50. Em Một Chút Cũng Không Nhớ Chị

Bộ quần áo có cùng kiểu dáng với bộ đồ mà người chết mặc trên người, cứ như vậy, rất khó không cho người khác liên tưởng đến chuyện khủng khiếp sắp đến. Để sắp đặt được chuyện này, hiển nhiên không phải tổ chương trình "trùng hợp" chuẩn bị hai bộ quần áo giống nhau, mà là căn cứ vào cốt truyện để làm.

Như vậy, người tên 007 ám chỉ chuyện kia, đến tột cùng là quá mức ngạo mạn, vẫn là có thâm ý gì khác?

Becky đến cách phòng thay đổi quần áo, dọc theo hướng chỉ dẫn của mũi tên đi qua đẩy cửa đi vào một căn phòng.

Trong phòng có một bàn tròn lớn, trên bàn tròn là một chiếc camera, sáu ghế dựa. Lúc này, có một người đã ngồi sẵn trong phòng, người nọ ngước mắt, thời điểm nhìn thấy Becky, ngây ngốc một chút, nụ cười nơi khóe miệng có vài phần cứng đờ, "Armstrong lão sư."

Đối với nàng mà nói, đây là gương mặt gây tội.

Khóe miệng nàng cũng cong lên cười cười, cất bước đi qua vô cùng tự nhiên, "Yuri, chờ lâu rồi sao? Em nhanh thật, tôi còn tưởng rằng tốc độ của mình đã là rất nhanh rồi." Nói rồi, Becky ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lại nghiêng mắt nhìn về phía cô ta, thái độ ôn hòa mà xa cách.

Yuri vội vàng lắc đầu, "Không có không có, là em đến sớm, hẳn là người đến sớm nhất."

"Một mình em sao?" Becky lộ ra vài phần nghi hoặc.

Yuri trả lời: "Không phải, chúng ta hẳn là đều giống nhau, cùng nhau tham gia, cùng nhau giải một phòng, lại đến đây tập hợp. Đi cùng em là Irin lão sư."

"Lá con?" Becky nhướng mày, thật ra có chút ngoài ý muốn, trước đó xác thật chương trình này không thông báo khách mời sẽ có những ai.

"Vâng." Yuri gật đầu, lại hỏi tiếp, "Người đi cùng Armstrong lão sư là?"

Becky nghe vậy trong mắt tràn ra một chút ý cười.

Yuri vừa thấy biểu cảm trên mặt nàng, liền có loại cảm giác không ổn, "Chankimha......"

"Ừ," Becky lên tiếng, quả nhiên liền nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy dại ra trong chớp mắt, lập tức khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, tuy rằng có chút ác ý thú vị, nhưng cô gái nhỏ này thật sự rất thú vị.

"Hình như vừa có người nhắc đến tôi?" Ngay lúc này, giọng nói của Freen từ cửa truyền đến, ngữ khí có vài phần ý vị nhạt nhẽo.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, đụng phải tầm mắt cô, cong cong mặt mày, "Chankimha tổng."

Ánh sáng trong đôi mắt Freen nhu hòa thêm vài phần, đi đến ngồi xuống bên cạnh Becky, nói tiếp: "Armstrong lão sư, chơi rất vui vẻ sao?"

Nàng chớp chớp mắt, "Rất vui."

Cô nghe vậy cười khẽ một tiếng, "Em một chút cũng không nhớ chị."

Yuri ho khan một tiếng, "Chúng em còn chưa nói gì, thật đó."

"Một câu cũng không có?" Freen liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt mà mở miệng.

Yuri giơ tay sờ sờ chóp mũi, tại sao lại cảm giác người này đang ghi thù mình vậy?

Không bao lâu sau, Irin Malaiwong mang vẻ mặt ủ rũ đi vào phòng, mới vừa bước vào cửa, nhìn toàn bộ căn phòng một vòng, sau đó mang vẻ mặt kinh hỉ mà lập tức đi đến bên cạnh Becky, "Becca, cậu cũng đến đây."

"Sao vậy? Thoạt nhìn trạng thái tinh thần của cậu có chút không tốt." Nàng ngưng mắt nhìn chằm chằm cô ấy hai giây, mở miệng nói.

Irin còn sợ hãi nhìn chằm chằm nàng, sâu kín mà mở miệng nói: "Hiện tại mình rất hối hận, vô cùng hối hận, vì sao lúc trước mình lại đồng ý tham gia chương trình này cơ chứ, nếu mình không đồng ý thì sẽ không ở cùng một thi thể trong một căn phòng hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu mình không......"

"Dừng." Becky duỗi tay ngăn không cho cô tiếp tục nói, "Cho nên cậu bị doạ rồi sao?"

Irin gật đầu, sau đó ủy khuất mà nói: "Mình ở trong phòng rất lâu, mình có thể từ cái phòng đi ra đã là đủ lợi hại rồi. Tuy rằng đó chỉ là một con ma nơ canh nhưng thật sự rất đáng sợ đó."

Becky nghe vậy liền cười, "Cậu mau ngồi xuống đi, sau này cậu phải đi cùng Yuri, nhưng cũng còn phải xem em ấy có đồng ý dẫn theo cái đuôi như cậu không đã."

Irin ngồi xuống nghiêng mắt nhìn về phía nàng, "Tại sao không phải là cậu chủ động mang mình theo? Tình bạn của chúng ta đâu mất rồi? Bị cậu ăn rồi sao?"

"Em ấy không cần hai đuôi." Freen ngồi giữa Irin và Becky, lạnh lạnh mà mở miệng.

Tầm mắt Irin chuyển qua trên người Freen một giây, ầy, Chankimha tổng, xem như cô lợi hại, tôi nhận thua. Đối diện với tầm mắt của Freen, Irin theo bản năng mở miệng: "Chị nói đúng."

Freen vừa lòng gật gật đầu, vặn nắp chai nước, uống một ngụm.

Becky nghiêng mắt nhìn bạn gái mình, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ khó phát hiện.

Irin yên lặng đem tầm mắt dời về phía Yuri, "Tiểu tỷ tỷ, vậy em sẽ ôm đùi chị, chị không được phép từ chối em đâu đó."

"A, ừ, ừ......" Yuri sửng sốt một chút, đáp.

Irin nhận được lời đồng ý, liền không keo kiệt mà cười tươi với Yuri.

Cô ấy liếc mắt ngắm Irin, nhẹ nhấp khóe môi, không biết đang suy nghĩ gì.

Bốn người ngồi trong phòng khá lâu, mới chờ được chủ nhân của hai chiếc ghế trống còn lại. Hai người kia không sai biệt lắm một trước một sau đi vào phòng, là hai nam nghệ sĩ.

Một người là tiểu sinh anh tuấn ngọc diện, một người là nghệ sĩ hài nổi danh, một người tên Pawat Vinci, một người tên Kawin Locen.

"A, bốn vị mỹ nữ, hợp lại với hai người đàn ông chúng tôi là tả hữu hộ pháp." Sau khi mọi người dành cho nhau những câu chào hỏi, Kawin Locen cười nói.

Pawat Vinci liếc mắt nhìn anh ta một cái, "Anh nói rất đúng nha."
Kawin cười cười, ý bảo Pawat cùng mình ngồi xuống.

Sau khi sáu cá nhân đều ổn định chỗ ngồi, loa truyền đến một giọng nói, "Mời sáu vị lão sư căn cứ theo thẻ bài poker của mình mà nhận lấy hồ sơ nhân vật."

Sáu cá nhân từng người lấy ra thẻ bài poker của mình, lần lượt bốn lá bài quân K, quân cơ Q và quân bích Q. Sau khi căn cứ theo thẻ bài poker mà nhận hồ sơ nhân vật, tổ chương trình cho phép mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát, đến từng khu vực đọc hồ sơ sau đó tiêu huỷ.

Sau khi tiêu huỷ xong, mới bắt đầu chính thức ghi hình. Nhưng trước đó người bên tổ chương trình đã đến đưa họ tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn.

"Armstrong lão sư, đối với chương trình cô có chờ mong gì không?"

"Hy vọng có thể cảm nhận được niềm vui trong đó."

"Bình thường trong lúc rảnh rỗi cô giải trí bằng cách nào?"

"Tôi sẽ chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, còn có đọc tiểu thuyết nữa."

"Chankimha tổng, hình như trước giờ không tham gia bất kỳ chương trình nào, tại sao lần này lại đồng ý đến đây?"

"Đồng ý yêu cầu của người nhà."

"Cô có cảm thấy phiền hay không? Rốt cuộc cô còn cả một công ty lớn cần phải quản lý."

"Sẽ không, tôi tương đối để ý đến cái nhìn của người thân cận."

"Chankimha tổng, đối với chương trình cô có chờ mong gì không?"

"Hy vọng mọi người chơi vui vẻ."

"Bình thường trong lúc rảnh rỗi cô giải trí bằng cách nào?"

"Ngồi xem người khác chơi game."
* chỉ công khai ngầm đó

"Cảm ơn lão sư đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi, nghỉ ngơi một chút, chờ đúng giờ sẽ bắt đầu ghi hình."

========================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro