Bất ngờ!

"Becky Patricia" Cô xông thẳng vào phòng thì thấy nàng đang đứng trước ban công mà nhìn ra ngoài, tay thì ôm bản thân mình, nàng như chỉ muốn thủ nhỏ bản thân lại.

"Muốn thì bắn đi" Vừa gặp lại nhau nàng đã mở lời một câu cay nghiệt như thế

"Chẳng phải Becky mà tôi biết rất muốn tống tôi vô tù sao. Giờ ở đây mà muốn chết" Freen có vẻ nhưng chẳng chịu đựng nổi khi nàng như vậy, đúng thôi, ngày ngày điều lấy cái cớ cảnh sát chìm để tống cô vào tù. Giờ lại đi ngược lại, và muốn bản thân được chết.

"Tôi..."

"Đi chơi thôi. Dù gì tôi cũng nghỉ tới mốt mới đi làm"

"Đi đâu?"

"Pattaya, soạn đồ đi, 30 phút nữa khởi hành"

"Tại sao lại về?"

"Lo lắng" Freen khẽ trả lời

"Lo cho cái gương cô à, chừng nào tôi có tiền tôi sẽ đền cho cô cái khác." Becky cười khẩy rồi nói.

Cô cũng mặc kệ Becky nghĩ gì. Nói thế không hiểu thì cô cũng chịu thôi. Chứ cái gương đó có việc gì mà phải đích thân cô phải về nhà để lo với chẳng lắng. Cô cũng thắc mắc Becky đã từng yêu ai chưa mà sao những chịu như nói chuyện thả thính còn có khi hơi khó để nói. Cô chỉ muốn đùa với Becky thôi, chẳng có ý gì cả.

Sau khi suy nghĩ như thế Freen soạn đồ chung với Becky. Becky cũng đã có nhiều đồ hơn tại mẹ cô đã mua và cho người đem về cho Becky nên giờ Becky cũng sành điệu chẳng khác gì cô. Chỉ có điều cô có thiên về những màu tối còn Becky thì có vẻ thích mấy màu trong sáng hơn cô. Cũng có hơi đánh giá là mấy đồ sáng có hơi nhìn nhức mắt nhưng Freen có nói đâu, để cho ánh mắt nói tiếng lòng cô thôi.

Hai người lên xe, Freen cho tài xế chở bản thân mình và Becky tới Pattaya, vì đường xa với cô hôm nay cũng chẳng có hứng để chở ai nên để cho tài xế chở là một sáng kiến hay. Becky thì từ khi lên xe chỉ nhìn ra cửa sổ, Freen thấy thế cũng không nói gì, cô biết trong lòng Becky nhưng thế nào, cô có thể hiểu được điều đó.

Cũng tới khách sạn ngay biển. Freen chủ động cầm hành lý dùm cho Becky. Cô bước đi cùng Becky vào trong. Khách sạn này là của Noey, cô ấy có rất nhiều chi nhánh khách sạn nên cũng chỉ việc tới và mọi chuyện điều có thể để Noey lo. Cô tới tiếp tân rồi mở lời.

"Tôi có đặt phòng trước, tên Freen Chankimha" Freen nói

"Cô Freen, Sếp tổng đã sắp xếp hết cho cô rồi. Mời cô và Phu Nhân lên phòng, 1205, cũng là phòng đặc biệt nhất của khách sạn ạ" Cô ấy cúi chào Freen rồi đưa tay ra mời cô và nàng đi trước.

"Becky, tới đây" Freen quay lại nhìn Becky đang có hứng thú nhìn ra ngoài cảnh biển. Nhìn Becky yên tĩnh như thế lại làm cô thấy rất lo, Becky chưa bao giờ im lặng với cô như thế. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều chắc do Becky đang muốn ở một mình thôi.

Becky bước tới, dáng đi rất đẹp, cô thắc mắc sao bây giờ mới chủ ý tới Becky, cô cũng cảm nhận được có rất nhiều nam nhân đang nhìn về phía của Becky. Cô có hơi thấy kỳ, tại sao vợ mình họ lại nhìn nên Becky với tới chỗ của Freen, Freen liền ôm eo của nàng, Becky thấy Freen cực kỳ lạ luôn. Mảnh vỡ của gương vô tình đập vào đầu Freen hay gì à?

Becky thấy lạ nhưng cũng mặc kệ người bên cạnh, dù gì thì cũng trên danh nghĩa chắc, ai đó đang làm khó dễ gì cô nên cô mới làm như vậy. Becky nghĩ rất thoái, chẳng có gì phải để tâm cả.

Tới phòng hai người, mở cửa ra là một phong cảnh rất đẹp, Becky có vẻ rất thích phong cảnh này. Bầu trời, mặt biển, tiếng sóng, và nàng, sự bình yên có thể thấy rõ. Becky quay lại mà cười với Freen, nàng chạy tới chỗ cô rồi lắc lắc tay cô.

"Cảm ơn Freen nhá, tôi rất thích ở đây"

Cô không biết đó là lời thật lòng hay không, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được hơi ấm đó. Đó là hơi ấm của sự bồn chồn trong lòng. Giống như cô vừa làm được một việc tốt gì vậy. Cô cười rồi nắm lấy tay Becky kéo nàng tới ban công mà ngắm cảnh.

"Becky, nếu như cô thích. Sau này tôi sẽ đưa cô đi thật nhiều nơi, cứ hưởng thụ cảm giác của người giàu đến khi nào mà cô cảm thấy chán thì thôi. Tôi luôn sẵn lòng đưa Becky nhiều nơi như vậy nữa"

"Vậy đi Việt Nam đi, Hàn nè, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ. Nha nha"

"Đồ đào mỏ"

Freen miệng thì mắng nhưng vẫn bật cười vì sự trẻ con ấy của nàng. Cô không thích nàng buồn rầu, cô chỉ thích nàng cứ như trẻ con mà bám theo cô vậy. Vì chẳng có ai trước đây mặt dày như Becky mà có thể bám theo cô mà chịu được cái sự nóng giận của cô cả. Dù với Becky cô có sự kiềm chế riêng nhưng việc Becky làm cũng đủ làm cho nàng đi đời từ lâu.

Cũng chiều rồi, hoàng hôn đang dần đi xuống. Freen và Becky chọn ăn tối ở một chỗ ven biển. Một quán rất xinh, thiết kế toàn là màu trắng, và cũng có một sân khấu nhỏ cho những buổi biểu diễn vào ban đêm. Hai người vừa ngồi vừa tán gẫu với nhau về nhiều thứ, trong lúc im lặng Freen bật dậy đi đến sân khấu. Cô nói gì đó với người đánh đàn piano, rồi cầm mic chỉ về phía Becky.

"Becky bài này dành cho em đấy, tha thứ cho chị vào việc hồi sáng nhé"

Freen cười rất tươi, rồi tiếng nhạc cất lên. Một bài hát rất dịu dàng như cách Freen đối xử với Becky vậy. Cô vừa hát vừa nhìn Becky. Ánh mắt không nói dối nhưng ánh mắt Freen lúc này là đang trao trọn tất cả cho Becky. Vài người ở dưới chỗ Becky đẩy nàng lên.

Becky đang ngay sát sân khấu, Freen thì đứng ở trên, nàng thì đứng ở dưới. Nàng ngước lên nhìn Freen. Freen thì ngồi xuống, mặt cô và Becky có chênh lệch nhưng cũng không nhiều như lúc cô đứng. Becky từ nãy nhìn cô mà cười.

Cũng biết lấy lòng đấy chứ.

Becky bật cười vì vẻ trẻ con của Freen. Freen hát hết bài rồi bước xuống. Becky lại chỗ của cô, nàng vô tình vấp té, may mà Freen đỡ được nàng. Hai người trong bộ dạng này không khác gì đang ôm nhau cả. Mọi người từ nãy theo dõi hai người liền vỗ tay rồi hét lên họ rất đẹp đôi.

"Buông ra được rồi đó"

Becky ái ngại, dịu dàng nói, Freen có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực cô của cô gái nhỏ trước mắt mình. Cô cười rồi buông nàng ra. Vui vẻ cầm tay nàng Bước về phía mặt biển.

"Này này, tối rồi đi đâu vậy? Xuống biển làm gì"

"Đi đi rồi biết"

Freen kéo Becky chạy với mình xuống mặt biển.

"AAAAAAAAA"

"Freen, bị gì vậy"

"La đi, trút hết nỗi buồn cho biển mang theo. Đêm nay thôi hãy buông lỏng bản thân đi, hãy vui hết sức có thể đi, hôm nay thôi"

Freen đá chân, cát bay tùm lum. Becky chạy xuống nước biển Freen thấy lạ tối rồi xuống đó dễ bị lạnh lắm. Freen cũng theo Becky từ đằng sau. Becky xuống nước. Để nước tới mắt cá chân rồi xoay về Freen. Nàng đá nước lên về phía của Freen. Freen lấy tay che mắt sợ nước vào mắt rồi cười, nay dám chơi cô như thế.

"Becky đứng lại đó, tôi mà bắt được em chết chắc"

Freen chạy theo Becky. Becky có vẻ rất vui khi Freen rượt theo mình. Đùa một tí mệt rồi Becky dừng lại, Freen bị cái đà đang chạy mà ngừng nên không muốn để Becky té vì mình nên cô ôm luôn Becky vào lòng. Vì cái đà chạy nên Becky có lùi về đằng sau một tí để giữ thăng bằng.

——————
Ngày hôm nay của mấy người sao nà
Có chuyện gì phiền lòng không?
Đừng lo nha, có tui bên mấy bà nè😏

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro