Mất lòng

Becky chạy đi một mạch làm bà Chankimha không khỏi bỡ ngỡ. Becky chạy ra khỏi tầm mắt của bà Chankimha rồi cũng lấy điện thoại ra mà dò đường. Ba phút đi bộ. Cũng gần đây. Nàng quyết định chạy tới nơi đó.

Nàng chạy tới nơi đó thì thấy bóng dáng quen thuộc của người kia thì chạy lại ôm lấy tay Freen. Người đang đối diện cô chắc chắn là người tên là Noey. Cao ráo, tóc nhuộm màu, ra dáng rất tomboy. Nàng phải nhớ lại những thức này để khi viết báo cáo điều tra còn có thể nhận dạng ra được ai và ai.

"Sarocha, làm gì ở đây vậy" Becky ngước đầu lên hỏi Freen.

"Đây là...?"

"Vợ mình, Becky, đây là Noey, bạn học của chị, cô ấy muốn xây một cái khách sạn ở đây nên nhờ chị tới để tư vấn" Freen biết Becky không đơn giản tới đây chỉ để lo lắng cho mình mà chỉ là cảnh sát theo cô hầu như 24 trên 7 nên làm gì thì làm cũng phải giải thích cho Becky trước khi cô bị cầm tù đã.

"À nếu không còn việc gì thì mình đi trước nha, hẹn hai người vào lúc khác" Noey biết tình ý của họ nên cũng vội rời đi.

"Sợ tôi giao dịch hàng cấm à?"

Freen khẽ nói.

"Ừ, mang họa vào thân nữa, tôi cũng chẳng muốn ngồi thẩm tra cô cả ngày đâu, tôi còn muốn tận hưởng dân nhà tài phiệt như cô sống như thế nào"

"Ý cô là đào mỏ tôi à"

"Cứ coi như là vậy đi"

"Mà đừng nói cô bỏ mẹ tôi để chạy qua chỗ này thôi nha? Bà ấy không trách gì cô à" Freen nhớ lại Becky đang cùng mẹ mình đi mua sắm mà sao có thể nhanh như thế đã có thể chạy ra khỏi tầm mắt của bà ấy như vậy.

"Còn sao nữa, giờ coi như cô giao dịch đi, tôi có bổn phận phải đi theo cô, mà tôi còn không làm được, có phải tôi sẽ mất việc hay không?" Becky nhẹ nhàng trả lời rồi cũng thở dài một cái.

"Đi thôi" Freen vẫn nắm tay Becky mà kéo nàng về phía mình.

"Gì nữa, chạy từ nãy giờ lại đi đâu?"

"Đi kết hôn, chẳng phải cô cằn nhằn từ hôm qua tới giờ vì việc này à" Cũng là Becky càu nhàu cô về việc đi đăng ký kết hôn, giờ lại quên mất như thế. Có phải Becky có hơi vô tư rồi không.

Vài ngày sau khi họ kết hôn thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Becky vẫn đều đặn cung cấp thông tin cho bộ cảnh sát. Freen thì cũng đi làm rồi về nhà, ăn cơm cùng Becky, rồi cũng đôi khi ngồi hóng gió cùng nhau. Ở với nhau nhiều ngày Becky cũng dần biết được sở thích của Freen. Cô rất thích vẽ tranh, hoặc là đi ngắm tranh nghệ thuật. Nàng cũng biết được việc cô không thích gì. Trong những ngày này, nàng đã nhận được thông tin về hộp thuốc hôm bữa đi ăn khuya của Freen, chỉ là một loại thuốc ngủ dạng nhẹ, không có chất cấm gì cả.

Hôm nay cũng như thường lệ, Freen sáng dậy sớm rồi gọi Becky rồi hai người cũng ngồi xuống ghế và cùng nhau ăn sáng. Freen trước đây rất ít khi ăn sáng chỉ biết công việc nhưng từ ngày có cục nợ này theo như cái đuôi của cô, cô tập ăn sáng và ở nhà thường xuyên hơn. Chỉ vì Becky là cảnh sát chìm. Cô không muốn mạo hiểm.

"Hôm nay có lên công ty cùng tôi không?" Freen khẽ nói

"Không, này bận rồi."

"Ừm"

"Mà...Cô đi cùng tôi được chứ?...Này chỉ là kiểu hỏi cô mấy vấn đề trong thế giới ngầm thôi" Becky giải thích.

"Cô nghĩ tôi sẽ phối hợp không?"

"Freen hiện tại là Vợ trên giấy tờ cũng trên danh nghĩa, cô nói xem, giúp Vợ mình phá được vụ án này là chuyện nên làm mà nhỉ?"

"Và cũng nên nhớ, tôi là một tội phạm cô muốn bắt, và cũng muốn giết tôi"

"Cô muốn đi tù?" Becky ngồi dậy hỏi.

"Không phải cô muốn thế sao?"

"Freen Sarocha Chankimha, tôi nói cho chị biết, nếu tôi muốn chị đi tù thì bây giờ ngôi nhà này sẽ không còn là của chị, những tên giết người không nương tay như chị có hiểu gì là pháp luật đâu, còn thêm những điều vô đạo đức mà chị đã làm mà tô..." Becky như trút hết nỗi ưu phiền của mình lên người Freen.

Freen nghe chẳng lọt vào tai câu nào, cô ném vỡ ly thủy tinh đó, ánh mắt cô dần lạnh lùng đi, rồi để tay ra sau rồi rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu Becky. Cô nghiến răng nhìn Becky với vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào cũng nàng.

"Becky Patricia nghe kĩ đây, tôi có thể nhường cô bất cứ thứ gì, nhưng tôi nói cho cô biết, trước khi cô biết một người ra sao thì đừng vội phán xét, không thì viên đạn trong đây lần sau sẽ nằm trong đầu cô thay vì trong súng đấy"

"Bắn đi, Freen Sarocha Chankimha trước giờ không sợ gì mà, bắn đi. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới nên duyên với cô, nếu không vì cái lợi ích thì tôi đã đưa cô vào tù lâu rồi"

Becky vừa nói hết câu ba viên đạn từ trong súng nổ ra, nó không nhắm vào Becky mà lại nhắm vào chiếc gương đằng sau nàng. Tiếng gương bể rất chói tai, Becky vội ôm đầu lại. Nàng không sợ tiếng súng chỉ sợ tiếng gương ấy, nó làm cho bản thân nàng ù tai, cũng như đêm năm 14 tuổi ấy, chiếc gương mẹ nàng đã làm vỡ khi ngã xuống đã làm cho nàng có cái ám ảnh đấy.

Nàng dần mất đi cân bằng mà khụy xuống, đầu gối với tay chạm xuống mặt đất cũng vô tình bị mảnh vỡ của gương khứa vào tay và đầu gối. Becky như người vô hồn vậy, hội xứng ám ảnh lại xâm chiếm lấy nàng rồi. Cả người nàng run lên, Freen cũng chẳng để ý nữa mà cất cây súng và rời đi. Becky ngay sau đó cũng ngất đi vì không chịu nổi những thứ đang dần trở lại trong tâm trí nàng.

Freen tới công ty nhưng trong lòng đầy bực tức, làm việc thì cũng chẳng nghĩ được gì, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh Becky ngã xuống không. Freen bực mình quá mà đập tay xuống bàn một cái làm ai cũng hoảng sợ. Freen thấy cuộc họp bị bản thân mình làm trì hoãn nên cũng kêu họ tan họp. Còn họp gì nữa, não chưa thông thì họp làm gì. Tay không tự chủ mà gọi cho quản gia.

"Cô ấy sao rồi" Freen không tự chủ mà hỏi hang.

"Thưa Thiếu Phu Nhân ngất đi và được người đưa lên phòng rồi ạ. Miệng thì cứ lảm nhảm gì đó tôi không biết."

"Gọi bác sĩ chưa?" Trong lòng cô càng bất an hơn.

"Bác sĩ chưa tới được ạ, ông ấy đang phẫu thuật cho bệnh nhân" Giọng quản gia tới đây thì có hơi run rẩy.

"Được rồi, tôi về nhà ngay" Freen không chịu được nữa rồi. Nóng lòng muốn về nhà xem Becky, 'người vợ trên danh nghĩa' của cô đang chật vật với thứ gì. "Hôm nay hủy hết tất cả lịch trình, mà không chỉ nay, mai nữa."

Freen nói rồi chạy ra khỏi công ty, cứ như sắp mất thứ gì ấy. Freen cũng nói tài xế lại xe cho mình vội về nhà. Trên xe cô cũng nhận được tin từ P'Nam rằng chẳng có người nào tên Becky Patricia cả, giấy tờ tùy thân cũng không có, chỉ có thể đậy là một cái tên để ngụy trang mà thôi. Mặt kệ Becky có là ai chuyện đó để sau, giờ cô muốn tận mắt thấy Becky đang đau đớn như thế nào.

——————
Ừa thì mỗi ngày 2 chap nhá
Khi lười quá thì bỏ qua :)))))
Thương lém :)))((

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro