#4

Một tuần sau chuyến đi ngoại ô

Freen lại quay trở về làm công việc quen thuộc, lịch trình của cô dày đặc với các buổi họp, quay quảng cáo, và những dự án mới. Becky, dù bận rộn với việc học và các hoạt động xã hội, vẫn không ngừng nghĩ về Freen.

Họ không gặp nhau cả tuần. Becky cố tình không nhắn tin trước, để xem Freen có nhớ mình không. Nhưng mỗi lần chuông điện thoại vang lên, Becky đều thất vọng khi thấy chỉ là tin nhắn từ bạn bè hoặc công việc.

Becky: (nói với Kitty qua điện thoại) Chị ấy có vẻ không nghĩ đến mình nhiều như mình nghĩ nhỉ?

Kitty: (cười lớn) Becky à, cậu đang theo đuổi một người không dễ dàng đấy. Nhưng mình chắc chắn là chị Freen không phải kiểu người thờ ơ đâu. Chị ấy chỉ... ít biểu lộ ra ngoài thôi

Becky: (thở dài) Thế thì khó cho mình quá.

Kitty khuyên Becky nên chủ động một chút, vì rõ ràng Freen không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận cảm xúc.

---

Trong khi đó Freen cũng không hoàn toàn bình tĩnh. Trong khi Becky đang băn khoăn, Freen cũng không thể tập trung vào công việc như bình thường. Mỗi lần dừng lại giữa những bộn bề, hình ảnh Becky với nụ cười rạng rỡ bên cánh đồng lavender lại hiện lên trong tâm trí cô.

Freen: (tự nhủ) Mình đang làm gì vậy? Sao cứ nghĩ về cô ấy mãi?

Dù vậy, Freen không nhắn tin hay gọi điện. Một phần vì cô nghĩ Becky bận, một phần vì chính cô cũng không biết phải nói gì.

---

Tối thứ bảy, Becky quyết định không chờ đợi nữa. Nàng đến nhà Freen mà không báo trước, mang theo một túi đồ ăn mà mình tự nấu.

Freen đang làm việc trên máy tính khi chuông cửa vang lên. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Becky đứng đó, tay ôm túi đồ.

Becky: Em biết chị bận, nhưng chị không định bỏ bữa tối đúng không?

Freen: (cười nhẹ) Em đúng là khó đoán thật.

Becky bước vào, căn hộ của Freen gọn gàng nhưng đơn giản, không có nhiều đồ đạc thừa thãi. Becky bày đồ ăn ra bàn, không quên nhìn quanh để thầm ghi nhớ mọi thứ về Freen.

---

Họ ngồi ăn cùng nhau, không khí ban đầu có chút ngượng ngùng. Becky chủ động kể những câu chuyện hài hước về bạn bè mình, khiến Freen khẽ cười.

Becky: Chị cười rồi kìa. Em cứ tưởng chị sẽ lạnh lùng mãi.

Freen: (nhìn Becky) Chị không lạnh lùng. Chỉ là....ít nói thôi.

Becky: Thế thì tốt. Vì em không thích người lạnh lùng.

Lời nói của Becky khiến Freen hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng giấu đi bằng cách đổi chủ đề.

---

Khi bữa tối gần kết thúc, Kitty và Jane đến trước cửa nhà Freen. Becky đã nhờ họ mang đồ đến cho mình.

Kitty: (nháy mắt với Freen) Chị Freen, em nghe Becky bảo chị nấu ăn rất giỏi, đúng không? Lần sau chị phải mời bọn em ăn đấy!

Freen: (mỉm cười) Nếu có thời gian, chị sẽ mời các em.

Jane: (quan sát) Chị Freen, chị rất bận nhưng vẫn đồng ý để Becky làm phiền như thế này, em thấy lạ thật.

Freen im lặng không mói gì, còn Becky cười trừ rồi nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác.

Becky: Đồ cũng đã đưa rồi, hai cậu đi về đi

---

Sau khi Kitty và Jane rời đi, Becky ở lại giúp Freen dọn dẹp. Nàng nhận ra Freen không quen với việc có người khác xung quanh, nhưng vẫn rất kiên nhẫn với nàng.

Becky: (nhẹ nhàng) P'Freen, chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Freen hơi sững lại trước câu hỏi.

Freen: Có chứ. Nhưng chị quen rồi.

Becky: Thế thì từ giờ chị không cần quen nữa. Vì em sẽ làm chị bận rộn.

Freen không nói gì, chỉ nhìn Becky một lúc lâu rồi mỉm cười. Nụ cười và ánh mắt ấy khiến nàng ngại ngùng tim đập nhanh

---

Thời gian trôi qua, Becky vẫn là người chủ động trong mối quan hệ này. Nàng tìm mọi lý do để gặp Freen, từ việc mời cô đi ăn, rủ cô tham gia các buổi hoạt động xã hội, đến những lần bất ngờ xuất hiện tại nơi làm việc của Freen.

Một ngày, Freen mời Becky đến studio chụp ảnh mà cô đang làm việc. Becky rất vui, nhưng cũng không ngờ rằng đây là lần đầu tiên Freen chủ động như vậy.

Becky: (đùa) P'Freen, hôm nay chị lạ thật nha, chủ động mời em đến đây, chị có âm mưu gì à?

Freen: (cười) Không, chỉ là muốn em thấy chị làm việc thế nào thôi.

Becky dành cả buổi chiều ngồi quan sát Freen. Nàng thấy Freen rất tập trung, chuyên nghiệp và đầy tự tin. Cảm giác còn khó gần với khuôn mặt làm việc nghiêm túc ấy. Becky không thể rời mắt khỏi Freen, và trong lòng nàng càng khẳng định: mình đã yêu người phụ nữ này nhiều đến mức nào mới thấy người ấy làm gì cũng rất đẹp.

---

Freen bắt đầu quan tâm Becky nhiều hơn, dù không nói ra. Cô để ý từng thói quen nhỏ của Becky, từ việc Becky thích uống trà sữa thay vì cà phê, đến việc nàng khi ngại ngùng tai sẽ rất đỏ.

Một lần, Becky bị cảm nhẹ sau khi đi dưới mưa. Freen không nói gì, nhưng lặng lẽ mang cháo và thuốc đến nhà Becky. Becky rất cảm động, nhưng nàng vẫn không quên trêu chọc Freen.

Becky: (nháy mắt) P'Freen, chị thế này thì em sẽ ảo tưởng là chị thích em mất.

Freen: (bình tĩnh) Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là chị không muốn em ốm lâu thôi.

Dù câu nói của Freen có vẻ dửng dưng, nhưng Becky vẫn cảm thấy sự ấm áp trong từng hành động của cô.

--

Kitty và Jane nhận ra mối quan hệ giữa Becky và Freen đang tiến triển. Một hôm, Kitty hỏi thẳng Becky:

Kitty: Này, Becky, cậu nghĩ chị Freen có thích cậu không?

Becky: (chần chừ) Mình không biết. Chị ấy không nói gì cả.

Jane: Nhưng chị ấy làm rất nhiều thứ vì cậu. Không phải ai cũng quan tâm như vậy đâu.

Becky: Thế nên mình không từ bỏ. Chị ấy có lạnh lùng đến đâu, mình cũng sẽ khiến chị ấy mở lòng.

---

Một buổi tối, Becky cùng Freen đi dạo bên bờ sông. Becky nhìn Freen, ánh mắt đầy chân thành:

Becky: P'Freen, em muốn chị biết rằng...em rất quý chị..

Freen không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Becky. Cô khẽ nói:

Freen: Chị biết. Và chị cũng rất quý em, Becky.

Dù lời nói của Freen rất đơn giản, nhưng với Becky, nó như một bước tiến lớn. Nàng mỉm cười, trong lòng tràn đầy hi vọng.

---

End #4

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

như lời đã nói mình viết hơn 1.000 chữ rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro