Hoa lại nở rộ rồi

[Trong 1 quán cà phê nhỏ]

-"DM nó, cái này mà gọi là cà phê hả?"

Một tên đàn ông xăm trổ đầy người, hung dữ quăng mạnh ly cà phê trên tay xuống đất khiến các mảnh vỡ văng ra tung toé.

Cô nhân viên vừa mới bê ly cà phê đó ra cho khách đứng nép 1 bên, mặt sợ hãi, run lẩy bẩy.

Một số khách hàng vì sợ bị liên luỵ nên nhanh chóng rời khỏi.

Một cô gái trẻ vội vàng chạy ra. Cô ấy là chủ của tiệm cà phê này.

-"Xin lỗi quý khách...Không biết..."

-"Không biết con mẹ gì...Cà phê dở như hạch cũng dám đem bán cho khách? Đền tiền đi..."

-"Dạ?"

-"Tiền đó. Có hiểu không? Mẹ nó. Đầu óc như vầy mà cũng đòi ra kinh doanh buôn bán"

Cái tên ốm nhách, cao nhồng đi cùng tên xăm trổ lên tiếng.

Cô chủ quán nhận ra hắn. Hôm qua, hắn có đến đây để đòi tiền bảo kê nhưng cô không đồng ý và đã đuổi hắn đi. Giờ thì hắn lại đem đồng bọn đến để phá quán.

-"Đâu ra cái lý phá hoại đồ của người khác còn muốn được đền tiền? Để tôi gọi cảnh sát đến giải quyết."

Cô gái trẻ đưa tay vào túi lấy điện thoại thì bị tên xăm trổ nắm lấy cổ tay ngăn lại.

-"Con này láo. Phá nát chỗ này cho tao."

Hắn vừa ra lệnh vừa đưa chân đá mạnh cái ghế gần đó để thị uy.

Cô chủ quán nhìn sang chỗ cô nhân viên cầu cứu thì cô nàng kia đã vội vàng bỏ chạy mất.

-"Chị mày ghét nhất là thứ đàn ông ỷ mạnh ăn hiếp phụ nữ"

Tiếng của 1 cô gái trẻ vang lên.

Cô chủ quán và tên xăm trổ chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy 1 cái bóng xoẹt qua.

[Bộp]

Tên xăm trổ ngã lăn quay xuống đất với cái lỗ mũi đầy máu.

-"Mẹ nó...Đứa nào?"

-"Bà nội của mày nè."

Cô gái trẻ đáp lại và bồi thêm 1 cú đá vào giữa bụng của hắn.

Tên ốm nhách thấy đồng bọn bị đánh cũng tìm cách giải nguy. Hắn cầm cái ghế lên, định tấn công cô gái ấy.

-"Cẩn thận."

Cô chủ quán hét lên khi thấy tên đó lao đến. Cô định lấy thân mình để che cho cô gái.

Cô gái trẻ đưa tay ôm eo cô chủ quán để kéo cô ấy ra khỏi vùng nguy hiểm rồi cong chân đạp tên ốm 1 cái khiến hắn ngã lăn quay.

-"Chỗ của Becky mà tụi mày cũng dám đến phá? Chán sống rồi đúng không?"

Hai tên côn đồ nhìn nhau rồi đồng loạt chấp tay xin tha mạng. Có vẻ như cái tên Becky là 1 thế lực gì đó rất ghê gớm ở khu này.

-"Tụi bây từ đâu đến đây?"

-"Dạ...Tụi em ở khu D...Tụi em chỉ định kiếm chút tiền..."

-"Muốn tiền? Muốn bao nhiêu?"

-"Dạ khỏi...Dạ khỏi...Tụi em biết sai rồi..."

-"Cút..."

-"Cảm ơn Chị Becky..."

Hai tên côn đồ ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng quay người, muốn rời khỏi nhanh nhất có thể.

-"Chờ đã..."

Tiếng gọi lại của Becky khiến bọn chúng xanh máu mặt, cúi rạp người chờ đợi.

-"Dạ? Chị Becky muốn dạy gì ạ?"

-"Đền tiền..."

-"Tụi em không có tiền nên mới..."

Becky trợn mắt nhìn 2 gã côn đồ. Bọn chúng chỉ còn biết quỳ lạy van xin. Có lẽ bọn chúng không có tiền thật.

-"Dọn dẹp chỗ này. Tao mà thấy còn sót 1 mảnh vỡ hay một vết dơ là tao cho tụi bây liếm đến sạch thì thôi."

-"Dạ...Dạ...Tụi em...dọn liền..."

Becky quay sang nhìn cô chủ quán. Cô nàng có lẽ bị doạ không ít nên mặt trắng bệt, đứng như trời trồng nãy giờ.

Cô nhẹ nhàng trấn an

-"Đừng sợ. Chúng ta lại kia ngồi chút nhé."

Cô chủ quán ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của Becky. Cô cũng không biết tại sao mình lại để người khác nắm tay kéo đi như vậy nữa.

-"Cô đừng sợ. Từ nay, chỗ này của cô, tôi bảo kê."

Becky vừa nói vừa đập bàn, tạo động tĩnh để 2 tên kia chú ý mà nghe lời cô nói.

-"Dạ? Bảo kê?"

Cô chủ quán trợn mắt. Lẽ nào vừa tránh được vỏ dưa đã vấp ngay vào vỏ dừa? Xui xẻo đến thế là cùng.

-"Cô Becky đây...muốn bao nhiêu?"

Becky mỉm cười đưa 1 ngón tay lên.

-"1000 Bath?"

Becky lắc đầu. Cô ra hiệu cho cô chủ quán đoán lại lần nữa.

-"Lẽ nào...Cô Becky muốn...10K bath 1 tháng?"

Becky lại 1 lần nữa lắc đầu. Cô từ tốn nói

-"Mỗi ngày..."

-"Cái gì? Cô ăn cướp à?"

Cô chủ quán kinh ngạc đến mức quên luôn sợ hãi khi nghĩ đến số tiền bảo kê mà Becky đề nghị.

Hai tên côn đồ che miệng cười thích thú.

Becky quay sang nhìn bọn chúng với cặp mắt đầy sát khí.

-"Dọn xong chưa mà đứng đó?"

-"Xong...Xong rồi ạ..."

-"Xong rồi còn chưa chịu đi? Hay muốn ăn đòn thêm?"

-"Dạ...tụi em đi liền...tụi em đi liền..."

Sau khi giải quyết xong bọn chướng mắt. Becky lại quay sang nói chuyện với cô chủ quán

-"Cô tên gì?"

-"Hả?"

-"Tôi hỏi cô tên gì?"

-"Freen..."

-"Tốt. Freen nè..."

Becky chưa kịp nói gì thì cô nhân viên đã chạy vào cùng với 1 viên cảnh sát.

-"P'Freen...Cảnh sát đến rồi..."

Becky nhìn Freen chờ xem phản ứng của cô ấy.

-"Cái đó...Bọn côn đồ bỏ đi rồi...Làm phiền anh cảnh sát quá..."

Freen rời bàn để đến tiếp chuyện với viên cảnh sát. Cô thuật lại toàn bộ câu chuyện nhưng không hề đá động gì đến việc Becky là người đánh bọn kia và cũng đang đòi tiền bảo kê.

Viên cảnh sát ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay rồi đưa 1 tờ giấy nhỏ cho Freen.

-"Đây là số điện thoại khẩn của sở cảnh sát. Nếu bọn chúng có đến quậy phá nữa thì hãy gọi cho chúng tôi."

-"Vâng ạ."

Viên cảnh sát làm động tác chào Freen để ra về.

Becky ngồi tựa người vào ghế, đưa tay lên vẫy vẫy

-"Nào rảnh ghé chợ chơi nha..."

Freen quay sang nhìn Becky rồi nhìn viên cảnh sát. Thì ra hai người họ quen biết nhau.

-"OK. Nhớ kêu mọi người để giá tốt tốt cho tôi nhé."

-"Tất nhiên rồi. Bạn của Becky đây thì ai mà dám nói thách."

"Tiền bảo kê này...Không đóng là không được rồi." Freen thầm nghĩ rồi khẽ thở dài.

Chờ cho viên cảnh sát đi khỏi, Freen đi đến chỗ Becky đang ngồi với vẻ ủ dột.

-"Sao vậy? Vừa rồi bị bọn kia phá cũng không u ám đến vậy mà."

Becky chống cằm nhìn Freen. Cái câu bỡn cợt cùng cái nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy đểu cán khiến Freen muốn đấm cho cô nàng 1 cái. Tất nhiên chỉ là Muốn thôi vì thực tế có 10 lá gan thì Freen cũng đâu có dám làm như vậy.

-"Về tiền bảo kê...cô có thể giảm 1 chút không? Quán tôi...không kiếm được nhiều tiền đến vậy..."

-"Cô biết tôi đòi bao nhiêu mà xin giảm?"

-"Vừa rồi cô nói 10k bath..."

-"Cái đó là chị nói mà. Tôi đã lắc đầu rồi còn gì..."

-"..."

-"Tôi nói là mỗi ngày..."

-"Mỗi ngày 10k thì cô đi cướp luôn đi. Tôi có bán cả cái quán này cũng không gom đủ 300k bath trả cho cô đâu."

Becky nghe xong liền cười lớn. Cô liên tục lấy tay đập đập vào bàn, vẻ khoái chí.

Becky cười đến chảy cả nước mắt.

Freen thì nóng bừng bừng khi bị giễu cợt như vậy.

-"Chị thú vị thật đó...Ha ha ha...tiền bảo kê 300k/tháng...Ha ha ha...Nếu ai cũng đóng được như vậy thì tôi làm đại gia lâu rồi...ha ha ha..."

-"Chứ cô muốn sao?"

-"Tôi thích ăn bánh và uống nước ở đây."

-"Thì?"

-"Mỗi ngày tôi sẽ đến 1 lần. Tôi đảm bảo sẽ không ai dám đến phá quán của chị nữa."

-"Chỉ vậy?"

-"Chỉ vậy thôi? Chứ chẳng lẽ chị muốn tôi lấy tiền bảo kê 300k/tháng từ cái quán nhỏ này của chị?"

Becky vừa nhắc đến số tiền là lại mắc cười.

Freen cũng phì cười theo, tự trách sao có thể nghĩ ra cái con số vô lý đến như vậy cơ chứ.

-"Hi hi...Chị cười trông đẹp ghê..."

-"..."

-"Được rồi. Tôi về đây. Hẹn chị ngày mai gặp lại."

-"Cái đó..."

-"Hửm?"

-"Cảm ơn cô, Becky..."

-"Không có gì. Đi nha..."

-"Cô Becky đi cẩn thận..."

...
[Ngày hôm sau]
Freen đang làm bánh trong bếp thì 1 nhân viên hớt hơ hớt hải chạy vào báo tin.

-"P'Freen...Nguy rồi..."

-"Có chuyện gì?"

-"Ngoài kia...1 đoàn 3-40 người đang chờ gọi món.

Freen trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Cô vội lau sạch tay, tháo bỏ tạp dề để chạy ra ngoài xem tình hình.

Tất cả các bàn đều đã đầy khách. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau. Không khí còn náo nhiệt hơn cả ngày Freen khai trương quán.

-"Hai em chuẩn bị tinh thần. Giờ chị ra order cho khách..."

-"P'Freen...Hồi nãy có người vào xin menu và giấy note rồi. Hình như cô ấy là người dẫn đoàn..."

-"Vậy ư...Người đó đâu? Để chị ra chào hỏi người ta..."

Nhân viên chưa kịp trả lời thì đã có người xuất hiện trước quầy gọi món

-"Halo..."

-"Cà phê Bunny xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ."

Freen bật chế độ bán hàng như 1 cái máy dù chưa kịp nhìn xem vị khách đó là ai.

Vị khách che miệng cười trước sự tiếp đãi của Freen.

-"Ủa???"

-"Halo Freen...Còn nhớ tên tôi chứ?"

-"Cô Becky?"

-"Bingo...Trí nhớ của Freen tốt thật..."

-"..."

Freen nhìn Becky rồi nhìn toàn cảnh cái quán nhỏ của mình. Tim cô hẫng đi 1 nhịp khi nhớ đến chuyện phí bảo kê mà Becky nói hôm qua.

Becky đưa tay gõ gõ lên bàn để thu hút sự chú ý của Freen.

-"Đang tiếp khách hàng mà để hồn bay đi đâu vậy?"

-"À vâng...Xin lỗi quý khách..."

-"Đừng căng thẳng như vậy chứ. Freen cười với tôi 1 cái đi..."

-"Hả?"

-"Bán hàng phải vui vẻ, niềm nở thì khách hàng mới thoả mái mà order chứ..."

-"À Vâng...Quý khách muốn dùng món gì ạ?"

-"Gọi là Becky. Chúng ta biết tên nhau rồi mà..."

Freen gượng cười chiều theo ý khách hàng.

-"Vậy cô Becky muốn dùng món gì?"

-"Tôi muốn 1 ly trà sữa truyền thống và 1 cái bánh croissant."

-"Vâng..."

-"Còn bạn của tôi thì tôi có note ở đây. Tôi ghi theo thứ tự bàn từ trái sang phải rồi. Freen cứ theo đó mà làm là được."

-"..."

-"Vậy tôi ra bàn trước nha..."

-"Vâng..."

...

-"P'Freen...Sao khách đông mà nhìn chị không vui vậy?"

Freen vừa làm nước cho khách vừa nhìn cái bill dài dằng dặc trước mặt.

-"Không có gì. Chỉ đang nghĩ về thế thái nhân tình thôi..."

-"Là sao ạ?"

-"Không sao hết. Chị làm xong bill thì sẽ vào trong làm bánh. 2 em ở ngoài này tiếp tục làm việc. Còn nhóm khách này, không cần tính tiền."

-"Hả? Không tính tiền là sao ạ? Gần 10 ngàn chứ đâu có ít đâu P'Freen."

Nhân viên nhắc đến số tiền làm tim Freen lại nhói lên. Cô tất nhiên là cũng muốn lấy tiền nhưng những vị khách đang cười nói vui vẻ kia đâu phải người bình thường. Nếu lỡ chọc giận họ thì biết đâu cả cái quán sẽ bị đập nát. Đến lúc đó thì tổn thất không chỉ có 10 ngàn.

Freen cố nuốt nước mắt vào trong. Cô vỗ nhẹ vai nhân viên, dặn dò

-"Em cứ làm theo lời chị nói là được. Nhớ kĩ, tuyệt đối đừng làm gì khiến họ không vui. Nếu có chuyện gì thì vào gọi chị ra giải quyết. Nghe chưa?"

-"Em biết rồi ạ."

Freen khẽ gật đầu rồi đi vào trong bếp. Cô thật sự đau lòng đến muốn bật khóc. Nhưng nếu cô làm vậy thì tình hình chỉ có tệ hơn mà thôi.

...

-"P'Freen ơi..."

Tiếng gọi của nhân viên làm Freen giật mình mém xíu làm đổ khay bánh xuống sàn. Cô đặt khay bánh xuống, lấy tay vuốt ngực để tự trấn an bản thân

-"Có chuyện gì nữa?"

-"Nhóm khách đã về rồi ạ."

-"Ừ..."

-"Nhưng có 1 người ở lại, nói muốn nói chuyện với chị."

Freen thở dài. Cô biết người đó là ai rồi. Cô cũng đã nghĩ sẵn trong đầu số tiền mà cô có thể trả cho phí bảo kê rồi. Nếu vẫn không được thì cô sẽ đóng cửa quán vài ngày để tìm phương án khác.

...

Becky ngồi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Nhìn cô chẳng khác gì 1 cô sinh viên đang mơ mộng gì đó đến quên cả thực tại.

-"Cô Becky..."

-"A...Freen đến rồi ha...Ngồi đi...Tôi chờ Freen nãy giờ..."

Becky nở nụ cười tươi để chào đón Freen.

Freen vừa ngồi xuống thì Becky liền lên tiếng

-"Sao nãy tôi đến gửi tiền thì nhân viên nói chị dặn không được lấy? Bộ quán chị làm ăn tốt nên miễn phí cho khách quen hả?"

Freen tức đến nóng rần cả người nhưng sức cô thế cô như cô thì làm gì được.

Freen cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cứ nghẹn lại, mắt rơm rớm nước.

-"Cô Becky...Quán tôi vừa mở cửa kinh doanh chưa được bao lâu..."

Becky đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài của Freen

-"Ai làm gì mà Freen phải khóc? Ở đây không ai không biết danh của tôi. Freen nói đi...Tôi đứng ra xử giúp Freen."

-"..."

-"Freen đừng khóc nữa, có được không? Người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp Freen..."

Freen nhìn Becky. Lại cái nụ cười đáng ghét đó nữa. Đúng là 1 con ác quỷ đội lốt thiên thần mà.

Freen nuốt nước mắt vào trong. Cố kiềm chế cảm xúc để tiếp tục cuộc nói chuyện.

-"Cô Becky...Cô đừng trêu chọc một chủ quán nhỏ như tôi nữa...15.000 bath/tháng là số tiền mà tôi có thể trả. Nếu vẫn chưa đủ...Có lẽ tôi sẽ dọn quán đi nơi khác..."

-"Hôm qua tôi nói không rõ ư? Tôi đâu có lấy tiền bảo kê của Freen. Tôi chỉ muốn mỗi ngày đến đây 1 lần thôi mà..."

-"Mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần dẫn đến cả 4-50 người thì có bán cả tôi cũng không đủ tiền để thiết đãi mấy người..."

-"Ai cần Freen đãi? Tôi trả tiền mà nhân viên không lấy chứ bộ."

-"Lấy tiền của đàn anh đàn chị như cô thì chắc quán tôi yên ổn làm ăn? Nói mà nghe mắc cười ghê."

-"..."

-"Được rồi. Đừng giả bộ nữa. Cô muốn bao nhiêu tiền 1 tháng?"

-"Freen thật sự nghĩ tôi tệ đến vậy ư?"

Becky nói mà mặt buồn thấy rõ. Cái nụ cười đểu cũng biến đi đâu mất.

-"..."

-"Ừ thì ấn tượng ban đầu cũng hơi tệ thật. Nếu Freen không thấy tôi đánh nhau, nếu Freen không biết tôi là dân anh chị thì Freen đâu có phân biệt đối xử với tôi như vậy..."

-"..."

-"Tôi nói là tôi không có lấy tiền bảo kê của Freen. Tôi là dân giang hồ nhưng đâu phải dân giang hồ nào cũng xấu. Tôi dẫn bạn bè đến chỉ vì muốn kiếm thêm khách hàng cho Freen thôi mà..."

-"..."

-"Tôi chuẩn bị sẵn tiền để trả mà Freen không chịu nhận rồi giờ Freen lại nói như thể tôi ức hiếp Freen..."

-"..."

-"Tôi không phải dân ăn chực. Tôi gửi tiền nước cho Freen. Sau này tôi sẽ không có đến làm phiền Freen nữa. Freen yên tâm. Sẽ không có ai dám đến đây quậy phá đâu."

Becky lấy tiền đặt lên bàn rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Một nụ cười buồn được vẻ lên gương mặt xinh đẹp của cô.

-"Cô Becky..."

Freen nắm cổ tay của Becky để giữ lại.

-"Tôi...Tôi xin lỗi...Là tôi hiểu lầm cô..."

-"Không sao...Bình thường mà...Dân giang hồ...Bị hiểu lầm riết quen rồi...Freen không cần áy náy...Tôi hiểu mà..."

-"Vậy..."

-"..."

-"Ngày mai cô Becky có đến không?"

Becky mỉm cười, khẽ lắc đầu.

-"Nếu tôi nói tôi sẽ chờ cô đến...thì cô Becky có đến không?"

-"Chờ tôi làm gì? Freen ghét tôi vậy mà..."

-"Không có. Đã nói là hiểu lầm mà. Hết hiểu lầm thì không còn ghét nữa..."

-"..."

-"Cô Becky...Tôi xin lỗi...Tại tôi mới dọn đến đây...Còn lạ nước lạ cái lại gặp mấy chuyện rắc rối như hôm qua nên tôi..."

-"..."

-"Cô Becky...Nếu cô không ngại...Chúng ta kết bạn được không?"

-"Kết bạn ư? Freen không sợ tôi hả?"

-"Lúc đầu thì hơi sợ...Giờ hết rồi...Tôi thấy cô Becky cũng rất...dễ thương..."

Becky phì cười. Lâu lắm rồi mới có người dám khen cô dễ thương như vậy.

-"Cô Becky cười cũng rất đẹp. Nhìn như thiên thần á."

-"Freen nói chuyện khéo quá...Muốn giận cũng không giận được..."

-"Vậy...nếu hết giận rồi...chúng ta làm bạn nhé."

-"Được. Rất vui được kết bạn với Freen."

-"Rất vui được làm bạn với cô Becky."

-"Gọi là Becky thôi. Bạn bè mà cô cô cái gì."

-"Becky bao nhiêu tuổi rồi?"

-"22"

-"Trẻ dữ"

-"Bộ nhìn tôi già lắm hả?"

-"Không phải. Nhìn rất trẻ. Còn trẻ hơn tuổi nữa. Nhưng tại...nên tôi..."

-"Thấy tôi thành danh nên nghĩ tôi lớn tuổi chứ gì..."

Freen phì cười. Cái từ "Thành danh" áp dụng vô hoàn cảnh này nó ngồ ngộ thế nào á.

-"Vậy Freen bao nhiêu tuổi?"

-"26 rồi."

-"Wow...Không ngờ luôn. Tôi tưởng Freen bằng tuổi tôi...Freen giỏi quá trời. Mới 26 tuổi mà đã là bà chủ..."

Freen mỉm cười dịu dàng trước lời tán thưởng của Becky.

-"Vậy...Tôi gọi Freen là P'Freen nha."

-"Cũng được..."

-"Vậy P'Freen...chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Nếu chị cần giúp đỡ thì cứ gọi. Tôi đảm bảo sẽ đến nhanh nhất có thể..."

-"Cảm ơn Becky..."

...

Becky ngày nào cũng chờ đến lúc quán gần đóng cửa mới đến.

Lúc đầu Freen nghĩ là Becky rảnh giờ nào sẽ đến giờ đó. Về sau cô mới biết là do cô không lấy tiền bánh, nước của Becky nên cô nàng cố tình đến giờ đó để giảm thiểu thiệt hại và đồng thời cũng giúp Freen dọn dẹp quán sau khi đóng cửa.

-"Becky...Điện thoại em báo có tin nhắn nãy giờ kìa. Em ra xem xem có việc gì quan trọng không. Mấy cái này, mình chị dọn được."

-"Có gì đâu. Đến hạn đóng tiền nên ngân hàng báo đó mà."

-"Đóng tiền?"

Freen nghĩ ngay đến vụ tiền bảo kê. Giờ cũng tiện thật. Tất cả đều qua ngân hàng.

-"Đúng rồi. Hồi chiều chị vừa đóng tiền cho em đó. Không nhận ra hả?"

-"Em là Rebecca, Quản lý khu này?"

-"Nó đó. Khu này, mấy toà chung cư, chợ đêm đều do em quản lý."

Freen há hốc miệng trước sự nghiệp hoành tráng của Becky. Trước giờ cô chỉ nghĩ Becky là dân anh chị chuyên đi bảo kê kiếm sống qua ngày. Ai có mà ngờ nguyên 1 khu vực rộng lớn này đều do cô ấy quản lý.

-"P'Freen...Làm gì như người mất hồn vậy?"

-"Hả? À...Chị hơi bất ngờ về em...không ngờ em lại..."

-"Em không có giàu nha. Em chỉ đại diện quản lý và thu tiền cho các chủ nhà thôi. Đi làm thuê...Đủ sống...Không có giàu..."

Freen lại phì cười trước cái cách nói có phần cộc lốc nhưng khá dễ thương của Becky.

-"Bộ trước giờ hay bị hiểu lầm lắm hay sao mà giải thích nhanh gọn lẹ dữ vậy?"

-"Cũng kha khá...Mấy người yêu trước toàn nghĩ em giàu. Cho đến khi phát hiện em nghèo thì liền phủi đít chạy mất..."

-"Đàn ông con trai gì mà kì cục vậy?"

-"Bộ em có nói là đàn ông hả?"

-"Hả?"

Becky nở nụ cười đầy ẩn ý rồi giả vờ bận rộn mà kết thúc cuộc nói chuyện ở đó.

...

Hôm nay là lần hiếm hoi khi trời còn sáng mà Becky đã xuất hiện ở quán. Lần này cô đi chung với 1 cô gái trẻ.

-"P'Freen đang ở trong bếp hả bé?"

-"Dạ không ạ. Chị ấy có việc ra ngoài từ sáng. Giờ chắc cũng sắp về tới rồi."

-"Vậy ha...Hèn gì nhắn tin mà không thấy rep."

...

Becky đang ngồi bàn chuyện với bạn thì thấy Freen về liền chạy ra chào.

-"Chào P'Freen."

-"Chào Becky."

-"Công chúa nhỏ nào đây?"

Becky chỉ vào đứa bé đang được Freen nắm tay dẫn vào quán.

-"Thỏ con, con chào dì Becky đi."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chấp tay chào Becky đầy lễ phép.

Becky đưa tay nựng lấy 2 cái má núng nính của đứa nhỏ.

-"Thỏ con ngoan quá. Thỏ con có muốn ăn kẹo không?"

-"Dạ muốn ạ."

Becky đưa tay xoa đầu Thỏ con rồi lấy từ trong túi ra 4-5 cây kẹo mút.

-"Thỏ con muốn ăn kẹo vị nào?"

-"Con thích vị dâu ạ."

-"Đây...Cho con..."

-"Con cảm ơn ạ. Dì Becky ơi..."

-"Hửm?"

-"Mami cũng thích kẹo dâu. Dì Becky cho Mami 1 cây được không?"

-"Mami?"

Becky ngơ ngác hỏi lại. Cô hết nhìn Thỏ con rồi lại ngước nhìn Freen chờ câu trả lời.

Freen nghe xong vội khuỵu gối xuống để tiện nói chuyện với bé Thỏ con

-"Thỏ con, bé ngoan có được xin đồ của người khác như vậy không?"

-"Không ạ. Con xin lỗi."

-"Con phải xin lỗi ai?"

-"Dì Becky, con xin lỗi."

-"Ờ...Không sao. Con xin cho Mami của con mà. Con rất có hiếu. Dì Becky tặng con để con tặng cho Mami nè."

-"Con cảm ơn dì Becky."

Becky đưa kẹo cho Bé Thỏ rồi chờ đợi xem bé Thỏ con sẽ đưa kẹo cho ai.

-"Mami...Kẹo dâu mà Mami thích nè..."

-"Uhm...Cảm ơn con. Giờ Mami cất kẹo này đi. Đợi chút nữa con học bài xong, 2 mẹ con chúng ta sẽ ăn, có được không?"

-"Được ạ."

-"Giờ con chào dì Becky đi. Mami dẫn con đi tắm."

-"Con chào dì Becky ạ."

-"Chào con..."

Becky đứng vẫy tay chào cho đến khi Freen và Bé Thỏ con đi mất.

...

Trong lúc bé Thỏ con ngồi học bài, Becky kéo Freen ra 1 góc để nói chuyện.

-"P'Freen...bé Thỏ con là con chị hả?"

-"Uhm...Có vấn đề gì sao?"

-"Không có...Tại đến quán bữa giờ mà không có thấy..."

-"Tại em đến trễ quá đó. 9h là chị cho bé Thỏ đi ngủ rồi..."

-"Vậy ha...con nít ngủ sớm dữ ha..."

-"..."

-"Mà P'Freen nè...Sao không thấy chị đeo nhẫn? Làm em cứ nghĩ chị còn độc thân..."

-"Uh thì...Không có kết hôn nên không đeo nhẫn..."

-"Vậy...ba bé Thỏ đâu? Sao trước giờ không thấy? Đi làm xa hả?"

-"Anh ấy bỏ đi trước lúc bé Thỏ chào đời. Hai mẹ con chị sống với nhau là đủ rồi."

-"Đồ đàn ông đáng chết..."

Freen đưa tay bịt miệng Becky lại.

-"Bé Thỏ sẽ nghe đó..."

-"Em xin lỗi. Sau này em sẽ cẩn thận hơn."

-"P'Freen nè..."

-"Sao?"

-"Nuôi con 1 mình có cực lắm không?"

-"Cũng không cực lắm. Ngoại trừ lúc bệnh sẽ hơi mệt mỏi xíu thôi..."

-"Vậy..."

Becky định nói gì đó nhưng bé Thỏ đã lên tiếng cướp lời

-"Mami ơi...Con làm bài xong rồi ạ..."

Freen nghe thấy liền đi đến chỗ bé Thỏ đang ngồi. Cô cầm quyển tập viết lên để chấm điểm.

-"Chỗ này con viết chưa đẹp nè. Sửa lại đi."

Bé Thỏ hì hục lấy gôm bôi chỗ viết xấu rồi cặm cụi, bặm môi gò lại chữ.

-"Đó...Vậy mới đẹp chứ...Con cất tập vở đi rồi mới được ăn kẹo...Nghe chưa..."

-"Vâng ạ...Mami cũng ăn kẹo nhé..."

-"Ừ...Mami sẽ ăn chung với con..."

Becky cũng đã tiến lại ngồi gần với hai mẹ con từ lúc nào.

-"Cho dì Becky ăn chung được không?"

Thỏ con nhìn cây kẹo của mình. Ở đây có 2 cây mà tới tận 3 người. Cô bé lưỡng lự 1 chút rồi đưa cây kẹo của mình cho Becky.

-"Dì Becky ăn kẹo của con đi. Con với Mami ăn chung."

-"Hay là con ăn 1 cây, Dì với Mami ăn chung 1 cây?"

Freen khẽ mỉm cười trước sự chọc ghẹo của Becky với Thỏ con. Cô cũng muốn xem Thỏ con của cô sẽ xử lý tình huống này thế nào.

-"Không được ạ. Mami của con thì phải ăn chung với con..."

Freen gật gù hài lòng với câu trả lời của con mình.

-"Chừng nào Mami là của dì Becky thì dì mới được ăn chung với Mami..."

Freen há hốc miệng, mặt đầy hốt hoảng trước câu nói vô tư của Thỏ con.

-"Ha ha ha...Giỏi...Vậy là dì Becky phải cố gắng thêm mới được...Ha ha ha..."

Becky thích thú cười lớn. Cô trả cây kẹo lại cho Thỏ con rồi tự lấy ra 1 cây kẹo khác, lúc lắc trước mặt cô bé.

-"Con ăn kẹo của con đi. Dì Becky cũng có cho mình 1 cây rồi. Nếu sau này dì không có kẹo nữa...thì
con cho dì ăn chung với 2 mẹ con nha...Có được không?"

-"Được ạ..."

Bé Thỏ con vô tư trả lời. Giờ thì con bé chỉ biết tới cây kẹo trong tay chứ không còn quan tâm ai là của ai nữa rồi.

Freen lườm Becky 1 cái.

Becky cười hề hề rồi giúp Freen lột vỏ kẹo.

-"Kẹo ngọt lắm...P'Freen ăn đi...Ngọt tận đáy lòng luôn..."

-"..."

...

Freen hơi chau mày khi thấy Becky bước vào quán với 1 túi to trên tay. Dạo này cô nàng tăng tần suất đến quán, chiều 1 lần và tối 1 lần với lý do muốn chơi với bé Thỏ con.

-"Becky...Em lại mua bánh kẹo cho Thỏ con rồi."

-"Con nít mà...Có bánh kẹo mới vui chứ..."

-"Bé Thỏ con sắp ăn đến béo phì, đến sâu hết răng vì em rồi đó."

-"Đâu...Thỏ con...Con đứng lên xoay 1 vòng cho dì coi coi..."

Bé Thỏ liền đứng dậy, lấy hai tay xoè váy, xoay 1 vòng theo lời Becky nói.

-"Có béo phì đâu. Em thấy còn hơi ốm đó. Nào...Há miệng để dì xem răng con nào...Aaaaa..."

-"..."

-"À...Sâu vài cái thiệt nè...Vậy là sau này phải ít ăn kẹo lại rồi..."

Becky vừa nói vừa nhéo mũi Thỏ con rồi tiện tay kéo cô bé ngồi vào lòng mình. Miệng thì nói vậy chứ tay cô nàng vẫn lấy bịch snack, chuẩn bị mở ra cho bé Thỏ.

-"Becky! Thỏ con!"

Freen gằng giọng làm 2 dì cháu xanh mặt. Bé Thỏ vội vàng nhảy khỏi lòng Becky, ngoan ngoãn quay về bàn học.

Becky thì nhanh tay bỏ bịch snack vào bao, cột lại, giấu sang 1 góc để Freen khỏi nhìn thấy mà chướng mắt.

-"Becky...Em ra đây chị nói chuyện 1 chút..."

Freen nói xong đi ra trước, Becky làm mặt mếu nhìn Thỏ con cầu cứu.

Bé Thỏ con le lưỡi rồi cúi đầu xuống hí hoáy viết bài. Mami rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Dì Becky vẫn là nên tự cứu chính mình đi.

Becky như đứa trẻ mắc lỗi, sợ hãi chờ sự dạy bảo của người lớn. Cô nàng đứng nghiêm, tay này nắm lấy cổ tay kia, lâu lâu lại lén ngước lên nhìn biểu cảm của Freen.

-"Becky..."

-"Dạ?"

-"Em có biết..."

-"Em biết là em mua bánh kẹo cho Thỏ con là sai rồi. Sau này em sẽ hạn chế lại..."

-"..."

Freen thở hơi ra. Chưa kịp nói gì mà Becky đã nhanh nhảu nhảy vô miệng cô rồi.

-"Chị đừng giận mà. Chị giận nhìn đáng sợ quá..."

-"Em cũng biết sợ?"

-"Biết chứ. Là người chứ có phải là quỷ đâu mà không biết sợ."

-"..."

-"Em hứa sẽ không mua bánh kẹo cho bé Thỏ con nữa..."

-"Uhm..."

-"Em sẽ mua đồ chơi...Như vậy Bé Thỏ con sẽ không bị béo phì và sâu răng nữa..."

-"Bec..."

Freen thật sự dở khóc dở cười với Becky.

-"Dạ?"

-"Vấn đề không phải là em mua gì cho Thỏ con. Mà là em cho thường xuyên quá sẽ khiến Thỏ con có tính ỷ lại và đòi hỏi. Con bé sẽ mặc định mỗi khi em đến chơi là sẽ có quà. Lỡ 1 ngày em không có quà, con bé sẽ đòi hoặc là sẽ không chơi với em nữa."

-"Xời...Chị lo xa quá...Thỏ con rất ngoan...Sẽ không như vậy đâu."

-"Becky..."

Becky có chút rén với cái chau mày của Freen nhưng cô vẫn cố cãi lý

-"Với lại có chị dạy dỗ...Bé Thỏ con nhất định sẽ không trở thành bé hư...

-"Becky...Em có hiểu vấn đề không vậy? Em cứ cho bánh kẹo, đồ chơi 1 cách dễ dàng sẽ khiến Bé Thỏ không trân trọng những món đồ đó nữa. Bé Thỏ còn rất nhỏ...Chị không muốn tạo cái thói quen không làm mà vẫn có ăn cho con bé..."

-"Ý chị là em dạy hư Bé Thỏ con?"

-"Chị không có ý đó. Chị biết là em yêu thương bé Thỏ Con nên mới hay mua đồ cho con bé. Nhưng chị muốn em tiết chế lại. Ví dụ như em có thể treo thưởng cho con bé. Nếu con bé làm được theo yêu cầu của em thì em thưởng. Như vậy thì con bé sẽ trân quý những phần thưởng do con bé nỗ lực mà đạt được hơn."

-"Quào..."

-"Gì mà Quào..."

-"Chị dạy con giỏi quá...Hèn chi Thỏ con lại ngoan như vậy..."

-"Giỏi gì...Chuyện bình thường mà..."

-"P'Freen..."

-"Hử?"

-"Nuôi dạy con đúng là không đơn giản ha..."

-"Ừ...Muốn con nên người là cả 1 quá trình...Không khó cũng không dễ..."

-"Em thấy thương chị quá..."

-"Mắc gì thấy thương chị?"

-"Thì chị vất vả quá mà...Vừa phải buôn bán lo cơm áo gạo tiền, vừa phải dạy dỗ cho bé Thỏ con nên người...Chị thật vĩ đại..."

-"Bớt bớt lại...Ba mẹ nào cũng vậy hết á..."

-"Nhưng em thương chị nhất..."

-"..."

...

-"Mami...Mami..."

Bé Thỏ con hớn hở chạy đến chỗ của Freen sau khi làm xong bài tập.

-"Có chuyện gì mà con vui vậy?"

-"Mami...Dì Becky nói con là thiên thần...Mami muốn xem không?

-"Thiên thần? Becky...Em lại bày trò gì vậy?"

-"Bày trò gì đâu...Thỏ con...Chúng ta biểu diễn nào..."

Thỏ con nhanh chóng chạy đến chỗ Becky đang ngồi khuỵu gối, bắt đầu múa may quay cuồng.

-"Cánh thiên thần xuất hiện đây..."

Becky nói lớn rồi lấy cặp cánh giả đeo vào cho Thỏ con...

Thỏ con chạy tung tăng xung quanh Freen để khoe món đồ chơi mới.

-"Thiên thần lại đây...Chúng ta bay nào..."

Bé Thỏ nhanh chóng chạy đến. Becky bế Bé thỏ lên theo phương ngang rồi chạy đi khắp phòng như thể 1 thiên thần đang bay lượn.

Tiếng cười giòn tan của con trẻ rộn vang.

-"Mami...Mami..."

-"Hửm?"

-"Mami cũng làm thiên thần đi..."

-"Nhưng Mami không có cánh..."

-"Ai nói? Cánh của P'Freen nè..."

Becky chạy đến sau lưng Freen, đưa hai cánh tay ra làm cánh.

-"Yeahhh...Mami là thiên thần...Mami là thiên thần..."

-"Thỏ con muốn thấy Mami bay không?"

-"Muốn ạ...Muốn ạ..."

-"Bec..."

-"Chị để em..."

Becky vòng tay qua eo của Freen, bế lên, xoay vài vòng.

-"Mami bay kì quá..."

-"Bec...bỏ chị xuống..."

-"Chị muốn bay giống bé Thỏ con hả?"

-"Bec...Đừng giỡn...Bỏ chị xuống..."

-"Thỏ con...Muốn xem Mami con bay nữa không?"

-"Muốn ạ..."

Becky thả Freen xuống rồi bế theo kiểu công chúa.

-"Bec...Bỏ chị xuống..."

-"Chị ôm cho chắc vào...Té là em không chịu trách nhiệm đâu...Bay đây..."

Freen hoảng hồn đưa tay ôm chặt lấy cổ của Becky.

Becky đỏ hết cả mặt vì cố sức nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

-"Bé Thỏ cũng muốn bế như công chúa..."

-"Được...Tới lượt bé Thỏ con...Lại đây..."

Tiếng cười lại vang lên rộn ràng.

Đã lâu lắm rồi...Freen mới thấy vui vẻ đến vậy.

...

Hôm nay Becky dẫn Thỏ con đi ra khu vui chơi mới mở gần khu chợ đêm chơi để thưởng cho việc cô bé hoàn thành 10 bài viết luyện chữ và kể được 1 câu chuyện cổ tích ngắn.

Freen cũng muốn đi với hai người nhưng vì nhân viên quán có việc gia đình phải nghỉ đột suất nên cô đành ở lại để kinh doanh.

-"Mami...Mami..."

-"Thỏ con về rồi ha...Chơi vui không con?"

-"Vui ạ...Rất vui ạ..."

Bé Thỏ con cười không ngậm được miệng. Cô bé lấy tay quẹt những sợi tóc đang vương trước mặt ra, tiếp tục kể về những trò chơi mà cô bé được chơi.

-"Rồi...Rồi...Từ từ kể...Lại đây mami cột tóc lại cho..."

Becky thủng thỉnh kéo ghế ngồi, ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt.

-"Mama nói mai mốt con học giỏi sẽ dẫn con đi chơi công viên to hơn..."

-"Mama?"

-"Là Mama Becky. Mama nói sau này phải gọi Mama như vậy."

Freen nhìn sang Becky thì nhận được cái gật đầu xác nhận. Cô nàng còn cười toe toét đến mức không thấy mặt trời.

-"Được rồi...Con về phòng chơi đi. Lát nữa Mami sẽ lên tắm cho con."

-"Vâng ạ. Chào Mami, chào Mama...Con đi ạ..."

...

Becky lon ton chạy theo sau Freen để vào khu vực bên trong của quán.

-"P'Freen...Chị sao vậy? Chị giận vì em chưa hỏi ý chị mà đã trở thành Mama của Thỏ con hả?"

-"Becky...Em không sợ việc bị bé Thỏ con gọi là Mama ảnh hưởng đến em ư?"

-"Mắc gì sợ?"

-"Thì...còn trẻ mà đã có con lớn thế này..."

-"Thì sao? Chị cũng còn trẻ nhưng đã là Mami đó."

-"Chị khác. Em khác."

-"Em chả thấy khác gì hết. Em muốn làm mama của Thỏ con. Em không sợ thiên hạ nói này nói nọ. Em chỉ sợ chị không đồng ý thôi."

-"Bec..."

-"Em thật lòng đó P'Freen. Chị hiểu ý em mà."

Becky tiến đến nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Freen. Cô nhìn Freen bằng cặp mắt thâm tình nhưng cũng rất cương quyết.

-"Nhưng chúng ta chưa quen biết bao lâu..."

-"Bộ có ai quy định phải quen bao lâu thì mới yêu nhau được hả? Mà có quy định đi nữa thì đã sao? Em yêu thì yêu thôi..."

-"Bec..."

-"Hay chị chê em? Chị chê em là giang hồ, không xứng làm mama của bé Thỏ? Không xứng với chị?"

-"Chị không có ý đó..."

-"Hay chị không thích em?"

-"Chị cũng không..."

-"Vậy mắc cái gì mà chị từ chối?"

-"Chúng ta chưa hiểu gì về nhau..."

-"Thì từ từ tìm hiểu. Em có bắt chị kết hôn với em ngay đâu. Em chỉ muốn chị cho em cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc chị và bé Thỏ con thôi mà..."

-"Nhưng..."

Becky khoá nhẹ môi của Freen bằng 1 nụ hôn.

-"Đừng nhưng gì hết..."

Becky lại hôn thêm 1 cái nữa. Cô biết chắc Freen sẽ không từ chối.

-"Cứ yêu thôi...Được không? Chúng ta chỉ sống 1 lần..."

-"Nhưng chị sợ..."

-"Đừng sợ...Có em bảo kê cho chị...Em sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương chị và bé Thỏ con hết lòng...Becky này, nói được làm được..."

-"Cảm ơn em..."

...

-"Mami, Mama...Hai người lại trốn con đi ăn kẹo đúng không?"

-"Đâu có...Mami sao lại làm vậy?"

Freen tuột tay mình khỏi tay Becky để đi đến bên cạnh Thỏ con mà vuốt tóc cô bé.

Thú thật thì cô cũng hơi chột dạ khi nghe con mình hỏi như vậy.

Có vẻ như con bé đã bắt đầu chú ý đến những hành vi đáng nghi của cô và Becky rồi.

Freen liếc mắt ra hiệu với Becky để cô nàng giúp mình bao biện cho việc 2 người vừa trốn con bé để vào trong hôn nhau.

-"Thỏ con nè...Mami và Mama tất nhiên là không trốn con để đi ăn kẹo rồi. Mama đã hứa là nếu ăn kẹo thì chúng ta sẽ ăn cùng nhau mà."

-"Đúng rồi. Mami với Mama đã hứa như vậy rồi mà. Kẹo cũng đang để đây. Sao Mami và Mama lén con ăn được?"

-"Nhưng con thấy Mama cười hoài luôn kìa. Chỉ khi được ăn kẹo thì người ta mới vui như vậy thôi."

Freen trợn mắt nhìn Becky. Thì ra mọi tội lỗi là do cô nàng mà ra. Từ khi 2 người xác định mối quan hệ, Becky mỗi lần đến chơi đều sẽ kéo cô vào chỗ khuất để ôm hôn "cho đỡ nhớ" mặc dù cô nàng vẫn đều đặn đến mỗi ngày 2 lần.

-"Cái đó...Thỏ con nè...Con có thích được Mami hôn không?"

-"Thích ạ."

-"Thì Mama cũng thích. Mama cười vì Mama được Mami con hôn đó."

Freen muốn lên tăng xông với Becky. Nếu không có Thỏ con ở đây thì cô đã dùng bạo lực để dạy dỗ cô nàng rồi.

-"Aaaaaa...Không chịu....Con cũng muốn được hôn..."

-"Rồi...Rồi...Để Mami hôn con nhé..."

Freen hôn liên tiếp vào má của Thỏ con để dỗ dành.

Becky cũng đi đến, hôn liên tiếp vào má còn lại của con bé.

-"Nhưng tại sao Mami hôn Mama mà phải vào trong? Hôn ở đây không được ạ?"

Freen nhéo vào eo Becky 1 cái. Cô nàng nhăn mặt, uốn éo cả thân người.

Chị Becky không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ sợ Freen. Tuy cái nhéo kia sát thương không cao nhưng nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Becky không thể đùa giỡn thêm nữa.

-"Tại Mami với Mama lớn rồi. Hôn trước mặt người khác sẽ ngại lắm. Con thông cảm nha. Sau này nếu Mama hôn Mami con 1 cái thì Mama cũng sẽ hôn con 1 cái. Chịu chưa?"

-"Con cũng hôn 2 người nữa."

-"Được. Chúng ta sẽ hôn lẫn nhau vì chúng ta yêu thương nhau..."

Freen và Becky cùng nghiêng má để đón nhận nụ hôn của Thỏ con.

Nhìn khung cảnh thật hạnh phúc và yên bình.

...

Becky 1 tay bế Thỏ con, 1 tay nắm chặt lấy tay Freen dẫn vào khu chợ đêm do cô quản lý.

Cả ba đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt.

Những người lớn tuổi thì chỉ cười để chào hỏi.

Còn những người trẻ tuổi hơn thì cứ liên tục la lớn "Chào chị Becky...Chào chị dâu..." khiến bé Thỏ con không khỏi thắc mắc.

-"Mami... "Chị dâu" là gì vậy ạ?"

-"À...Chị dâu là..."

Freen cố nghĩ cách để giải thích cho cô bé hiểu nhưng nó khá khó trong trường hợp này vì Becky là phụ nữ.

-"Ví dụ như Thỏ con có anh trai thì vợ của anh trai con sẽ được gọi là "chị dâu".

-"Nhưng Mama đâu phải anh trai"

-"Thỏ con thấy Mama có mạnh mẽ, có dũng cảm như con trai không?"

-"Có ạ."

-"Cho nên mọi người mới coi Mama là anh trai. Mami con là người yêu của Mama nên mọi người mới gọi Mami con là "chị dâu" đó."

-"Nhưng Mami là người yêu chứ đâu phải vợ của Mama."

-"Chưa phải nhưng sau này sẽ phải. Mọi người gọi trước cho quen."

Bé Thỏ con có vẻ chưa hiểu, định hỏi thêm nhưng bị Freen dùng đồ ăn để dụ dỗ.

-"Ồ... Ở đây cũng có kẹo bông gòn ư?"

Nghe đến món yêu thích, mắt bé Thỏ con sáng lên. Cô nàng quên ngay việc đặt câu hỏi, hớn hở chỉ về phía bán kẹo bông gòn.

-"Con muốn kẹo hình con thỏ..."

-"Được...Chúng ta đến đó mua kẹo con thỏ cho con nhé..."

-"Yeah..."

-"Tự nhiên muốn được hôn vào má quá...Nếu được hôn chắc sẽ mua 2 con..."

Bé Thỏ con nghe Becky nói thế liền ôm cổ cô nàng, hôn liên tiếp 2 cái vào má.

-"Mami cũng muốn..."

Becky xoay nhẹ người để Thỏ con hôn Freen rồi nhân lúc không ai chú ý, hôn trộm Freen 1 cái.

-"Bec..."

-"Hì hì...đi mua kẹo thôi...Con muốn con thỏ với con gì nữa?"

-"Con mèo ạ."

-"Còn Mami...Mami muốn mua con gì?"

-"Mami thích bông hoa...Mama mua bông hoa cho Mami đi..."

-"Uhm...Cũng được."

-"Vậy Mama thích gì ạ?"

-"Mama hả? Mama thích Mami và Thỏ con..."

-"Hí hí..."

Bé Thỏ con thích thú rúc vào cổ Becky cười khúc khích.

Freen thì hai má ửng đỏ, nắm tay Becky chặt hơn 1 chút.

Hoa...1 lần nữa nở rộ trong lòng Freen...

...

-"P'Freen... Chị thật sự muốn như vậy sao?"

-"Ừ..."

-"Nhưng..."

-"Nhưng gì?"

-"Chị còn rất nhiều việc phải làm mà. Làm bánh nè, buôn bán nè, làm nến, đón con..."

-"Chị đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Em không cần phải lo..."

-"Nhưng..."

-"Sao? Không muốn chị đi cùng? Em là sợ chị phát hiện ra thói hư tật xấu của em hay sợ chị biết ngoài chị, em còn người khác?"

-"Tất nhiên là không phải rồi...Em chỉ có mình chị thôi...Chỉ là em sợ chị mệt khi phải đi cùng em cả ngày..."

-"Chị tự biết sức mình...Em không cần phải lo..."

-"Nhưng..."

-"Còn nhưng?"

Freen làm mặt giận rồi tách ra khỏi Becky, leo xuống giường.

-"Chị đi đâu?"

-"Sang phòng Thỏ con ngủ."

-"Sao không ngủ ở đây?"

-"Sợ làm phiền đến chị Becky..."

-"P'Freen..."

-"À..."

Becky tưởng rằng Freen đã đổi ý nên mặt hớn hở hẳn.

-"Sau này em đừng đến đây nữa..."

-"Tại sao?"

-"Chị không muốn tốn thời gian với người luôn không muốn chị biết thêm về họ..."

-"Chị muốn biết gì nữa? Em đã nói hết với chị rồi còn gì..."

-"Bec...Ngoại trừ mỗi ngày 2 buổi đến đây rồi ngủ lại thì chị biết gì về em? Em làm gì, đi đâu, gặp ai? Chị không biết. Em thích gì, ghét gì? Chị cũng không biết. Em có thói hư tật xấu gì? Chị cũng không biết luôn. Tình yêu đâu chỉ có màu hồng. Em chỉ cho chị thấy những điều tốt đẹp, vậy những cái không đẹp thì sao?"

-"Mấy cái không tốt đẹp thì chị biết làm gì? Người ta nói Tốt khoe xấu che mà..."

-"Nghĩa là khi ở bên chị, em không sống thật với chính mình? Vậy thì thôi...Ngay từ đầu đã không thành thật thì yêu đương cũng sẽ dẫn đến 1 kết cục bi thương thôi. Chị không nghĩ chị chịu được điều đó. Chúng ta...ngừng lại ở đây đi."

-"P'Freen...chị đang giỡn, đúng không? Chẳng phải vừa rồi còn rất vui vẻ sao? Tự nhiên lại nhắc đến vụ này? P'Freen...Không có vui...Chị đừng đùa như vậy mà..."

-"Chị nghiêm túc đó Bec. Em nghĩ sống cùng nhau là chuyện rất đơn giản ư? Em có biết rất nhiều cặp yêu thương nhau sâu đậm nhưng chỉ vừa dọn về ở chung vài tháng là chia tay không? Bởi vì khi đó, tất cả các mặt tốt xấu đều sẽ được phơi bày rồi họ bắt đầu thất vọng, rồi mâu thuẫn, rồi chia tay..."

-"..."

-"Hay em vốn định chỉ mỗi ngày gặp chị 2 lần? Chị là gì của em? Nơi dừng chân khi mệt mỏi?"

-"Không có...Em không có nghĩ vậy..."

-"Vậy sao em lại không muốn chị biết về cuộc sống của em? Em định che giấu điều gì?"

-"Em sợ..."

-"Sợ gì?"

-"Sợ chị chê em."

-"Tại sao chị lại chê em?"

-"Vì em là dân giang hồ...Không giống người bình thường..."

-"Chẳng phải ngay từ đầu chị đã biết rồi sao?"

-"Thì chị cũng đã từng sợ em..."

-"Nhưng giờ chẳng phải chị đã ở bên em và yêu em rồi sao..."

-"Là do chị chưa thấy mấy cái xấu xí..."

-"Cho nên chị mới muốn dành 1 ngày để ở bên em...Chị muốn thấy những cái xấu xí đó..."

-"..."

-"Bec...Yêu nhau không phải chỉ yêu những cái tốt đẹp đâu. Chúng ta còn phải chấp nhận luôn cả những cái không tốt nữa..."

-"..."

-"Bec...Em biết tại sao hôm nay chị lại yêu cầu như vậy không?"

-"Không..."

-"Vì chị muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Chị muốn đi đường dài với em. Chị muốn ở bên em cả đời."

-"Thật? Chị nói thật?"

-"Trừ khi em không muốn..."

-"Em muốn...Tất nhiên là em muốn...Em mong chờ ngày này lâu lắm rồi..."

-"Vậy câu trả lời của em là?"

-"Em đồng ý...Em đồng ý..."

-"Đồng ý gì?"

-"Em đồng ý cùng chị xây dựng tổ ấm...Em đồng ý kết hôn..."

Freen lấy tay kí vào trán của Becky 1 cái để cô nàng tỉnh lại.

-"Ai nói về việc kết hôn? Chị còn chưa biết về con người thật của em thì kết hôn cái gì? Chị đang hỏi về việc em có đồng ý cho chị hiểu thêm về cuộc sống thường nhật của em không."

-"Hả?"

-"Hả gì? Trả lời mau..."

-"..."

-"Em chỉ có 1 cơ hội...Trả lời sai thì đừng trách chị..."

-"Được rồi...Em sẽ dẫn chị đi...nhưng chị phải chuẩn bị tâm lý trước đó nha..."

-"Ngay từ khi chấp nhận yêu em là chị đã chuẩn bị tâm lý rồi..."

-"..."

...

Sau khi đưa bé Thỏ con đi học, Becky dẫn Freen ra chợ cũng là công việc đầu tiên trong ngày của cô: Tuần tra giữ an ninh trật tự cho chợ truyền thống.

-"Chào chị Becky...Chào chị dâu..."

-"Uhm...Mọi chuyện ổn không?"

-"Vẫn bình thường ạ. Hồi sáng khu cá có hơi cự cãi nhưng đã giải quyết ổn thoả."

-"Cự vụ gì?"

-"Thì bà A với bà B đó. Hai bà đó lâu lâu lại cự nhau 1 lần. Chuyện nhỏ đó mà."

-"Được rồi. Chú ý hoà giải cho 2 bà đó. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn."

-"Em biết rồi ạ..."

Becky sau khi đeo xong tai nghe và bộ đàm liền dắt Freen đi dạo 1 vòng.

-"Nhìn chuyên nghiệp dữ."

-"Tất nhiên. Thời đại công nghệ phát triển mà."

-"Mọi người có vẻ rất yêu mến em."

-"Còn phải nói. Em rất thân thiện và đáng yêu mà."

-"Vậy thì em có gì phải sợ khi chị muốn đi cùng em."

-"Bình thường thì không sao. Chỉ sợ..."

Becky đúng là miệng quạ. Cô vừa nói đến đó thì bộ đàm phát tín hiệu.

-"Chị Becky...Có thằng chó mới móc túi khách mua hàng. Nó đang chạy về phía cổng chùa. Áo sơmi sọc đen đỏ, quần jean rách, đội nón đen..."

-"Được. Chị đến ngay..."

Becky quay lại nhìn Freen, gật đầu ra hiệu rồi chạy nhanh về phía cổng chùa.

Freen cũng ráng đuổi theo sau nhưng khi đến nơi thì tên móc túi đã bị đám người của Becky tóm gọn.

-"Em có sao không?"

-"Bình thường. Mấy chuyện này nhỏ mà..."

Freen lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Becky. Đám đàn em đứng xung quanh ồ lên chọc ghẹo.

Becky không những không ngại ngùng mà còn đưa tay kéo Freen lại gần mình hơn.

Có người yêu vừa đẹp vừa chu đáo, Becky có quyền vênh mặt với tụi đàn em.

Cuộc dạo chợ kết thúc 1 cách êm đẹp.

...

Becky lần đầu tiên dẫn Freen về căn hộ của mình. Do Freen yêu cầu bất ngờ nên cô nàng không kịp dọn dẹp.

-"Bec...Gì mà bừa bộn vậy?"

-"Cũng đâu đến nỗi..."

Becky vừa nói vừa nhanh tay thu dọn mớ quần áo dơ mà cô vứt lung tung khắp nơi trong nhà.

Freen tiến thẳng đến khu vực bếp. Đúng như cô dự đoán. Nồi niêu xoong chảo bám đầy bụi và mạng nhện. Thùng rác thì toanfyhộp đựng thức ăn nhanh hoặc vỏ mì gói.

Kiểm tra đến tủ lạnh thì toàn bia với nước ngọt.

-"Bec...Em để nước lọc ở đâu?"

-"Chị khát ạ? Có nước ngọt trong tủ đó. Hay chị muốn uống bia?"

-"Sao em uống toàn đồ có hại sức khoẻ vậy?"

-"Hì hì..."

-"Còn cười...Sức khoẻ của em bây giờ không còn là chuyện của riêng em đâu. Em liệu hồn mà giữ gìn nó cho cẩn thận đó..."

-"Em biết rồi...Em có khoẻ thì chị mới vui...Đúng không?"

Becky đi tới ôm eo rồi kề mũi ngửi ngửi mùi thơm phát ra từ cơ thể của Freen. Cô cũng không biết từ bao giờ cô đã nghiện cái mùi này nữa. Có cơ hội là phải hít cho đã.

-"Em nham nhở quá đi..."

-"Cái này là nói lên sự thật mà..."

Tay chân cô nàng bắt đầu không an phận.

Freen khẽ tay Becky mấy cái để cảnh cáo

-"Mới sáng sớm đó Bec..."

-"Lâu lâu thử cảm giác mới cũng không tệ..."

-"Chị là đến để tìm hiểu về cuộc sống hằng ngày của em..."

-"Thì cái này cũng nằm trong cuộc sống hằng ngày của em mà..."

-"..."

Hai người đang chìm đắm trong tình yêu thì điện thoại Becky vang lên.

-"Dạ...Con biết rồi...Con qua liền..."

Becky cất điện thoại, hôn thêm 1 cái rồi lại mặc áo khoác vào, dẫn Freen ra ngoài.

-"Em cũng bận rộn dữ."

-"Bình thường không bận đến vậy...Chắc tại có chị đi theo á..."

Freen nhéo Becky 1 cái.

-"Không có...Ý em là chị ao ước được trải nghiệm nên ông trời sắp xếp để chị thoả mong ước á..."

-"..."

-"Hì hì...nhưng mà em rất vui..."

-"Mắc gì vui..."

-"Thì được bên cạnh chị suốt cả ngày...Chỉ vậy là đủ vui rồi..."

-"Dẻo miệng...Mà giờ mình đi đâu?"

-"Sang chung cư C. Bà X nói hệ thống thoát nước bị nghẹt. Chúng ta qua đó giải quyết."

-"Em sửa được ống nước luôn hả?"

-"Mấy cái đơn giản thì vẫn làm được. Còn khó quá thì gọi thợ. Chị thấy em vầy chứ quản lí nhiều mặt của đời sống lắm nhé. Nếu ở trong công ty thì em là chức Tổng Giám đốc đó..."

-"Vâng...Tổng Giám đốc Becky..."

-"Và phu nhân của cô ấy..."

Becky đưa tay Freen lên hôn 1 cái.

Tính ra thì cuộc sống giang hồ của Becky cũng không sóng gió như Freen từng nghĩ.

...

Đến tối, Becky lại đi tuần Chợ đêm và mấy khu ăn uống trong khu vực.

-"Ngày nào em cũng đi nhiều vậy đó hả? Chân nào chịu nổi?"

-"Thì như đi tập thể dục thôi."

-"Uhm..."

-"Công việc của em là giữ gìn trật tự. Mấy cái quán nhậu này lâu lâu lại có vụ cãi lộn rồi đánh nhau, tụi em sẽ đứng ra can ngăn."

Becky vừa đi vừa giải thích công việc của mình cho Freen hiểu.

-"Ngoài ra cũng phải cho người canh chừng mấy quán Bar, quán Karaoke nữa."

-"Uhm..."

-"Nói chung thì cũng nhàn lắm. Lâu lâu có chuyện thì mới phải dùng đến vũ lực để giải quyết."

-"Hả?"

-"Chị biết đó...Khi pháp luật không can thiệp thì chúng ta phải dùng luật rừng để giữ gìn trật tự."

-"..."

-"Mà chị yên tâm...Khu này ổn định rồi...Sẽ chẳng có gì lớn xảy ra đâu..."

...

-"Bec...Sao lại bị thương rồi?"

Freen kéo Becky lại ghế ngồi rồi chăm chú quan sát các vết trầy xước trên người cô ấy.

-"Bình thường mà P'Freen."

-"Bình thường con khỉ. Dạo gần đây xảy ra chuyện gì? Em mà không thành thật thì đừng trách chị."

Freen lấy bông băng, thuốc sát trùng để xử lý vết thương cho Becky. Cô sợ Becky bị rát nên vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù vào đó.

-"Hình như khu bên cạnh có đại ca mới nên muốn bành trướng thế lực."

-"Họ cho người qua đây hả?"

-"Uhm...Gây rối rồi đánh nhau ở chợ. Em và mọi người ra can thì bị đánh ngược trở lại."

-"Cảnh sát ở đâu mà không ta giải quyết?"

-"Mấy chuyện này cảnh sát không làm gì được đâu. Họ đến thì bọn chúng đã chạy mất rồi."

-"Bec...Giờ em tính sao? Đâu thể cứ để bị đánh đến thương tích đầy người thế này?"

-"Chắc em phải qua khu đó nói chuyện 1 bữa."

-"Bec..."

-"Chị yên tâm...Chỉ nói chuyện thôi...Không sao đâu..."

-"Chị đi cùng em được không?"

-"Đừng...Chị vẫn là không nên dính vào mớ rắc rối này. Để em lo..."

Thỏ con từ phòng đi ra, thấy Freen đang chăm sóc vết thương cho Becky liền chạy lại hỏi han.

-"Mama...Mama bị sao thế?"

-"Mama bị té."

-"Mama lại không ngoan rồi..."

Con bé y hệt Mami của nó, miệng thì trách móc nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Con bé chui vào lòng Becky, ôm cô nàng để giúp xoa dịu nỗi đau.

-"Mama không sao. Mama chỉ là giỡn với bạn quá trớn nên bị té thôi..."

-"Mama có đau không?"

-"Nếu được Thỏ con hôn thì sẽ không đau nữa..."

Becky nghiêng mặt chờ đợi nụ hôn an ủi của Thỏ con.

-"Mama đừng đau nữa nhé...Mama đau thì Mami sẽ buồn, con cũng sẽ buồn..."

-"Ừ...Mama sẽ cố để không bị té nữa..."

Becky dang rộng tay, nhìn Freen chờ đợi.

Freen cất mớ bông băng sang 1 bên rồi cũng sà vào vòng tay của Becky.

-"Bec...Đừng để bị thương nữa..."

-"Em biết rồi..."

...

-"Bec..."

-"Dạ?"

-"Em có từng nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm, trở về cuộc sống của người bình thường chưa?"

-"Chưa từng..."

-"Ngay cả bây giờ có chị và Thỏ con?"

-"P'Freen...Có phải chị bắt đầu chán ghét việc có người yêu như em không?"

-"Không có...Chị không chán ghét...Chị chỉ là lo sợ...Chị sợ đến 1 ngày..."

Freen chỉ vừa nghĩ đến liền không kiềm được nước mắt. Mấy ngày liên tiếp thấy Becky về nhà với thương tích đầy mình khiến cô không khỏi lo sợ. Cô sợ lỡ như...Cô sợ mất Becky...

-"Em xin lỗi..."

-"Bec...Em có thể..."

Becky lắc đầu. Cô ôm Freen vào lòng, cố gắng xoa dịu cơn nấc nghẹn của Freen.

-"P'Freen...Con đường này là em đã chọn...Em không thể..."

-"Em không thể vì chị, vì Thỏ con sao?"

-"P'Freen...Em biết chị lo cho em...Em yêu chị...nhưng em cũng không thể bỏ anh em, không thể bỏ mọi người..."

-"..."

-"Chị có biết trước đây, khu này từng là điểm đen về tệ nạn xã hội? Ma tuý, gái gú, rượu chè, cờ bạc không thiếu món nào. Cướp giật, đâm chém xảy ra như cơm bữa."

-"..."

-"Chính ba nuôi của em đã dùng máu của mình để dẹp yên tất cả. Chính ông đã lập lại trật tự, đã quản lý khu này thành nơi yên bình như hiện tại. Em chỉ là kế thừa lại những gì ông đã gây dựng. Em vẫn chưa tìm được người xứng đáng...Em chưa thể buông..."

-"..."

-"Ba đã tin tưởng giao khu này lại cho em. Đối với em, đây là nhà. Em không thể từ bỏ ngôi nhà của mình được. Em không thể để kẻ khác đến phá nhà mình được. Chị có hiểu không?"

-"Được rồi...Chị hiểu rồi..."

-"Vậy...Chị tính sao?"

-"Lấy gà theo gà...Lấy chó theo chó. Chị giờ là người của em. Em là người trong giang hồ thì chị cũng sẽ ra giang hồ với em. Chị sẽ đăng ký học lớp võ tự vệ cho chị và bé Thỏ con. Dù không giúp được gì cho em nhưng chí ít chị sẽ tự bảo vệ được cho mình. Chị sẽ không làm gánh nặng cho em. Chị sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ em."

-"Cảm ơn P'Freen...Em sẽ cố gắng để cuộc sống của chị và mọi người ở đây yên bình nhất có thể..."

-"Cực khổ cho em rồi..."

-"Không cực khổ...Vì gia đình...Một chút cũng không cực khổ..."

...

Vài ngày sau, Becky trở về quán lúc đã quá nửa đêm với thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Freen vội lấy khăn, quần áo, tất cả những gì có thể để cầm máu giúp Becky.

-"P'Freen...Chị nghe em nói...Em giết người rồi...Em sẽ phải đi 1 thời gian..."

-"Hả? Em...Em làm cái gì? Em đi đâu?"

-"Nghe em nói...Không còn nhiều thời gian nữa...Em có để dành 1 số tiền...Em cất ở trên trần nhà vệ sinh. Chị lấy số tiền đó mà lo cho chị và bé Thỏ."

-"Bec..."

-"Nghe em...Đừng chờ em...Nếu gặp ai đó tốt với chị thì hãy đến với người đó...Nghe rõ chưa?"

-"Bec...Chị không muốn...Em đi đâu thì chị sẽ đi đó..."

-"Em...Không dẫn chị theo được..."

-"Bec...Đừng mà..."

Ngay lúc đó, viên cảnh sát quen biết với Becky xuất hiện. Freen liền lấy thân mình che chở cho Becky. Còn Becky thì thủ sẵn tư thế để trốn chạy.

-"Becky...Cô không thoát được đâu...Ra đầu thú đi...chỉ ở tù vài năm thôi..."

-"Là giết người đó...Ở đến chết cũng chưa chắc được ra..."

-"Chúng tôi lấy lời khai và thu thập chứng cứ rồi. Là tự vệ dẫn đến ngộ sát. Tội này không nặng, cộng thêm việc cô ra tự thú sẽ được giảm án. Vài năm thôi Becky. Ra tù lại là trang hảo hán. Còn hơn phải trốn chui trốn nhũi cả đời..."

-"Bec...Nghe theo anh ấy đi...Chị sẽ mời luật sư tốt nhất cho em...Bec..."

-"..."

-"Bec...Vài năm thôi...Chỉ vài năm là em lại được tự do, lại được sống hanh phúc bên chị và Thỏ con...Em không muốn như vậy ư? Em muốn chị phải luôn thương nhớ, luôn lo lắng việc sống chết của em? Em muốn Thỏ con không có Mama sao?"

-"Becky...Cô đầu thú đi...Hãy suy nghĩ thật kĩ đi...Becky...Tôi không muốn khu này mất đi người quản lý tốt như cô..."

-"Bec...Vì em, vì chị, vì Thỏ con, vì mọi người...Em ra đầu thú đi...Bec..."

-"P'Freen..."

-"Không sao...Chị sẽ thường xuyên đến thăm em. Chị sẽ chờ em về...Becky...Đây là nhà...Nhà sẽ luôn chờ đón em về..."

...
[3 năm sau]

-"Mama..."

Bé Thỏ reo lên khi thấy Becky bước ra khỏi xe.

Hôm nay cô được tự do, được quay trở lại nhà, được về với gia đình nhỏ của mình.

Becky khuỵu gối, dang rộng tay đón lấy cái ôm thắm thiết của đứa con bé bỏng.

Becky bế bé Thỏ con lên, xoay 1 vòng.

-"Ây yo...Thỏ con lớn mau quá...Mama sắp bế con hết nổi rồi."

-"Vậy con sẽ bế Mama..."

-"Dữ vậy sao?"

-"Con bây giờ rất khỏe nhé...Mama xem nè..."

Bé Thỏ con tuột xuống rồi gồng mình, khoe con chuột nhỏ xíu xiu trên bắp tay của mình.

-"Con muốn khoe cái gì vậy?"

-"Cơ bắp...Mama không thấy ư?"

-"Cái này? Đây là miếng thịt nhỏ dính trên xương của con mà...ha ha ha..."

-"Mami...Mama trêu con..."

-"Em đừng chọc con bé nữa. Thỏ con giỏi lắm. Được vào đội tuyển Muay Thái của thành phố rồi đó."

-"Thật ư? Con gái của Mama giỏi quá..."

Becky 1 lần nữa bế Bé Thỏ lên, xoay vòng vòng trong không trung.

-"Được rồi...Vào trong đi...Mọi người đang đợi em đó..."

Becky nắm tay Freen và Thỏ con để bước vào quán.

Mọi người đứng xếp thành hai hàng, nhiệt liệt vỗ tay như chào đón vị công thần trở về quê hương

-"Mừng Becky trở về."

-"Cảm ơn...Cảm ơn mọi người..."

Sau khi làm các nghi thức để xua đuổi điều xui xẻo, Becky bắt đầu được nhận quà mừng từ những người thân thiết.

Freen là người cuối cùng đưa quà cho Becky.

Quà của cô gồm 1 bộ đàm, 1 tai nghe, 1 điện thoại.

-"Đây là?"

-"Mấy năm nay chị đã giúp em quản lý. Giờ em về thì phải trả vị trí lại cho em. Hy vọng em sẽ quản lý thật tốt để mọi người ở đây có được cuộc sống thanh bình."

-"Vất vả cho chị rồi."

-"Còn nữa..."

-"Hả?"

-"Chị chờ em 3 năm rồi..."

-"..."

-"Chị nghĩ chị không thể chờ thêm được nữa..."

-"..."

-"Đây là chìa khoá và nhẫn..."

-"..."

-"Em hãy suy nghĩ thật kĩ...Một khi đã nhận...Em sẽ bị trói buộc với chị cả đời..."

Becky xúc động vô cùng. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô nàng khóc.

Becky run run nhận lấy món quà của Freen

-"Chị yên tâm...Không cần trói...Em tự nguyện dính với chị cả đời..."

-"Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi..."

Một nụ hôn nói lên biết bao tâm tư tình cảm.

Một nụ hôn tưới mát tâm hồn, xoa dịu những nỗi đau.

Một nụ hôn khiến những đoá hoa ngỡ đã úa tàn 1 lần nữa nở rộ mạnh mẽ.

Một nụ hôn...Là hẹn ước của cả 1 đời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro