Truyện ngắn 1,5 xu

Tôi bị bỏ thuốc.

Trong lúc trốn chạy, tôi vào phòng của chị khi phát hiện nó chưa được đóng kín.

Chị say đến mức đứng còn không vững.

Tôi đưa tay đỡ lấy eo chị rồi điên cuồng hôn lên đôi môi đầy quyến rũ.

Chị cố đẩy. Tôi cố ghì lại.

Chị bị khuất phục. Tôi say đắm trong sự hồi đáp đầy nhiệt tình của chị.

Chúng tôi dìu nhau lên giường. Từng mảnh quần áo bị xé toạc một cách đầy thô bạo.

Lần đầu tiên...Cứ thế trao cho 1 người xa lạ.

...

Thức giấc phát hiện chỉ có 1 mình trong căn phòng trống. Cảm giác hụt hẫng dâng trào.

"Dù là tình 1 đêm cũng nên chào nhau 1 tiếng rồi hẵng rời khỏi chứ." Tôi thầm trách rồi cố lết cái thân xác rã rời với chằng chịt những dấu hôn vào phòng tắm.

Vô số những suy nghĩ vẩn vớ cứ lượn lờ trong tâm trí. Tôi quyết định ngụp toàn thân xuống nước để rửa trôi tất cả.

Chị đột nhiên xuất hiện rồi kéo tôi ra khỏi bồn tắm.

Chị ôm lấy tôi, nói với giọng run run đầy cảm xúc "Đừng nghĩ quẫn...Chị...sẽ chịu trách nhiệm..."

...

Chị không quất ngựa truy phong sau đêm cuồng loạn. Chị đi mua quần áo và đồ ăn cho tôi. Chị còn rất tâm lý khi mua áo lót thể thao và quần lót giấy để không gây khó chịu cho tôi trong trường hợp đồ không đúng size. Mặc bộ đồ còn thơm mùi vải mới, tôi thầm mỉm cười. Trong lúc hoạn nạn mà gặp được 1 người tốt như chị thì cũng coi như là may mắn.

"Đêm qua...lần đầu?" Chị ngập ngừng. Chị cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi gật đầu xác nhận dù chẳng biết chị có nhìn thấy hay không.

"Em...muốn thế nào?"

"Không biết. Chị có đề xuất gì?" Tôi đáp lại 1 cách điềm tĩnh.

"..."

"Lúc nãy chị nói sẽ chịu trách nhiệm. Lẽ nào chỉ nói cho vui?"

"Không...Chỉ là..."

"Kết hôn đi. Hãy chịu trách nhiệm bằng hôn nhân." Tôi đề nghị. Tất nhiên tôi chỉ muốn thử xem chị phản ứng thế nào thôi. Tôi không ngốc đến mức chỉ vì tình 1 đêm mà trói buộc đời mình với 1 người xa lạ.

"Không được!" Chị nói 1 cách kích động. Đây là lần đầu tiên chị chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tại sao? Chính chị là người muốn chịu trách nhiệm. Hay chị muốn nuốt lời."

"Không...Không phải vậy." Chị ôm đầu, mắt lại nhìn xuống đất. Nhìn chị có vẻ rất đau khổ.

"Vậy tại sao?" Tôi hỏi tới.

"Hôn nhân không tình yêu...rất đau khổ."

"..."

"Với lại chị đang mang 1 món nợ lớn. Không thể liên lụy người khác."

Tôi nhếch miệng cười. Mấy lý do cũ rích này mà chị cũng dám nói. Thật nhàm chán.

"Hơn nữa...Em chưa đủ tuổi..." Chị lấy hai tay ôm mặt, bắt đầu khóc.

Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Có lẽ trong lúc tôi ngủ, chị đã tự ý lục túi của tôi để xem giấy tờ tuỳ thân. Thông tin tôi chưa đầy 18 đã đả kích chị không ít.

"Thì ra là chị sợ bị bỏ tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên..." Tôi ngừng lại 1 chút để xem phản ứng của chị.

Chị ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi đầu ôm mặt.

...

Chị đưa tôi về 1 căn hộ chung cư 1 phòng ngủ ở thành phố C.

"Đây là nhà của chị?"

Chị lắc đầu. "Mới thuê gần đây. Khi nào có tiền, chị sẽ tìm chỗ rộng rãi hơn. Thời gian này, em chịu khó 1 chút nhé."

Tôi gật đầu đồng ý. Dù sao với thân phận 1 người bỏ quê lên thành phố lập nghiệp thì có chỗ ở cũng đã là quá hạnh phúc rồi.

Chị dẫn tôi vào phòng rồi chỉ chỗ chị cất những món đồ cần thiết. Tôi thấy rất nhiều thùng giấy được niêm phong đặt ở góc phòng.

"Đó là gì?"

"Đồ từ nhà cũ. Chưa cần sử dụng nên chị để đỡ ở đó." Chị giải thích ngắn gọn rồi đến tủ lấy bộ drap và áo gối mới để thay cho những cái cũ.

"Từ hôm nay, đây sẽ là phòng của em."

"Còn chị?"

"Sofa có thể mở ra thành giường. Chị sẽ ngủ ở đó."

Chị cười hiền rồi chuẩn bị rời phòng để trả lại sự riêng tư cho tôi.

Tôi nắm tay kéo lại.

"Chuyện đó cũng đã làm rồi thì còn ngại gì nữa. Ngủ chung đi. Em không phải là người không biết điều mà đến nhà người khác còn chiếm luôn giường của họ."

"..."

...

"P'Freen...Chị đi đâu đó?" Tôi dụi mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động lạ.

Chị quay sang nhìn tôi, cười ngại. "Chị ồn quá hả? Xin lỗi nha..."

"Em hỏi chị định đi đâu?" Tôi ngồi trên giường, gãi gãi đầu với vẻ ngáy ngủ.

"Chị đi tìm việc làm. Em cứ ngủ tiếp đi. Chị đã làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh. Em hâm lại là được."

"..."

"Chị đi nha."

"Chúc chị thuận lợi."

...

Tôi và P'Freen đang vui vẻ dạo phố sau chầu ăn mừng chị ấy tìm được công việc thì vô tình đụng trúng 1 đôi nam nữ ăn mặc có chút sang trọng.

P'Freen theo thói quen mà nói lời xin lỗi dù chính đôi nam nữ kia mới là người đi mà không chịu nhìn đường.

"Ay yo...Thì ra là Giám đốc Chankimha..." Gã đàn ông nói với giọng châm chọc.

P'Freen tối sầm mặt lại. Chị không nói gì mà nắm tay kéo tôi rời khỏi.

Gã đàn ông liền dang tay chặn lại. Hắn nói với vẻ mặt vô cùng đáng ghét.

"Gặp lại người bạn cũ mà không chào hỏi 1 tiếng sao?"

Người phụ nữ đi bên cạnh lộ rõ sự ngại ngùng. Cô ấy níu tay gã đàn ông lại với hy vọng hắn đừng làm gì quá đáng.

P'Freen nhìn hắn với ánh mắt căm thù rồi nhìn người phụ nữ với sự giận dỗi xen lẫn chút dịu dàng.

"Smile, hắn không phải là thứ tốt đẹp gì. Cậu nên nhanh chóng rời xa hắn đi."

"Ha ha ha..." Gã đàn ông cười lớn. Hắn choàng tay qua cổ người phụ nữ rồi hôn lên má cô ấy 1 cái.

Thú thật là tôi không ưa cái mặt đểu của hắn chút nào. Nếu không phải vì có P'Freen ở đây, có lẽ tôi đã đấm hắn 1 cái cho bõ ghét rồi.

"Người đàn bà của tôi không có bạc tình bạc nghĩa như con đàn bà của cô đâu."

"Thằng khốn!!!" P'Freen nói rít qua khẽ răng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt chị ấy đáng sợ đến như vậy.

"À...Nãy giờ không để ý. Cô bé xinh xắn này là ai đây? Người yêu mới hả?"

Hắn vừa đưa tay về phía tôi là P'Freen đã lập tức hất mạnh ra. Chị ấy còn kéo tôi ra phía sau để tránh xa tên khốn kiếp ấy.

"Dữ vậy sao? Bé ơi, em đừng đi theo người vừa ngu vừa nghèo như ả này nữa. Đi theo anh nè. Anh sẽ cho em thưởng thức cảm giác thăng hoa mà phụ nữ không bao giờ mang lại cho em được."

P'Freen nhìn Smile. Smile chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng.

Ánh mắt P'Freen hiện rõ sự thất vọng. Chị ấy quay sang nhìn tên khốn rồi tát cho hắn 1 cái như trời giáng.

"Thằng khốn bất tài vô dụng. Miệng chó không mọc được ngà voi."

"Mày..." Hắn sấn tới định đánh trả nhưng tôi đã nhanh chân đạp cho hắn ngã ngửa.

"Smile...Thằng khốn này...không đáng để cậu trao gửi cả đời. Nể tình bạn bè mà tôi khuyên cậu. Hãy mau mau tránh xa tên đốn mạt này đi."

P'Freen nói xong liền nắm tay tôi đi thẳng về phía trước.

Tôi ngoáy đầu lại, le lưỡi lêu lêu rồi đưa ngón tay giữa về phía gã khốn nạn đang vừa ôm hạ bộ vừa nhảy tưng tưng giữa phố.

"Con khốn...Mày đợi đó..."

...

Về đến nhà, P'Freen kêu tôi đi ngủ rồi một mình ra ban công hóng gió.

Tôi nằm trên giường, đắn đo 1 lúc lâu rồi quyết định đi ra ngoài để trò chuyện với chị.

"P'Freen..."

"Sao còn chưa ngủ?"

"Hai người vừa rồi là ai vậy? Còn người bạc tình bạc nghĩa lại là ai nữa?"

"..."

"Em biết chúng ta quen nhau chưa lâu nên em không có quyền hỏi đến chuyện riêng tư của chị nhưng thấy chị buồn thế này, em cũng thấy không vui."

P'Freen mỉm cười nhìn tôi. Mắt chị rưng rưng nước. "Cảm ơn em, Becky."

Tôi tiến đến thêm 1 bước rồi ôm lấy chị. Nhìn chị lúc này mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng khiến tôi không kiềm được mà muốn bảo vệ chị.

Chị tựa lên vai tôi rồi bật khóc. Có lẽ chị đã 1 mình chống chọi lại mọi thứ quá lâu nên khi vừa có người tiến đến để chia sẻ là chị lập tức cởi bỏ vẻ ngoài cứng cõi để trở thành 1 cô gái yếu đuối cần được yêu thương và che chở.

...

"P'Freen, có chuyện gì vậy?" Tôi chạy đến khi thấy chị mặt mày ủ dột đi vào nhà.

"Becky..." Chị mếu máo gọi tên tôi.

"Em đây...Em đây..."

"Tên khốn đó..." Chị nói 1 cách tức tưởi. "Khốn nạn..."

...

Theo lời kể thì gã đàn ông lần trước tên S, giám đốc công ty N, là đối thủ cạnh tranh với công ty 92 của P'Freen.

Hai công ty cùng đấu thầu để giành lấy dự án từ tập đoàn W và P'Freen là người chiến thắng.

Tên S cay cú liền lập kế hoạch để trả thù. Hắn tiếp cận và lấy lòng Smile, người bạn thân thiết của P'Freen. Sau đó hắn nhờ Smile chụp bản thiết kế của P'Freen để làm tài liệu tham khảo. Smile vì tin người mà làm theo. Ai ngờ tên S đã lấy bản thiết kế đó đem cho 1 công ty khác sản xuất hàng loạt và bán ra thị trường trước.

Tập đoàn W biết được liền huỷ hợp tác và yêu cầu công ty 92 bồi thường thiệt hại. P'Freen tìm mọi cách cũng không thể xoay chuyển được tình hình.

Cùng lúc đó, người yêu của chị ấy cũng rút hết số tiền mà hai người cùng tiết kiệm để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này rồi bỏ đi đâu mất.

P'Freen bị dồn vào đường cùng. Phải bán nhà, bán xe và đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền bồi thường hợp đồng và trả lương cho nhân viên.

Chị chính thức trắng tay sau bao năm nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chuyến du lịch đã được đặt trước từ lâu nên P'Freen quyết định đi chơi 1 chuyến trước khi bỏ hết tất cả để về quê làm lại từ đầu.

Và rồi định mệnh khiến chị ấy gặp tôi.

Vì phải chịu trách nhiệm với tôi mà chị quyết định ở lại thành phố và làm lại từ con số không tròn trĩnh.

Sau nhiều lần bị từ chối, P'Freen thành công xin vào làm nhân viên thiết kế của công ty Z. Cứ tưởng mọi chuyện đã khởi sắc hơn thì tên S lại xuất hiện với tư cách đối tác làm ăn của Z. Với sự tác động của S, P'Freen bị sa thải ngay lập tức mà không có lý do. Hắn còn ngạo mạn tuyên bố chỉ cần hắn còn tồn tại thì P'Freen sẽ bị phong sát toàn ngành, đừng hòng đi vào con đường thiết kế thời trang này nữa.

...

P'Freen khệ nệ bê 1 thùng to về nhà. Tôi lập tức chạy ra bê phụ.

"Đây là gì vậy P'Freen?"

"Nguyên liệu làm nến thơm."

"Nến thơm?"

"Ừ. Hồi còn đại học, chị đã từng nhờ nó để trang trải sinh hoạt phí. Giờ chị sẽ lại nhờ nó mà làm lại từ đầu." P'Freen nói 1 cách đầy tự tin. Mắt chị sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

"Được. Em sẽ giúp chị."

...

P'Freen thật sự rất siêng năng. Ngoài việc kinh doanh nến thơm, chị còn làm nhân viên thời vụ ở khu mua sắm để kiếm thêm thu nhập.

Tôi thuyết phục mãi thì chị mới chịu cho tôi đi làm cùng. Làm việc tất nhiên là vất vả và đôi khi phải chịu ấm ức nhưng chỉ cần có chị bên cạnh, tôi cái gì cũng vượt qua được.

Hôm nay, vừa đi vệ sinh quay lại thì tôi nghe tin Freen xảy ra tranh cãi với khách hàng nên bị quản lý gọi vào khu vực dành cho nhân viên để giải quyết. Tôi lập tức chạy đi tìm chị ấy.

Vừa mới bước vào, tôi liền thấy P'Freen ôm mặt ngã sóng soài dưới đất. Quản lí thì chấp tay, cúi người liên tục nói lời xin lỗi. Tôi lập tức chạy đến đỡ P'Freen đứng dậy.

"Có biết cái túi này trị giá bao nhiêu không hả?" 1 người phụ nữ trung niên lớn tiếng la lối. Bà ta sấn tới định đánh P'Freen nhưng tất nhiên là bị tôi cản lại.

"Xin lỗi quý khách...Xin quý khách rộng lượng bỏ qua..."

"Bỏ qua? Làm hư cái túi mấy chục triệu rồi kêu bỏ qua? Nghe thật nực cười."

"Quản lí...Xin hãy tin tôi. Tôi không làm gì cả. Bà ấy từ đâu đi tới đụng vào tôi. Tôi còn chưa làm gì thì bà ấy đã nói tôi làm trầy túi của bà ấy." P'Freen trình bày sự việc.

"Chẳng lẽ 1 người như tao lại vu oan cho mày?"

"Quản lý, ở đây có camera giám sát. Chỉ cần xem lại là biết trắng đen sự việc."

Vừa nghe đến đó, sắc mặt người đàn bà lập tức tối sầm lại.

"Mẹ...Có việc gì vậy?" Tên S từ đâu xuất hiện. Hắn đỡ lấy tay người đàn bà, quan tâm hỏi han sự việc.

"Con trai...Ả này làm hư túi của mẹ mà còn nói mẹ vu oan cho ả. Con phải lấy lại công bằng cho mẹ."

Hắn trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi lập tức dùng thân mình che chắn cho P'Freen. Nếu hắn manh động, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà không tặng hắn 1 cú đá như lần trước.

"Quản lí đâu? Anh để nhân viên mình đối xử với khách hàng như vậy đó hả?"

"Thưa...mọi việc chưa rõ ràng...Tôi sẽ cho người trích xuất camera. Nếu thật sự..."

"Cái gì? Ý của anh là mẹ tôi nói dối? Anh không muốn làm việc ở đây nữa, đúng không?"

"Tôi..."

Ngay lúc đó 1 cô gái ăn mặc sang trọng xuất hiện. Quản lý vội cúi thấp người, cung kính chào hỏi.

"Đường tiểu thư..."

"Vẫn nhận ra tôi à? Anh nghĩ cái chức quản lý nhỏ nhoi của anh có đủ lớn để làm phật ý mẹ chồng tương lai của tôi không?"

"Tôi...Tôi không dám..."

Tên S và bà già đáng ghét lập tức vênh mặt. Hắn đưa tay đẩy quản lý sang 1 bên rồi ra vẻ hống hách với tôi và P'Freen.

"Giám đốc Chankimha thất thế đến mức phải làm nhân viên phát tờ rơi ở đây ư? Thật tội nghiệp làm sao..."

"Mày..."

"Thế nào? Không đúng ư?" Hắn cười đểu rồi nghiêng mặt về phía P'Freen. "Có ngon thì tát tao đi. Để coi mày, con bồ mày và thằng quản lý này có yên ổn mà rời khỏi đây không?"

P'Freen tức đến đỏ mặt. Tôi biết chị ấy vì sợ liên lụy đến quản lý nên mới cố nhẫn nhịn.

"Cái mặt chó của mày không đáng để chị ấy ra tay." Tôi vừa dứt lời liền tát 1 cái thật mạnh vào mặt hắn. Để tôi xem sau khi nhận được cú đánh của người học kick boxing thì hắn có còn cười được nữa hay không.

Tên S ôm mặt. Máu từ miệng hắn chảy ra. Bà già đáng ghét kia vội vàng lấy khăn lau cho hắn.

"Ối trời ơi...Chết con tôi rồi..."

"Becky..." Freen nắm lấy tay tôi. Bàn tay chị lạnh toát vì sợ. Tôi lập tức vỗ vỗ tay chị để chị yên tâm hơn.

"Con khốn..." Nhỏ họ Đường hùng hổ tiến lên định đánh tôi nhưng tất nhiên đã bị tôi đánh trước. Ả ôm mặt, khóc hu hu.

"Dám ăn hiếp P'Freen của tôi...Ai cũng đừng hòng thoát..." Tôi sấn tới định trừng trị luôn bà già kia nhưng P'Freen đã cản lại.

"Đừng em...Bà ta...không đáng..."

Tôi gật đầu đồng ý vì không muốn chị khó xử.

"Quản lý yên tâm. Tôi đảm bảo anh không những không mất việc mà còn được thăng cấp cao hơn." Tôi quay sang nói với vị quản lý tốt bụng. Tôi biết anh cũng muốn bảo vệ cho P'Freen nhưng anh còn gia đình nên không tiện ra mặt đấu tranh trực tiếp với đám cậy quyền mà lộng hành này.

"Nực cười...Mày là ai mà dám nói năng như vậy?"

"Tao là ai? Không đến lượt bọn hèn hạ như chúng mày biết đến."

Một đám vệ sĩ hùng hổ đẩy cửa bước vào. Gã đàn ông bụng bự có vẻ là sếp của nhóm đó hét lớn.
"Đứa nào cả gan ăn hiếp người nhà họ Đường?"

Ả họ Đường lập tức làm ra vẻ yếu đuối.

"Anh Hai... Tụi nó đánh em...Nó còn nói sẽ sa thải anh nữa...Anh phải làm chủ cho tụi em."

"Gan cũng lớn lắm. Bảo vệ, bắt bọn này lại."

Quản lý thấy vậy liền dang tay cản lại.

"Phó giám đốc Đường...Xin nương tay..."

Tên Phó giám đốc ra hiệu. Bọn vệ sĩ lập tức ra tay đánh quản lý rồi tiến đến định bắt P'Freen.

"Mày biết tao là ai không mà dám ra tay? Không sợ dòng họ Đường hoàn toàn bị phong sát khắp nước Y này sao?"

"Ha ha ha...Mày cũng lớn họng lắm. Mày là ai? Là ai mà dám phong sát cả dòng họ tụi tao?"

...

P'Freen dịu dàng đắp túi chườm lạnh lên gò má sưng vù vì bị đánh của tôi.

"Becky, chị xin lỗi."

"Chị có lỗi gì chứ. Cái bọn khốn nạn kia...Em nhất định sẽ trừng trị thích đáng." Tôi bực tức mà đánh mạnh tay xuống bàn để trút giận.

P'Freen nhìn tôi rồi lặng lẽ đi vào phòng.

"P'Freen..." Tôi lập tức đuổi theo sau.

"Cầm lấy." Chị dúi vào tay tôi 1 bao thư dày cộm.

Linh tính mách bảo đó không phải là thứ gì tốt đẹp nên tôi rút tay lại, nhất quyết không nhận. "Đây là gì?"

"Đây là tiền mà chị để dành để dùng khi cấp thiết."

"Vậy đưa em làm gì?"

"Coi như chị bồi thường cho em."

"..."

"Becky, chị xin lỗi. Chị thật sự đã liên luỵ đến em. Nếu em còn ở bên cạnh chị thì sẽ không tốt đâu. Tương lai em còn dài. Ba mẹ dưới quê vẫn chờ em phụng dưỡng..."

"Chị định đuổi em?"

"..."

"Chị nói chị chịu trách nhiệm mà giờ lại đuổi em đi?"

"Chị xin lỗi."

...

Tôi chồm người, 1 lần nữa hôn lên đôi môi căng mọng của P'Freen. Chị khẽ mỉm cười rồi rúc vào lòng tôi. Tôi siết tay để ôm chặt chị hơn.

"P'Freen, đừng đuổi em. Lần này hãy để em chịu trách nhiệm với chị."

P'Freen bật cười. Chị đưa ngón tay thon dài lên gõ nhẹ vào chóp mũi của tôi.

"Em định chịu trách nhiệm với chị thế nào?"

Câu hỏi thật quen thuộc. Ba tháng trước, tôi hỏi nó với ý định trêu đùa. Ba tháng sau, chị hỏi tôi với thái độ có chút không nghiêm túc.

Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán chị 1 nụ hôn.

"Chị là người phụ nữ của em. Em nhất định sẽ không để ai bắt nạt chị."

"Đây không phải câu trả lời mà chị mong muốn. Cho em thêm 1 cơ hội nữa."

Tôi im lặng, tập trung tất cả nơ ron thần kinh lại để nghĩ xem chị muốn câu trả lời như thế nào. Cặp chân mày của tôi bất giác chau lại như muốn dính vào nhau.

P'Freen cười dịu dàng rồi dùng hai ngón tay kéo giãn cặp chân mày của tôi ra.

"Ở bên cạnh chị. Như vậy là đủ rồi." Chị nói ra đáp án.

Tôi lắc đầu không đồng ý.

"Không được. Chỉ ở bên cạnh là không đủ. Còn phải luôn yêu thương, chăm sóc, an ủi, dỗ dành và cả cổ vũ nữa."

"Becky..." Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xúc động. Chị chồm lên đè lấy cơ thể không mảnh vải của tôi. "Em đáng yêu quá."

...

Tôi chống cằm nhìn chị hí hoáy vẽ vẽ tô tô gì đó trên giấy. Tôi rất muốn hỏi chị đang làm gì nhưng lại sợ quấy rầy sự tập trung của chị ấy nên đành im lặng mà quan sát.

"Yeahhhh...Xong rồi." Chị reo vui rồi cầm tờ giấy lên 1 cách đầy tự hào.

Tôi lập tức chạy đến bên cạnh chị.

"P'Freen...Là cái gì vậy?" Tôi hỏi đầy tò mò.

Chị đưa tờ giấy cho tôi xem. Đó là bản phát thảo của vòng tay.

"Chị biết thiết kế trang sức?" Tôi bất ngờ thật sự. P'Freen cứ như chiếc hộp của nhà ảo thuật đại tài, luôn khiến người khác bất ngờ đến há hốc cả miệng.

"Cũng biết sơ sơ." Chị trả lời 1 cách đầy khiêm tốn. "Đủ để kiếm tiền sống qua ngày."

Tôi 1 lần nữa ngơ ra. Như hiểu được thắc mắc của tôi, chị từ tốn giải thích.

"Chị sẽ kinh doanh thêm mặt hàng đồ trang sức bằng bạc. Giới trẻ hiện này rất thích các loại trang sức mang dấu ấn cá nhân. Em thấy chỗ này chứ? Nếu khách yêu cầu, thì chị sẽ khắc nó bằng tay theo thiết kế riêng. Tất nhiên giá cả sẽ cao hơn với các mẫu sản xuất hàng loạt.

Chưa hết đâu. Các phụ kiện này rất dễ dàng để thay đổi vị trí hoặc gắn thêm vào. Dù mua hàng sản xuất hàng loạt thì em vẫn có thể tự cách điệu theo sở thích của mình. Như vậy sẽ không sợ "đụng hàng" với người khác."

"..."

"Becky, em thấy thế nào?" Chị quay sang hỏi tôi sau khi trình bày ý tưởng.

"P'Freen, em yêu chị quá."

Chị ngại ngùng đánh vào tay tôi. "Becky, em nghiêm túc lại coi."

"Em rất là nghiêm túc. Em yêu chị. Rất yêu chị. Người yêu tài giỏi của em ơi....Em yêu chị đến phát điên lên được."

...

"P'Freen..."

"Có chuyện gì vậy Bec?" Chị bỏ dụng cụ khắc kim loại xuống để tập trung lắng nghe tôi.

"Em đi kiếm việc làm nha."

"Sao vậy?"

"Chị đang rất nỗ lực để làm việc. Em không thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà mãi được. Em cũng phải nỗ lực để đuổi kịp chị."

P'Freen im lặng suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Cũng đúng. Em cũng nên tự đi trên con đường của mình rồi. Hãy nhớ thật kĩ. Đây là nhà em. Chị sẽ luôn ở đây chờ em về."

"Em biết rồi, P'Freen. Em nhất định sẽ đuổi kịp chị. Em sẽ khiến chị tự hào khi có người yêu là em."

P'Freen mỉm cười rồi trao tôi 1 nụ hôn say đắm trên môi.

Tôi tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn nhưng chị từ chối.

"Đơn hàng đang gấp. Em cũng phải nghỉ ngơi để mai còn đi kiếm việc làm..."

"Nhưng em muốn..." Tôi làm ra vẻ tội nghiệp để van xin chị.

"Khi nào tìm được việc, chị sẽ thưởng cho. Giờ thì đi ngủ đi. Ngủ đủ giấc thì mai mới tươi tỉnh được chứ."

"..."

...

Tôi lê lết thân xác không còn chút sức lực về nhà. Vừa thấy tôi, P'Freen lập tức dừng việc đang làm lại để đỡ tôi ngồi xuống sofa.

"Em không khoẻ ở đâu? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Tôi lắc đầu rồi chỉ chỉ vào cái miệng đang chu ra của mình. P'Freen lập tức gửi lên đó 1 nụ hôn.

"Rồi đó. Giờ nói mau. Không khoẻ ở đâu?"

Nhìn chị lo lắng mà tôi xót cả ruột. Tôi liền ôm chị vào lòng.

"Em không sao. Chỉ là hết năng lượng nên cần chị đến để sạc lại thôi."

Chị ngoan ngoãn ngồi yên để tôi ôm, tôi hôn, tôi hít hà mùi thơm quen thuộc.

"Làm việc cực quá hả em?"

Tôi gật đầu xác nhận.

"Em không nghĩ đi làm văn phòng lại có nhiều việc phải học đến như vậy." Tôi bắt đầu than thở.

"Ừ. Nhưng em phải cố lên. Bây giờ học hơi cực nhưng sau này chắc chắn sẽ có lúc cần đến. Em không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi chị. Nếu chị biết chị sẽ chỉ cho em. Nếu chị không biết, chúng ta cùng nghiên cứu."

"Nhưng chị đã bận rộn cả ngày với việc kinh doanh nến và trang sức rồi. Em không muốn thêm việc cho chị."

"Khờ quá đi. Đây là cơ hội để chị ôn lại kiến thức cũ và cập nhật kiến thức mới. Chị còn mong em hỏi nhiều nhiều nữa mà."

"Thật ạ?"

"Chị xí gạt em bao giờ?"

"Yêu chị nhất!!!!!!"

...

"Becky nè..."

"Dạ?"

"Chị định mở rộng mô hình kinh doanh. Em thấy thế nào?"

"Em nghĩ chị nên mở công ty. Chị tập trung quản lý và thiết kế. Làm nến đơn giản thì có thể thuê gia công. Làm trang sức thì kiếm mấy bạn sinh viên mới ra trường..." Tôi bắt đầu đưa ý kiến của mình. Đi làm đã vài tháng nên tôi cũng học được ít nhiều về vấn đề quản lý nhân sự.

Chúng tôi bắt đầu thảo luận kĩ hơn về kế hoạch thành lập công ty. Tôi nói thì chị lắng nghe. Chị nói thì tôi tiếp thu rồi phản hồi.

"Becky..."

"Dạ?!"

"Em trưởng thành thật rồi."

Tôi hạnh phúc tột cùng khi nhận được sự công nhận của chị.

Tôi ôm lấy chị, hôn không ngừng nghỉ.

...

"P'Freen..."

"Sao Bec?"

"Đây là số tiền mà em dành dụm bấy lâu nay. Không nhiều nhưng hy vọng sẽ giúp ích được cho chị."

"Bec...Làm vậy sao được? Em còn phải lo cho ba mẹ..."

"Của chồng công vợ. Chị cứ cầm lấy mà dùng. Coi như em đầu tư vào công ty của chị. Em tin lợi nhuận thu về sẽ gấp trăm gấp vạn lần số tiền em bỏ ra."

"Cảm ơn em."

...

"P'Freen..." Tôi không giấu được niềm vui mà vừa bước vào cửa là đã hớn hở gọi to tên chị.

"Có chuyện gì?"

Tôi vui mừng ôm lấy chị mà xoay vòng vòng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em vừa nghe tin công ty X của tập đoàn A tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức. Tất cả mọi người trong và ngoài lĩnh vực đều được tham dự. Giải thưởng dành cho cá nhân là trở thành nhân viên thiết kế chính thức của họ. Còn nếu là doanh nghiệp thì là hợp đồng hợp tác 1 năm."

"Thật? Thật ư?"

"Tất nhiên...Và...Em đã đăng kí cho công ty của chị rồi..."

"Tốt quá...Tốt quá...Chị nhất định sẽ cố gắng hết sức cho cuộc thi này. Đây là cơ hội để mọi người biết đến công ty của chúng ta."

"Chị sẽ làm được. Chắc chắn sẽ làm được."

...

Tôi đi cùng chị đến buổi tiệc công bố kết quả cuộc thi.

Giải khuyến khích, giải tư, giải ba rồi giải nhì đều đã có chủ.

Chị siết chặt tay tôi, gần như nín thở khi MC bắt đầu công bố tên người thắng cuộc.

"Là chị. Chắc chắn là chị." Tôi nói đầy tự tin.

Chị quay sang mỉm cười với tôi khi tên người khác được xướng lên. Tôi biết chị đang rất thất vọng nhưng vì không muốn tôi lo lắng nên mới tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy.

"Chị đợi em 1 chút. Em cần gọi điện thoại."

Chị gật đầu rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu theo dõi phần trao giải.

Khi tôi quay lại cũng là lúc 1 thành viên trong ban tổ chức chạy lên để ngăn việc Chủ tịch công ty X trao giải Nhất cho 1 cô gái họ Đường.

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. 1 lúc sau, thành viên ban tổ chức lại chạy lên thông báo gì đó với Chủ tịch và MC.

"Xin lỗi các vị khách quý và các thí sinh tham gia buổi lễ hôm nay. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện có chút nhầm lẫn. Người đạt giải Nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức lần này chính là cô FREEN CHANKIMHA."

Ánh đèn sân khấu lập tức rọi vào nơi P'Freen đang đứng. Chị bất ngờ đến không thốt nên lời. Chị nhìn tôi như thế muốn tôi xác nhận 1 lần nữa.

"Là chị. Chị đạt giải Nhất rồi. Chúc mừng chị."

"Xin mời cô Freen Chankimha lên sân khấu để nhận giải thưởng."

Trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, P'Freen tự tin bước lên sân khấu.

"Tôi phản đối. Tôi nghi ngờ cuộc thi này không công bằng." Tiếng 1 người phụ nữ vang lên làm mọi người sững lại. Không gian trở nên im ắng và nặng nề.

Tôi quay sang nhìn. Thì ra là người quen. Ả họ Đường và tên S đáng ghét.

"Rõ ràng đã công bố rằng em tôi thắng cuộc. Tại sao lại đổi kết quả vào phút cuối? Tôi không phục."

"Không phục? Các người đã gian lận mà còn không biết xấu hổ? Có cần tôi đem bằng chứng ra không?"

"Mày là ai? Mày có tư cách gì lên tiếng ở đây?"

"Tao là ai? Những kẻ hèn hạ như tụi mày không xứng được biết." Tôi lập lại câu nói lúc ở trung tâm thương mại.

Ả họ Đường tức điên lên. Ả ta lập tức ngó dáo dác để tìm người anh trai quyền lực của mình.

"Không cần tìm. Chỉ 1 lát nữa thôi hắn sẽ được áp giải vào đây." Tôi nói với giọng bình thản nhưng đủ để chọc tức ả họ Đường.

Tôi bước lên sân khấu, giành lấy micro để trình bày sự việc cho toàn thể khách mời.

"Như các vị đã biết. Kết quả của cuộc thi là dựa vào số phiếu bầu chọn của 50 chuyên gia về lĩnh vực thiết kế trang sức. Để đảm bảo tính công bằng, các bài thi đều được giấu tên và đánh số từ 1-10 để thuận tiện bỏ phiếu. Như các vị đã thấy, tác phẩm được trình chiếu trên đây là do cô Chankimha thiết kế. Đây là bài thi nhận được số phiếu bầu cao nhất nhưng có người đã chạm tay vào bảng kết quả để thay đổi tên họ và số thứ tự tương ứng. Các vị chuyên gia ở đây có thể cho mọi người biết các vị đã bầu chọn cho tác phẩm nào không ạ? Là thiết kế của cô Chankimha hay thiết kế của cô Đường?"

Đám đông 1 lần nữa xôn xao.

"Ai bầu chọn cho thiết kế của cô Đường, xin giơ tay."

Vài ba cánh tay được giơ lên.

"Còn ai bầu chọn cho thiết kế của cô Chankimha?"

Hơn 30 cánh tay của các chuyên gia được giơ lên.

"Còn ai thắc mắc về kết quả cuộc thi lần này không ạ?"

"Không. Chúng tôi ủng hộ cô Chankimha. Cô ấy xứng đáng giành giải nhất."

Cánh cửa hội trường 1 lần nữa mở ra khiến phần trao giải bị gián đoạn. Chủ tịch công ty X vừa nhận ra người đến là ai liền vội vàng chạy xuống, cúi gập người chào hỏi.

"Đường tổng. Cơn gió nào..."

Tên Đường Tổng phất tay tỏ ý không muốn nghe lời thừa thải. Chủ tịch công ty X lập tức im lặng.

Tên S nhân cơ hội chạy đến nhỏ to gì đó với Đường tổng.

"Cái thứ không có đạo đức này mà cũng xứng đáng giành giải nhất cuộc thi? Đầu óc của ông còn hoạt động tốt không đó?"

"Cái đó...Tôi..."

"Để tôi nói cho ông biết. Cô Chankimha đây từng hợp tác với công ty W nhưng sau đó lại bán thiết kế cho 1 công ty khác khiến W tổn thất nặng nề. Ông nghĩ 1 người như vậy có thích hợp để hợp tác hay không?"

"Tất nhiên là không rồi." Chủ tịch công ty X khúm núm đáp lời.

"Tôi tuyên bố huỷ tư cách dự thi của cô Chankimha. Giải nhất cuộc thi lần này thuộc về cô Đường."

Cả đám hèn hạ cười khoái chí. Chó mượn oai hùm mà vênh mặt với tất cả mọi người có mặt nơi đây.

"Đường tổng đây là..."

"Đúng là quê mùa thiếu hiểu biết. Đường tổng chính là quản lý cấp cao của tập đoàn A. Toàn bộ thành phố này thuộc sự quản lý của anh ấy."

"Chỉ là 1 quản lý mà lộng quyền đến vậy?"

P'Freen vội giữ tôi lại. "Đừng gây sự với họ. Chúng ta đấu không lại đâu."

"Chị yên tâm. Em đã nói nhất định không để người khác bắt nạt người phụ nữ của em. Chị phải tin em chứ."

"Nhưng..."

"Ngoan...Lần này cứ để em."

Sau khi trấn an P'Freen, tôi tiếp tục trợn mắt đưa lời thách đấu với đám hèn hạ họ Đường.

"Đồ ngu. Họ Đường ở đây là Trời. Chống lại Trời thì chỉ có con đường chết."

"Vậy để tôi xem tôi chết hay Trời họ Đường sụp đổ."

"Đến chết vẫn cứng miệng. Mọi người nghe rõ. Từ hôm nay, ta tuyên bố phong sát 2 ả này trên khắp thành phố. Ai hợp tác với 2 ả chính là chống lại gia tộc họ Đường. Nhất định sẽ không có cái kết tốt đẹp."

Tôi mỉm cười rồi vỗ tay khen cho lời tuyên bố đầy hùng hồn.

P'Freen một lần nữa nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang cười với chị rồi lấy điện thoại ra.

"Richie Armstrong. Em cho anh 5 phút. Nếu không có mặt ở sảnh XYZ khách sạn ABC thì từ nay đừng hòng nhìn thấy mặt em nữa. Nhớ rõ. 5 phút."

Tôi đủng đỉnh cất điện thoại vào túi rồi kéo ghế cho P'Freen ngồi xuống.

"Ha ha ha...Diễn xuất khá lắm...Nghe như thật luôn...Ha ha ha..."

Cả đám nhà họ Đường ôm bụng cười chế nhạo.

"Thì cứ chờ đi rồi biết."

"Được. Tao sẽ chờ. Để xem mày diễn như thế nào."

5 phút sau, cánh cửa hội trường 1 lần nữa mở ra. Richie và đám cận vệ ập vào. Tất cả mọi người đứng như trời trồng khi nhận ra đó là Tổng giám đốc tập đoàn A - tập đoàn giàu có, hùng mạnh nhất nước và đứng top 10 thế giới.

"Tổng...Tổng giám đốc..."

Tên Đường tổng run như cầy sấy. Hắn cúi gập người để chào Richie nhưng tất nhiên anh ấy chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng đến chỗ tôi và P'Freen đang ngồi.

"Đại tiểu thư của tôi ơi...Lần này lại là chuyện gì nữa?"

Mọi người trong sảnh há hốc miệng kinh ngạc.

Tôi chỉ tay về phía đám người họ Đường.

"Bọn họ ăn hiếp em và P'Freen. Tên đó nói hắn là Trời nên muốn em chết thì em sẽ không thể sống."

Richie trợn mắt. 1 cận vệ đứng gần đó liền đưa tay tát tên Đường tổng 1 cái thật mạnh.

Tên Đường tổng lập tức quỳ gối van xin.

"Còn ả này, lần trước ả đánh em và P'Freen đến sưng hết cả mặt."

Không chờ Richie ra tay, ả họ Đường đã tự quỳ xuống và liên tục tát vào mặt mình để trừng phạt.

"Thằng khốn này nữa. Đầu dây mối nhợ đều do hắn mà ra. Em ghét hắn đến tận xương tủy."

"Tiểu thư Armstrong...Xin tha cho tôi...Tôi biết lỗi rồi..." Tên S lập tức quỳ gối, dập đầu tạ tội.

"Em muốn trừng trị thế nào?"

"Em từng nói sẽ phong sát bọn họ nhưng bọn họ không tin."

"Được. Từ hôm nay, gia tộc họ Đường và dòng họ tên này bị phong sát toàn quốc. Thông báo với các đối tác nước ngoài, ai bao che cho họ thì tập đoàn A sẽ chấm dứt hợp tác ngay lập tức."

...

"P'Freen...Chờ em với..."

"..."

"P'Freen..." Tôi cuối cùng cũng đuổi kịp chị ấy.

"Bỏ tôi ra..."

"P'Freen...Đừng bỏ em mà...Em là Becky của chị mà."

"Không. Không phải. Cô là tiểu thư Armstrong quyền lực nhất đất nước."

"Không phải. Em là Becky của chị."

"Becky của tôi là cô gái đơn thuần có ba mẹ dưới quê, phải lên thành phố để lập nghiệp."

"P'Freen...Em xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng em thật sự yêu chị và muốn sống với chị trọn đời."

P'Freen nhìn tôi, lắc đầu rồi lại tính bỏ chạy.

Tôi tất nhiên không cho phép. Tôi nắm tay, ghì chị đứng lại.

"Xin hãy nghe em giải thích."

"..."

"Em xin lỗi vì đã nói dối chị nhiều chuyện. Giấy tờ tuỳ thân mà chị thấy là do em thuê người làm giả để tránh gia đình lần ra tung tích của em. Khi chị gặp em, em đã không phải là tiểu thư Armstrong rồi. Em là Becky. Một cô gái chán ghét cuộc sống giàu có nhưng xung quanh toàn những con người nịnh nọt giả tạo. Em muốn được tự do, muốn tự kiếm sống bằng sức lao động của mình, muốn được người khác yêu thương vì chính bản thân em chứ không phải vì cái gia tài kếch xù và danh tiếng lẫy lừng thiên hạ."

"..."

"P'Freen...Em là thật lòng với chị. Xin chị hãy tin em và cho em cơ hội được ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho chị."

"Không được đâu. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Gia đình em sẽ không chấp nhận 1 người thấp hèn như chị..."

"Không đâu. Ba mẹ và Richie rất thích chị. Em đã kể với họ về chị. Chính chị khiến em muốn đến công ty làm việc. Mọi người đều rất vui vì chuyện đó. Em trưởng thành hơn là vì có chị."

"..."

Tôi lấy chiếc hộp được chuẩn bị từ trước ra. Tôi quỳ 1 chân trước mặt chị.

"P'Freen, chiếc nhẫn này là do em lấy tiền mà em tự kiếm được để mua. Nó không to, không đẹp như những chiếc nhẫn khác nhưng nó là toàn bộ tâm ý của em. Hôm nay em mời ba mẹ và Richie đến đây là để đưa chị ra mắt gia đình và bàn đến việc kết hôn. Em là nghiêm túc. Xin chị...Hãy đồng ý...kết hôn với em..."

P'Freen đưa tay che miệng rồi bật khóc vì xúc động.

"P'Freen...Xin chị..."

Mắt tôi bắt đầu nhoè dần vì nước mắt nhưng tôi vẫn thấy được cái gật đầu của chị.

Tôi run run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo lên ngón áp út của chị.

"P'Freen...Cảm ơn chị...Cảm ơn chị đã yêu em..."

P'Freen đưa tay đỡ tôi đứng dậy.

"Sau này mà còn nói dối chị thì..."

Tôi lập tức dùng môi để chặn những lời không hay đó lại.

"Đừng...Em yêu chị...Em sẽ chịu trách nhiệm ở bên cạnh chị, khiến chị hạnh phúc...cả đời..."

"Becky...Chị yêu em...Chị sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, yêu thương em...cả đời...Được chứ?"

"Được. Tất nhiên là được. Em chỉ cần nhiêu đó thôi."

Chúng tôi nắm tay nhau đi về phía chiếc xe đã đợi sẵn để đưa chúng tôi đến gặp ba mẹ và Richie.

"Becky... chị sợ..."

"Đừng sợ gì cả. Có em ở đây. Sẽ không ai có thể bắt nạt người phụ nữ của em đâu."

"Đó là gia đình em đó."

"Thì càng không cần phải sợ. Ba mẹ yêu thương em. Em yêu thương chị. Ba mẹ nhất định cũng sẽ yêu thương chị."

"Nói hay lắm. Để chị xem tới lúc về ra mắt mẹ và bà của chị, em sẽ thế nào."

"Á...Chị đừng làm em sợ..."

"Ha ha ha...Becky cũng biết sợ ư?"

"P'Freen...chị trêu em..."

"Ha ha ha...Trêu em cả đời...Sợ chưa?"

"Không sợ...Chỉ cần chị bên em cả đời...Cái gì em cũng không sợ..."

"..."

————————————HẾT————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro