Hơi men!
Hai người rời cái ôm rồi vào quán rượu của khách sạn rồi ngồi ngay quầy gọi đồ uống luôn. Coi như hôm nay là ngày duy nhất cả hai không đề phòng nhau đi, hôm nay vui hai người chẳng muốn gì ngoài chơi đùa cùng nhau đến chán chê.
Freen và Becky uống hết đến hai chai rượu nặng, Freen thì ngà ngà say vì cô cũng từng nhiều đối tác uống nhiều như thế rồi, còn Becky ít khi uống rượu nên có vẻ đã say rồi. Freen đưa tay lên mặt Becky liền bị tay nàng hất ra.
"Này...ai mà chạm vào tôi, tôi nhá, tôi là...là..."
"Là ai nói xem"
"Mẹ Thiên Hạ được chưa...Cút đi, có vợ rồi"
Becky quơ tay múa chân mà đẩy Freen ra. Freen thì bật cười, giờ muốn làm Mẹ Thiên Hạ luôn. Có hành tinh nào chứa được Becky cô cũng thấy chắc hành tinh đó có vấn đề rồi. Mà còn được, còn nhớ đã có vợ rồi thì cũng tốt.
"Vợ là ai?"
"Freen Sarocha Chankimha. Ôi tên đáng ghét đó, ghét lắm, cứ im im, chẳng biết được gì về cô ta cả...cả...cả cô ta xém bắn tôi nữa, tôi sợ chết đi được...cũng như đêm năm 14 tuổi...tôi...tôi chẳng...tôi chẳng làm được gì...để bà ấy..."
Becky nói tới đây thì bật khóc. Freen ôm lấy Becky vào trong lòng. Cô biết rồi, cô biết hồi sáng cô đã quá đáng với nàng rồi, cô cũng không muốn làm thế. Becky cũng đã quá đáng với cô, nhưng cô biết việc rút súng và bắn vào gương đã làm nàng hoảng loạn như thế nào. Cô cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng. Becky thì được cái đà có người ôm thì đánh người ta luôn. Không mạnh không nhẹ nhưng vậy có cảm giác như đang trút giận vậy.
"Tôi xin lỗi, mai mốt không như vậy với em nữa"
"Cút đi cô là ai chẳng quen cô, tôi nhá...gọi...Sarochaaaaaa...là có khi...cô cũng chẳng còn mạng...điên, cút, biến thái..."
Freen cười nhạt, ừ thì, Becky vẫn không tin cô chưa từng giết người.
Becky rời người Freen rồi đứng dậy bỏ đi, Freen thì thấy nàng vội vàng đi như vậy cũng lúng túng lấy ví ra mà thanh toán hai chai rượu mà cô với nàng đã uống. Có lần nào mà Becky Patricia trả tiền đâu. Toàn Freen trả, cô cũng dần quen rồi, coi như thú vui chi tiền mới của Freen đi.
Cô chạy theo Becky. Thấy nàng trước mặt rồi. Chân cô liền dừng bước. Chiếc điện thoại rung lên. Là Becky gọi cho cô. Gọi làm chi vậy, rõ ràng cô ngay đằng sau nàng mà, còn không chú ý xém va vào vách tường nữa, thôi thì cô cũng bắt máy.
"SAROCHAAAAAAAAA..."
"Sao nào"
Ôi tai cô, xém bị Becky làm cho đứt màng nhĩ!
"Nãy bị gái tán đó, tôi nói tôi có vợ rồi, thấy tôi...tôi...giỏi không...nghĩ xem...cô ta...cô ta còn ôm tôi nữa. Tôi đe dọa cô sẽ đến giết cô ta, rồi chạy đi luôn...giỏi chưa"
"Ừ giỏi"
Cô vừa nói xong Becky cũng cúp máy cô, cô ngơ ngác, gọi xong nghe một câu giỏi rồi tắt máy cô à. Thiệt luôn!
Cô chợt nhớ ra, Becky Patricia không phải tên thật của Becky. Cô muốn biết tên thật của nàng là gì. Cô cũng còn nhớ khi nãy lúc đưa chứng minh thư cho người pha chế rượu, Becky có cầm ví, chắc chắn trong ví phải có chứng minh thư của Becky. Không thể nào mà không có được.
Cô tới ôm Becky đi lên phòng rồi đặt nàng xuống giường. Tháo giày cho nàng, lấy khăn ấm lau mặt nàng rồi ngồi kế bên giường mà nhìn nàng với một ánh mắt như kẻ si tình. Cô chắc với bản thân mình rằng mình không yêu Becky, chỉ là cảm xúc lạ lạ làm cho cô có cảm giác mới lạ thôi. Chứ chẳng có gì là tình cảm với Becky cả.
Cô xoay lưng thấy trên bàn là ví của Becky. Cô hơi áy náy khi không có sự cho phép của nàng mà tự tiện lục đồ của nàng, nhưng cô cũng có sự thắc mắc, và sự thắc mắc đó, và hơi men của rượu làm cho cô bị che mắt bởi cám dỗ. Cô lấy ví tiền Becky ra. Mở ra là vài cái thẻ và đằng sau đó là một tấm thẻ có thể là chứng minh thư. Cô lấy ra, và cũng rõ ràng trên đó ghi Becky Patricia, quốc tịch Anh. Cô chắc chắn mình không nhìn lầm, P'Nam cũng không thể nào nói dối cô được, chỉ có thể là Becky đang lừa dối cô gì đó thôi.
Cô cất đi tấm thẻ mà cô cho là giả tạo ấy rồi mở ra thêm vài ngăn nữa, ngoài tiền mặt ra thì còn có một tờ giấy đã bị xé đi làm hai, cô không chủ ý vào nội dung bên đó mà tiếp tục tìm. Cô thấy một ngăn có chứa hình của Becky thì cô cũng bỏ qua, nhưng khi bỏ qua cô lại có cảm giác gì đó với ngăn đó nên lục chỗ đó. Cô đã tìm ra được thẻ cảnh sát của nàng. Bên trên khi là Rebecca Patricia Armstrong, năm nay 26 tuổi, vẫn nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô lấy điện thoại rồi chụp lại.
Sáng Hôm Sau
"Freen Chankimha, chị làm gì trên giường tôi vậyyyyyyyy....Biến thái aaaaaa"
Becky hét lên làm cho Freen đang ngủ say sưa không khỏi giật mình. Cô bật dậy rồi nhìn Becky.
"Giờ mới sáng sớm làm gì mà hét như gặp ma vậy, tôi ngủ tiếp"
"Chị...chị dậy cho tôi, còn ngủ nữa, tại sao lại ở trên giường tôi?"
"Thế em nghĩ coi, mấy ngày nay tôi có được ngủ giường đâu, em bảo ngủ chung, nhưng cho tôi ngủ ở dưới sàng, đau hết cả cái lưng, hôm nay ngủ trên giường tôi còn tinh ý để mấy cái gối để chặn giữa chúng ta mà em còn thế"
Freen ngồi dậy rồi đi ra ngoài ban công hóng gió.
Thì đúng rồi vài ngày nay ở với nhau Becky chẳng để ý gì tới Freen cả, kể cả cô có đau hay không Becky cũng chẳng quan tâm. Lời này của Freen làm cho cô nghĩ tới việc sáng hôm qua, thì Becky đã có hơi quá đáng mà không nghĩ Freen khác so với những người xung quanh cô.
Becky miếu mặt mà đi ra ban công với cô. Becky thấy cô đang tựa người vào ban công mà tới nhìn vào mặt cô. Cô hơi hoảng, Becky nhìn cô như này là gì, cô làm gì Becky nữa à, mặt này có hơi đáng sợ nhỉ,
"Freen..."
"Lại làm sao"
Freen xoay mặt qua thẳng mắt nhìn vào Becky.
"Cho...tôi...xin lỗi...tôi...hơi quá lời với chị"
"..."
Freen im lặng, không trả lời Becky, làm cho Becky khó hiểu hơn.
"Tôi...tôi biết tôi sai rồi...mai mốt hay là...chị mua thêm cái giường rồi ta ngủ chung..."
"..."
Thật cạn lời mà, Freen nhíu mày.
"Hay là...ta ngủ...chung cũng được"
"Ừ, vô đi, cảm lạnh giờ"
Freen đuổi khéo Becky, coi như cô đang cảm lạnh vì những lời nàng nói đi. Nó làm cô muốn cười cũng không cười nổi, muốn buồn cũng không buồn nổi, chẳng biết nên phải ứng với câu nói của Becky như nào thôi thì kêu nàng đi vào trong để cô tịnh tâm tí rồi nói chuyện tiếp.
Cô bước vào trong ngồi đợi Becky thì cô mở điện thoại ra gửi cho P'Nam tấm ảnh đêm qua cô đã chụp.
[Điều tra người này dùm em]
Lại là một cái like từ P'Nam.
Becky cũng vừa lúc bước ra từ nhà vệ sinh. Nàng một nay mặc một chiếc váy màu trắng tinh, Freen mắt không thể rời khỏi nàng. Nàng thật đẹp. Cô phải công nhận như thế. Không chỉ cơ thể mà tới tướng đi cũng đẹp nữa, người hoàn hảo như vậy, chỉ tiếc không nên có cô bên đời.
"Đợi tôi tí rồi ta đi xuống chợ, xem có gì hay ho"
Freen nói rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh với một trạng thái ngại ngùng sau khi thấy Becky mặc xinh như thế. Becky gật gật đầu rồi cũng ngồi trên giường đợi cô!
------
Tôi yêu mấy người quá mà
Định ra 1 chap thôi
Mà sợ mấy người nhớ nên thôi viết 2 luôn 🤣🤣🤣
- Miji
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro