mất tích à?"

Noey đứng yên, đút hai tay vào túi, nhìn nữ sinh trước mặt, giọng điệu rất tệ.

"Điện thoại bị đập hỏng nên tớ chưa có thời gian đi mua." Freen xoa xoa mi tâm, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Noey hừ một tiếng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, không có việc gì khác, toàn là mấy chuyện không đâu vào đâu của cha mẹ Freen.

Cho nên khi Becky tới hỏi, cô cũng không hoảng loạn, trực tiếp định vị vị trí trong điện thoại di động của Danie.

Là bệnh viện.

Rất ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý.

Cô hiểu tính cách của bạn mình, cô có vẻ lạnh nhạt vô tình nhưng thật ra nhiều lúc cô ấy không thể cứng lòng được. Nếu không thì cô ấy đã không bị vây hãm trong gia đình của mình không thể thoát ra được.

Quả nhiên, vừa tới bệnh viện, liền gặp được Freen.

Noey hất cằm lên: "Nói đi, lần này bà ấy lại làm sao vậy?"

"Bà ấy" này, cả hai người đều rất rõ ràng, chính là Danie.

"Cắt cổ tay tự sát, được hàng xóm phát hiện đưa đến bệnh viện." Freen dừng lại, trầm giọng nói.

"Hàng xóm?" Noey nhướng mày.

Cô không nghĩ người như Danie có bất kỳ quan hệ tốt với hàng xóm nào, chứ đừng nói đến việc đến thăm. Lại tình cờ đến mức, vừa phát hiện bà ấy tự sát?

Trong đó có rất nhiều mánh khóe, Noey vừa suy nghĩ một chút đã đoán được rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng đó vẫn là mẹ Freen, mặc dù không thích người phụ nữ đó nhưng nói ra trước mặt Freen cũng không hay lắm.

"Fuzuran từ chối gặp bà ấy." Dường như nhìn ra Noey đang nghĩ gì, Freen nhướng mi liếc cô một cái, không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra.

Một câu nói ngắn gọn cũng đủ để Noey hiểu ra mọi chuyện.

"Cho nên?" Ý cô ấy là.

Freen cười nhạo, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: "Fuzuran Chankimha và gia đình ba người nhà ông ta đã sớm ra nước ngoài du lịch rồi."

"Ồ, thật là..." Noey nhịn không được bật cười.

Đúng vậy, hao hết tâm tư để diễn một cảnh như vậy, kết quả lại vô ích, người ta căn bản không ở trong nước.

"Hiện tại bà ấy thế nào, cậu định làm gì?"

Nghe vậy, không biết nghĩ tới gì, sắc mặt Freen có chút trầm thấp: "Không tốt lắm, cảm xúc của bà ấy bây giờ rất không ổn định, còn phải ở bệnh viện theo dõi mấy ngày."

"Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, có việc gì cần giúp thì nói với tớ." Noey thở dài, vỗ vai nữ sinh.

Làm sao cô có thể không nhìn ra quầng thâm xanh đen dưới đôi mắt ấy, hai ngày nay Freen có lẽ đã quá sức.

"Chuyện của tớ... đừng nói cho Becky." Sau một lúc im lặng, Freen đột nhiên nói.

"Tiểu học muội bên kia gấp đến không được. Thỉnh thoảng còn hỏi tớ có tin tức gì không. Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, không biết báo an toàn cho người ta." Noey nghiêng đầu, lại bắt đầu không đứng đắn.

Nữ sinh nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt đen nhánh, thái độ không cho người khác xen vào: "Cậu hiểu ý tớ mà."

Bị nhìn chằm chằm như thế này, Noey không chịu nổi, giơ tay đầu hàng: "Được được được, tớ sẽ không nói."

"Cảm ơn." Freen mím môi, nhẹ nhàng nói.

Noey giả bộ ghét bỏ: "Thôi đi, lại không phải chuyện gì to tát, làm ra vẻ cái gì."

"... Không biết tốt xấu."

Nhìn vẻ mặt nói không nên lời của Freen, Noey cong môi cười.

Nhiều người không hiểu tại sao cô lại muốn thân thiết với Freen đến vậy, rõ ràng là trông hai người rất khác nhau, nhìn chẳng giống bạn bè chút nào.

Có người còn lén nhắc nhở cô không nên đến gần Freen, nói rằng một người tốt như cô không nên giao du với một học sinh kém cỏi như Freen, như vậy cô sẽ bị dạy hư.

Haha, thật buồn cười.

Người như cô mà cũng có thế được gọi là ưu tú.

Sẽ bị Freen dạy hư?

Đó có lẽ là lời cười chê tốt nhất mà cô từng nghe.

Tất cả những gì họ thấy, chỉ là lớp ngụy trang của cô.

Xé đi vẻ ngoài xinh đẹp kia, thì cô chẳng là cái gì cả.

Người thực sự xuất sắc kia, rõ ràng là Freen mới đúng.

Gặp Freen Sarocha Chankimha khi nào?

Đó là cấp 1.

Vào thời điểm đó, Freen vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, nhiệt tình vui vẻ, thành tích xuất sắc, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, tài năng xuất chúng. Là đầu quả tim của tất cả giáo viên, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số học sinh, là sự tồn tại chói lọi nhất, cách xa ngoài tầm với.

Khi đó, Noey chỉ là một người vô danh, hèn mọn nhỏ bé như con kiến. Không ai quan tâm, không ai để ý.

Cô tồn tại trong mơ hồ, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều quá khó khăn.

Bị người mẹ vứt bỏ, cha không quan tâm, mẹ kế gây khó dễ, bị các bạn trong lớp cô lập. Đối với cô lúc ấy, đó là khó khăn không thể vượt qua.

Cô cảm thấy dũng khí của mình đã cạn kiệt, cô không thể vượt qua được rào cản này nữa.

Tại sao người ta muốn sống, đau đớn như vậy, tại sao họ vẫn muốn sống?

Cô đã tự hỏi mình câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.

Sau đó, Freen nói với cô.

Freen dùng ánh mắt kiên định nhìn cô, giọng nói không lớn nhưng ẩn chứa dũng khí không chút sợ hãi.

"Tất cả chúng ta đều là bọ trong rãnh nước, nhưng dù sao cũng phải có người nhìn lên các vì sao. Không phải sao?"

Những lời này vang vọng trên sân thượng không người, hung hặng đập vào trái tim cô.

Trong những năm tháng khó khăn nhất của cô, chính Freen là người đã ủng hộ cô và bảo cô không được bỏ cuộc.

Bây giờ đến lượt Freen, cô làm sao có thể lùi bước.

Cho dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiểu lầm ác ý đối với Freen, tất cả những gì cô phải làm là kiên định đứng về phía cô ấy.

Không sợ hãi.

"Được rồi, người đã nhìn thấy rồi, nếu không có việc gì thì về trước đi." Freen nhìn lên đồng hồ điện tử treo trước mặt, bắt đầu đuổi người đi.

"Hừ, tớ còn chê cậu đấy." Noey bĩu môi.

"Vậy thì tớ đi đây, đừng có việc gì cũng gánh vác một mình."

Nhìn Freen đi vào phòng bệnh, cuối cùng Becky cũng thu hồi ánh mắt, trong đầu đầy suy nghĩ, nàng dựa vào bức tường lạnh lẽo, lông mi rũ xuống.

Cho đến khi một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt.

Becky đột nhiên ngẩng đầu.

Cô gái có dáng người dong dỏng cao đang khoanh tay đứng trước mặt nàng, cười như không cười nhìn nàng.

"Cậu..."

"Như thế nào, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang theo dõi tôi sao?" Noey ngắt lời.

Becky ngừng nói.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ làm chuyện như đi theo dõi người khác, nên không thấy ngạc nhiên khi bị Noey phát hiện.

"Cũng đến rồi, sao không đi gặp cô ấy?" Noey liếc nhìn phòng bệnh bên kia.

Mặc dù Freen bảo cô không được nói cho Becky, cô cũng đồng ý rồi.

Nhưng... Đây là bị người ta tự mình phát hiện, cô cái gì cũng chưa nói.

"Không được." Nàng lắc đầu cười nhẹ.

"Nhìn thấy cậu ấy không có việc gì là tốt rồi. Nếu cậu ấy không muốn tôi biết, vậy tôi sẽ làm như cậu ấy muốn."

Nàng nghĩ, Freen là một người kiêu ngạo như vậy, sẽ không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình.

"Hai người thực sự đúng là..." Noey nhún vai, còn muốn nói điều gì đó, nhưng không nói ra.

***

Vào buổi tối, Becky mới nhận được tin nhắn của Freen.

Quỷ ngạo kiều: Điện thoại của tôi bị hỏng nên tôi không đọc được tin nhắn, Tôi không có chuyện gì.

Becky: Không có việc gì thì tốt rồi.

Qua một lúc lâu bên kia mới trả lời lại.

——Tôi bỏ thi một môn, cậu... không hỏi tôi cái gì sao?

Nhỏ đáng giận: Trong khoảng thời gian này, tôi đều nhìn thấy sự nỗ lực của cậu, tôi nghĩ, nếu đó không phải là chuyện gì quan trọng, cậu sẽ không bỏ thi. Nếu cậu có lời muốn nói, tôi rất vui lòng lắng nghe, không nói cũng không sao.

Trong hành lang bệnh viện.

Freen ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt.

Lời nói của nàng thực nghiêm túc thực nhẹ nhàng.

Cô xem đi xem lại, tâm trạng bị đè nén cả ngày cũng bắt đầu cải thiện tốt đẹp, lông mày đang cau lại dần dãn ra.

Becky luôn ân cần, bao dung tất cả những lý do khó nói cùng những lời nói dối của cô.

Làm sao cô có thể không thích một cô gái như vậy.

Đáng tiếc, tâm trạng tốt không kéo dài được bao lâu, hai ngày đã có kết quả kiểm tra.

Điểm số của Freen quả thực đã có bước tiến nhảy vọt so với trước đây, nhưng vì bỏ thi môn tiếng Anh nên thứ hạng của cô vẫn rất thấp.

Chưa nói đến việc tăng 300 bậc, thậm chí còn không được 200.

Cô vừa đóng trang bảng điểm một giây trước, thì Becky đã gọi ngay đến.

Nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung, Freen hít sâu một hơi, đi tới bên cửa sổ bấm nút nghe.

"Alo."

"Sarocha, hôm nay đã có kết quả, cậu đã xem chưa?" Đó là giọng nói lanh lảnh tràn đầy sức sống của cô gái.

"Ừ."

"Sarocha, cậu xuống đi, tôi có quà cho cậu."

"Ừ... cái gì?!" Freen nhất thời không kịp phản ứng.

"Tôi bảo cậu xuống dưới, tôi có một món quà cho cậu." Nàng rất tốt tính lặp lại một lần nữa.

"Cậu..." Freen vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra từ góc độ này cô không thể nhìn thấy sân dưới khu nội trú.

Cô có chút ngốc, cảm giác như có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng càng không thể che giấu sự ngạc nhiên.

Ngón tay cầm điện thoại thật chặt, cô nhấp môi nói: "Chờ tôi."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy xuống tầng.

Tim đập "Thịch thịch" không ngừng.

Có cảm giác hoảng hốt và khẩn trương không thể giải thích được.

Trước khi bước ra khỏi lầu một, Freen như nghĩ tới điều gì đó, liền nhanh chóng mở điện thoại chụp ảnh tự sướng, đứng trước màn hình, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc. Nhưng cô vẫn cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề, đó là quầng thâm quá nặng, làn da quá xấu.

Sao hôm nay lại xấu thế này!

Freen tức giận tắt chức năng chụp tự sướng.

Cô muốn quay lại sửa sang nhưng sợ nàng đợi lâu nên đành cắn răng chịu đựng đi ra ngoài.

Lúc này mới 7, 8 giờ tối cũng chưa muộn, ngoài đường vẫn có người đi ra đi vào. Freen nhìn thoáng qua Becky.

Không có người, cô gái nhỏ mặc bộ quần áo bông màu đỏ đặc biệt dễ thấy.

Không giống màu đất cũng không tầm thường, ngược lại trông có hơi dễ thương.

Có lẽ sợ lạnh nên nàng quấn khăn quàng cổ gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt trong veo.

Nhìn thấy bóng dáng của Freen, đôi mắt khẽ mở to, vội vàng lon ton chạy về phía trước.

"Sarocha, đã lâu không gặp!" Becky kéo khăn quàng cổ xuống, cười rạng rỡ.

Nàng nhìn Freen trước mặt, mặc đồ đen, mặt mày mệt mỏi, ngay cả mái tóc đỏ luôn rực rỡ cũng đã ảm đạm đi rất nhiều. Mới chỉ được vài ngày, nhưng đã cảm thấy Sarocha của nàng sút cân rất nhiều.

Nàng cảm thấy tim mình nhói đau.

"Làm sao cậu biết tôi ở đây?" Freen cau mày, dừng lại một lúc rồi hỏi.

Mặc dù cô hỏi, nhưng thực ra cô cũng đoán được rồi.

Becky chớp mắt: "Bí mật."

Không bận tâm đến vấn đề này quá lâu, Freen ngược lại hỏi: "Đang yên đang lành, sao cậu lại tặng quà cho tôi?"

"Trước khi thi không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi sẽ đưa cho cậu một món quà."

Freen kinh ngạc: "Nhưng tôi không đạt yêu cầu tiến 200 bậc."

"Tôi biết." Nàng gật đầu.

"Nhưng trong lòng tôi, cậu đã đáp ứng yêu cầu rồi." Becky cười cười, mí mắt cong lên, xán lạn xinh đẹp. Dù chóp mũi ửng đỏ vì lạnh nhưng cũng không thể ngăn lại sức hấp dẫn của mình.

Freen nhìn nàng, trái tim như bị thứ gì đó không nhẹ không nặng đâm vào, không đau nhưng rất ngứa.

"Hơn nữa, nếu cậu không bỏ thi môn tiếng Anh, 200 bậc cũng không đủ." Becky xoa xoa mũi, từ trong túi lấy ra thứ gì đó.

Nàng ra lệnh: "Đưa tay đây."

Freen rũ mắt xuống, ngoan ngoãn duỗi tay ra, nhìn thấy nàng đang cúi đầu, buộc thứ gì đó trên cổ tay.

"Được rồi."

Sau khi nàng nói xong, cô nhìn thấy cổ tay mình đang đeo một chiếc vòng có xỏ qua một viên bạc châu.

"Là tôi tự làm ra. Lần đầu tiên tôi làm không tốt lắm. Mong cậu không chê." Nàng có chút ngượng ngùng nói.

"Nhân tiện, tôi cũng khắc chữ trên đó."

Nghe vậy, Freen sờ soạng chuỗi hạt bạc, có một chữ, nhỏ đến mức nhìn kỹ cũng không thấy.

Đó là chữ "Sarocha".

Đây là... chiếc vòng tay độc nhất vô nhị của cô.

"Cảm ơn." Freen chạm vào chiếc vòng, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tôi rất thích."

Cho dù không có quà, nhưng khi nhìn thấy Becky, cô đã rất vui rồi. làm sao mà cô có thể yêu cầu gì thêm.

Mặc dù trước đó cô bảo Noey đừng nói cho Becky biết, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn nhìn thấy Becky.

Cảm ơn vì cậu đã đến, BecBec.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky