47. Thổi Phồng Chuyện Em Là Người Yêu Của Chị

Sau buổi tiệc đóng máy, Becky ở nhà hai ngày, so với Bonflu còn lười hơn, lâu lâu lại ngóc đầu dậy chơi game, có thể nói là hoàn toàn muốn làm cá mặn.

(Cá mặn: còn là tiếng lóng của người Quảng Đông, ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động)

Freen mỗi lần về nhà đều có thể nhìn thấy được cảnh Becky không màng hình tượng nằm trên sô pha, bất đắc dĩ mà mỉm cười, "Becbec, bé đang nhàm chán hay là đang mệt mỏi thế?"

Nàng ngước mắt nhìn về phía Freen, "Bé lười ạ."

Freen bật cười, đi qua ôm Bonflu đang dựa gần Becky ôm vào người, ngồi xuống nhìn nàng ngồi dậy: "Thế nào, bảo bối đã chuẩn bị xong chưa?"

Becky nghiêng mắt nhìn về phía cô, "Chuẩn bị gì ạ?"

"Em quên rồi?" Freen nhìn chằm chằm Becky, cười như không cười.

Nàng chớp chớp mắt, rồi mới ho khan một tiếng, "Em không quên, đã đồng ý với chị rồi thì em sẽ không đổi ý."

"Vậy là tốt rồi, bằng không ba mẹ chị lại cho rằng chị đang thổi phồng mọi chuyện." Cô cong cong khóe miệng, nói.

Becky nhìn chằm chằm Freen một lát, mới phản ứng lại với câu nói cùng thái độ biểu dương vừa rồi của Chankimha tổng, vì thế sâu kín mở miệng: "Thổi phồng cái gì?"

"Thổi phồng chuyện em là người yêu của chị." Cô nghiêm túc mà trả lời.

Becky làm bộ làm tịch gật gật đầu, "Cho nên, chị muốn em và chị trở về chỉ để chứng minh lời chị nói không phải là đang thổi phồng thôi sao?"

"Không phải chứng minh, là đi khoe." Trong mắt Freen tràn ra chút ý cười.

Trên đầu nàng đầy dấu ba chấm, "Sarocha, chị khoe gì chứ?"

Freen ôm lấy Becky, dùng bộ dáng đương nhiên mở miệng: "Khoe em."

Nàng nghiêng mắt nhìn cô, "Chỉ có chị mới nghĩ như vậy thôi?"

"Chỉ có chị nghĩ như vậy còn chưa đủ sao?" Freen nghiêng lại gần, hơi híp mắt, âm cuối hơi trầm xuống.

Khóe mắt đuôi lông mày Becky nhiễm một chút ý cười, thuận thế hôn lên môi Freen, "Vậy là đủ rồi."

"Tuy rằng trên thực tế chị không ngừng nghĩ như vậy, nhưng chỉ có chị mới có tư cách khoe em ra." Cô thấp giọng nói vào tai nàng.

Becky cong cong mặt mày, "Bất quá, Sarocha tại sao em lại cảm thấy hình như chị đang cố tình nhỉ?"

"Cố tình sao?" Freen hơi quay đầu, "Không quan trọng, hữu dụng là được."

"Nhưng cũng vô dụng, em có chút hồi hộp." Becky buồn bã nói.

Freen trầm ngâm một lát, đè nặng giọng nói mở miệng: "Hồi hộp cũng không sao, mặc kệ thế nào em cũng phải cùng chị trở về, bảo bối." Freen lại gần ngậm lấy đôi môi Becky.

"Hưm.... em biết rồi." Becky hàm hồ mà lên tiếng đáp lại.

Bóng đêm nồng đậm, ánh trăng mê mang, phác họa ra bức tranh kiều diễm.

Hôm sau, tới gần giữa trưa thì Freen và Becky mới lên xe đi ra ngoài, vừa vặn đến thời gian ăn trưa, trên đường Becky định mua chút đồ mang về nhưng lại bị Freen ngăn lại.

"Thật sự không cần?" Nàng nhíu mày.

Freen bật cười, "Không cần, em đã là người nhà của chị rồi mà."

"Chỉ là......" Becky có chút do dự, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không tốt lắm.

Freen yên lặng nhìn Becky, có ánh sáng nhu hòa trong mắt, nói tiếp: "Không có việc gì bảo bối, tin tưởng chị."

Becky miễn cưỡng từ bỏ, nàng đối với ba mẹ bạn gái có chút ấn tượng, nhưng cũng không tính là nhiều, lúc trước từng ở trong nhà Chankimha gia một thời gian, nhưng nàng vốn dĩ cũng chỉ dính Sarocha. Hiện giờ chút ấn tượng của nàng đối với bọn họ chỉ còn là hai người này rất ôn hòa.

Rất nhanh, hai người đã đến nơi.

Ngay lúc Becky bước chân vào cửa lớn, trong chớp mắt đã nghe được giọng nói ôn nhu, "Becca, lại đây để mẹ nhìn con kỹ một chút."

Nàng ngước mắt, đối phương là một người phụ nữ thanh lãnh nhưng vô cùng ưu nhã, khuôn mặt tràn đầy ý cười, đặc biệt ôn nhu. Nhưng nàng vẫn chỉ trố mắt, rồi lại chớp chớp mắt, bà ấy vừa mới nói cái gì vậy?

"Mẹ." Freen nâng tay che miệng, mở miệng nhắc nhở.

"A, không có gì, Becca của chúng ta lớn lên thật sự rất giống Luna nha, vừa thấy liền cảm thấy thân thiết vô cùng cho nên mẹ quyết định nhận con bé là con gái nuôi." Chuco Attami không đổi sắc mà mở miệng, ý cười nơi khóe miệng cũng không biến mất.

Mặt Freen nháy mắt liền đen.

Nàng liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng mở miệng, "Chào chú, chào dì."

"Vào đi, con mau cùng dì vào đây, dì có chuyện muốn nói với con, không cần quan tâm đến nó." Chuco duỗi tay kéo nàng vào nhà, ngồi xuống sô pha.

Freen yên lặng đi vào, sau đó nhìn Azaran Chankimha ba mình rồi cùng nhau tự giác đi qua.

Chuco cùng Becky nói về chuyện của Luna Aderen lúc trước, nàng không nói quá nhiều nhưng nghe rất nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ cong khóe miệng, mặt mày nhu hòa. Luna vẫn luôn là người lý tính, yên tĩnh, trên người không dính chút bụi trần, dùng từ độc lập để hình dung cũng không nói quá. Bà nhìn Becky như nhìn phiên bản nhỏ của Luna, rồi ôm nàng vào lòng.

"Hôm nay nhìn thấy con dì thực sự rất vui, cho nên vừa lơ đãng là liền nói nhiều, con đừng để ý." Chuco cười nhạt mở miệng.

Becky lắc đầu tỏ vẻ không có gì, "Con rất thích nghe, con cảm ơn vì dì đã nói những chuyện này với con."

"Không nói về chuyện này nữa, Becca, hai ngày nay dì đang xem phim con diễn đó." Chuco cười nói.

Khuôn mặt Becky trong chớp mắt dại ra, trong đầu trống rỗng mà lên tiếng.

Bà liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói tiếp: "Dì nghe nói Freen nhà dì chạy tới chỗ quay phim tìm con chơi, nó không gây phiền toái cho con chứ?"

"Không có, chị ấy...... chị ấy đến giúp đỡ con ít chuyện." Nàng hơi rũ mắt, nói.

Chuco nghe vậy cười khẽ một tiếng, "Nó, giúp đỡ?"

"Dạ." Becky thấp giọng lên tiếng, sắc mặt không đổi.

Bà cười cười, mở miệng nói: "Con không cần bao che cho nó, Freen nhà dì giỏi nhất là làm mặt lạnh, còn lại chả làm được gì."

"Con không bao che cho chị ấy, chị ấy giúp con rất nhiều." Becky nghiêm túc mà nói.

Chuco ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn nàng, "Ngay cả điểm này con cũng giống mẹ con." Dừng một chút, Chuco lại nói tiếp, "Con nhìn xem, dì cứ luôn nhắc đến bà ấy, nhìn thấy con dì không thể không nhớ đến bà ấy. Có đói bụng không? Chúng ta ăn cơm đi."

"Dạ có chút." Becky trả lời.

Chuco nghe vậy ý cười nơi khóe miệng mở rộng vài phần, ngước mắt nói: "Azaran, mình đi vào phòng bếp xem canh đã nấu xong chưa?"

"Được, vợ." Ông lém lĩnh nháy mắt với Freen vài cái, ý bảo cô mau qua đi, rồi sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Freen nhìn ba rồi đứng dậy đi về phía bảo bối nhà mình, cô cong lưng thì thầm bên tai, nhẹ giọng nói: "Chị có chút việc muốn nói riêng với em."

Bên tai Becky có chút hồng, hơi quay đầu đi.

Chuco ngồi bên cạnh Becky nhìn con gái, cười như không cười mà mở miệng: "Freen Sarocha, con đây là đang muốn khıêu khích mẹ đúng không?"

Freen nghiêng mắt nhìn về phía bà, "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

"Ai cho con làm như vậy trước mặt mẹ hả?" Chuco dựa vào trên sô pha, mở miệng nói.

"Vì sao phải được mẹ cho phép mới được?"

"Ít nhiều gì con cũng phải để tâm đến cảm thụ của mẹ chứ, Azaran cho con lá gan đó sao?" Chuco hơi hơi mị mị con ngươi, biểu tình hơi trầm xuống.

Đôi mắt Becky có chút ngây ngốc trước tình huống phát sinh, là chuyện gì đây? Có ý gì đây?

Lúc này, Azaran từ phòng bếp ló đầu ra, "Vợ, em gọi anh sao?"

"Làm chuyện của anh đi." Chuco không thấy chồng, ngữ khí hơi lạnh.

Freen cùng ba liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ thương xót mà không giúp gì được, rồi sau đó kéo Becky đang ngây ngốc từ trên sô pha đứng lên, đem người ôm vào trong ngực, rồi sau đó thấp giọng nói bên tai nàng: "Cơm nước xong sẽ giải thích với em sau."

Becky gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Freen có chút ngốc ngốc.

Cô nhìn thấy em người yêu như vậy, khuôn mặt nhịn không được tràn ra ý cười, lại giơ tay nhéo nhéo mặt em.

Chuco liếc Freen một cái, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, "Được rồi, không cần ở đây công khai chủ quyền như vậy. Ở trong phòng bếp nghe lén mà không nghe Becca nói đói bụng sao? Ông làm cái gì trong đó vậy?"

Azaran hơi có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi, đem đồ ăn từ trong bếp ra bàn ăn, rồi sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở một góc bàn ăn.
* sợ vợ y chang nhau luôn he

"Con qua ngồi cùng ba con đi, mẹ muốn ngồi cùng Becca." Chuco ngồi ở góc nghiêng so với chồng, không chút để ý mà nói với Freen.

Cô bất đắc dĩ, trực tiếp bị đẩy sang một bên.

Becky yên lặng liếc nhìn Freen, nhận được ánh mắt trấn an của đối phương liền yên tâm mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Freen, dì Eleden có chương trình truyền hình mới, nói muốn con đi, con sắp xếp qua đó giúp một chút." Mẹ nhàn nhạt mà mở miệng.

Freen lộ ra vài phần nghi hoặc, "Dì Eleden?"

"Ừ, gần đây bà ấy nhàn đến chán rồi, muốn chế tác một chút." Chuco giải thích nói.

Cô trầm mặc, "Mẹ, chương trình truyền hình? Con đi? Mẹ không lầm đó chứ?"

"Ừ, cũng chuẩn bị liên hệ Becca đó, không biết đã nói chưa." Bà nói tiếp, "Mẹ đã giúp con đồng ý rồi, con không muốn đi cũng phải đi, liền tham gia một kỳ, cũng không mất bao nhiêu thời gian, coi như giúp chương trình có chút nhân khí, xem như để mặt mũi cho mẹ đi."

"......" Freen dừng một chút, "Thể loại chương trình này là gì?"

"Hình như là mật thất gì đó." Chuco trả lời, "Mẹ cũng không rõ, con cứ trực tiếp hỏi dì Eleden đi. A đúng rồi, vừa lúc Becca ở đây, mẹ giúp bà ấy hỏi con luôn, con có đồng ý không?"

"...... Dạ." Becky trả lời.

Chuco liếc mắt nhìn nàng một cái, "Không cần bận tâm đến dì, nếu con không muốn tham gia thì cũng không sao, cứ cùng người đại diện thương lượng một chút."

"Con đi." Becky trực tiếp khẳng định mà trả lời, "Sarocha đi thì con cũng đi."

Bà nghe vậy liền cười, "Sarocha?"

Nàng nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của bà, đem ánh mắt di chuyển sang bên cạnh, làm bộ không nghe gì.

"Freen Sarocha, con không phải là muốn tiện để đánh dấu chủ quyền sao, làm cái gì đi?" Chuco cười như không cười mà nhìn chằm chằm Freen, mở miệng nói.

Cô nghiêng mặt, "Làm gì ạ?"

"Ví dụ như mạnh mẽ tạo hoàn cảnh chung sống linh tinh gì đó?" Bà bày ra ánh mắt hiểu rõ hết thảy.

Freen đối mắt với mẹ, nghiêm túc mà mở miệng: "Mẹ, hình như mẹ rất quen thuộc."

Chuco cười khẽ một tiếng, "Vẫn tốt nhưng chưa thuần thục, chủ yếu là do xem nhiều biết nhiều." Dừng một chút, bà lại nói tiếp, "Cho nên con thật sự định làm thế."

"Chưa nói đến chuyện đánh dấu chủ quyền gì, nhiều nhất là xem như tận dụng tài nguyên mà thôi." Freen nhàn nhạt nói.

Chuco nhẹ "ho" một tiếng, "Becca à, con có cảm thấy Sarocha nhà con luôn có chút ra vẻ đứng đắn hay không?"

Becky nhẹ nhấp khóe môi, vô cùng thản nhiên mà mở miệng: "Dạ cũng tốt, con thích chị ấy như vậy."

Bà nhướng mày, "À, vậy mà vẫn có người ghét Freen nhà dì đó."

"Có người ghét chị ấy sao?" Becky ngước mắt, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tức khắc mặt mày bà toàn là ý cười, "Dì và ba nó đều rất ghét bỏ nó."

========================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro