Chap 8

Không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch thật lâu, cho rằng người kia không muốn trả lời, Becky dự định đứng lên, Freen lại đột ngột lên tiếng: "Tôi đã nói sẽ kể tất cả nếu em muốn nghe, nhưng...tôi lại không muốn làm em sợ..."

-"Tất cả đều đã là quá khứ thì có gì phải sợ nữa chứ!?"

Cô đan chặt hai bàn tay lớn, hai ngón cái cọ qua cọ lại ma sát vào nhau ra chiều suy tư.

-"Được rồi! Chuyện về tôi có chút dài dòng nên tôi sẽ để em từ từ tìm hiểu." Freen chầm chậm đứng lên tiến đến gần cô gái đang ngồi trên giường.

-"Tủ sắt ở kia chứa đựng tất cả những tài liệu về cuộc sống của tôi trong 28 năm qua, có một số thông tin là do tôi tự viết vì tôi biết một ngày nào đó em sẽ đến mở cánh cửa tủ đó. Tôi đã lưu giữ chúng vào những tân hồ sơ riêng biệt bên ngoài có chú thích số năm theo thứ tự. Mật mã khóa là ngày sinh của em. Tôi... ra ngoài, em cứ từ từ đọc."

Becky ngồi bất động thật lâu trên giường, sau đó mới đi đến tủ sắt lớn, do dự mở khóa, không hiểu tại sao trong lòng nàng lại nổi lên một cảm giác rất khó tả, vừa hồi hộp, vừa lo sợ lại pha lẫn chút u buồn... Nàng có dự cảm bên trong cánh cửa sắt này là những điều không mấy thú vị!

Cánh cửa tủ mở ra, đập vào mắt nàng là một chồng hồ sơ bìa cứng dày được chú thích theo thứ tự của năm đặt bên phải, bên trái là vài cái hộp giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Becky lấy ra tập hồ sơ có số năm nhỏ nhất đem đến bàn sofa, hồi hộp mở ra tấm bìa cứng, mảnh giấy đầu tiên hiện ra là... giấy khai sinh của Freen, xem qua một lượt nàng Freen nàng ghi nhận ngày sinh được in trên đó vào đầu.

Để mẩu giấy cũ kỹ sang một bên, kế tiếp là... là gì vậy tại sao lại có rất nhiều dấu mộc, nhìn kỹ một chút Becky kinh ngạc trợn to mắt... cái này hình như là hồ sơ của cảnh sát!

Nàng hồi hộp đọc từng dòng chữ trên đó, càng đọc nàng càng cảm thấy khiếp sợ... đây là vụ án về hai hung thủ đã bạo hành trẻ em trong suốt 12 năm, tim Becky như muốn ngừng đập khi đọc đến tên nạn nhân chính là... Freen!

Tay nàng bất giác run rẩy che lấy miệng, đầu óc nàng ong ong hỗn loạn.

Tại sao cả người nàng đều đau buốt và lạnh lẽo?

Sau vài phút trấn tĩnh,Becky lại kiên trì đọc tiếp một trang rồi đến một trang. Trong đây ghi rõ Freen từ khi sinh ra đã bị hai người... trời ơi bây giờ nàng mới nhận ra tên của hai người này chính là tên ba mẹ trên khai sinh của Freen!

Tại sao trên thế gian này lại có cái loại ba mẹ như vậy? Becky run rẩy đọc từng chữ mà tim nàng quặn lên đau nhói!

Tóm lược nội dung của vụ án : cặp vợ chồng sau khi bị bắt giữ được chuẩn đoán có vấn đề về thần kinh, từ khi sinh đứa con gái duy nhất ra liền giam giữ nó vào một phòng tối, họ không muốn giết chết cứ như vậy mà giam cầm đứa bé, cho ăn vừa đủ để sống sót qua ngày, đánh đập tra tấn hành hạ, suốt 12 năm ròng rã đứa bé không hề thấy được ánh mặt trời!

Đọc đến đây hai hàng nước mắt của Becky đã không còn kìm nén được nữa, chầm chậm rơi xuống, tim nàng càng lúc càng đau, lòng nàng càng xót xa.

Lý do phát hiện ra vụ án đứa bé là khi vợ chồng họ bị dính líu tới một vụ mua bán thuốc trái phép nên đã bị cảnh sát truy lùng đến tận nhà, vô tình tìm được đứa bé trong phòng tối, đứa trẻ được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị suy dinh dưỡng trầm trọng, không thể đi, không thể nhìn ánh sáng, cũng không thể nói chuyện.

Đôi vợ chồng bị bắt giữ được đưa đến nhà giam dành riêng cho những người có thần trí không bình thường.

Sau nhiều tháng tra hỏi, cảnh sát cho biết nguyên nhân mà họ giam giữ đứa bé là vì họ cho rằng linh hồn của nó bị ám, phải đánh đập hành hạ để đuổi ma quỷ ra khỏi người nó.

Khép lại vụ án cũng là lúc nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đã giàn giụa như một dòng suối nhỏ,Becky với lấy hộp khăn giấy chậm nhanh đi những giọt lệ thương cảm vì sợ làm ướt những tờ giấy bên dưới.Dự định đóng lại tập hồ sơ thê lương thì nàng lại phát hiện ra những tấm hình mà cảnh sát đã chụp tại hiện trường, đó là một căn phòng tăm tối không có cửa sổ, không có bất kỳ thứ gì ngoài một cái bô tiểu, rồi đến những tấm hình chụp toàn thân đứa bé suy dinh dưỡng nặng, những vết đòn roi, những vết cào cấu, còn có cả những vết dao găm nhẫn tâm và tàn khốc vẫn còn ứa máu, băng bó sơ sài qua loa, nhìn đứa bé không khác gì một bộ xương khô đẫm máu nằm co quắp dưới nền gạch lạnh lẽo, dơ bẩn và thối nát.

Nước mắt chưa kịp lau khô lại nghẹn đắng rơi xuống, ào ạt rơi xuống, không thể kìm hãm được nữa Becky ôm mặt khóc thút thít, đóng vội tập hồ sơ hãi hùng, đầu óc nàng âm u và khiếp đảm như vừa xem xong một bộ phim kinh dị, phải là một bộ phim kinh dị!

Khóc lóc sụt sùi đến vài phút nàng mới có thể lấy lại chút tinh thần, một lần nữa lau khô nước mắt, tinh thần phờ phạc, tay chân run rẩy vô lực đem cuốn hồ sơ đặt lại vị trí ban đầu. Beckyđờ đẫn đứng nhìn tập hồ sơ tiếp theo, nàng không dám đọc tiếp nữa nhưng nàng lại rất muốn biết, nàng muốn biết tất cả về người phụ nữ bi thảm kia.

Con tim của nàng dường như không muốn tiếp tục đọc nữa vì nó đau quá nhưng tâm trí lại mạnh mẽ thúc đẩy tay nàng chạm tay đến điều bí mật kế tiếp, cuối cùng Becky hồi hộp đem tập hồ sơ thứ hai quay trở lại sofa, dè dặt lật từng trang.

Sau nhiều tháng điều dưỡng ở bệnh viện, đứa bé được chuyển qua bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý, cô bé chầm chậm phục hồi, có thể đi, có thể tự ăn, tự làm vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không chịu nói chuyện.

Hơn 2 năm điều trị đứa bé mới hoàn toàn hồi phục sức khỏe, tinh thần cũng khá ổn định, tuy vẫn còn trầm cảm nhưng bác sĩ khuyên nên cho ra ngoài tiếp xúc thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn, vì vậy năm 15 tuổi cô bé được đưa vào viện mồ côi.

Hơn phân nửa tập hồ sơ này là giấy bệnh án của Freen trong những năm ở bệnh viện, Becky cũng đọc kỹ từng tờ không bỏ qua chi tiết nào.

Thật lâu sau đó, nàng đóng lại tập hồ sơ thứ hai đem đến tủ sắt, do dự một chút Becky quyết định đem luôn 3 tập hồ sơ còn lại quay về sofa, vẫn là bắt đầu từ số năm nhỏ hơn.

2 năm đầu ở côi nhi viện,Freen vẫn tự giam mình trong phòng tối, bốn phía đều là màn đen, không nói chuyện và gặp gỡ bất kỳ ai ngoài bà Kim Hiền, một trong những bảo mẫu nuôi dưỡng trẻ lớn tuổi nhất ở viện mồ côi năm ấy.

Nhờ sự thương yêu, quan tâm và chăm sóc tận tình của bà Kim Hiền, Freen dần dần cởi mở hơn, chịu ra khỏi phòng để gặp gỡ bạn bè.

Nhưng đáng thương thay, những đứa trẻ và những cô cậu thiếu niên ngây ngô, chưa có kiến thức và đầu óc suy nghĩ tinh tế trong côi nhi viện lại hùa nhau ức hiếp Freen, gọi cô là 'quỷ mặt sẹo', 'người cõi âm' và một vài tên gọi ác độc khác.

Tất cả sự hất hủi đó, tất cả sự mỉa mai và khinh bỉ đó đã vô tình đẩy đứa trẻ 17 tuổi quay ngược trở vào căn phòng u ám.

Tuy nhiên nhờ có sự động viên của bà Kim Hiền, cô chuyển sang một hướng đi khác, đó là học vấn!

Cô miệt mài học tập ngày đêm, giờ nào mở mắt cũng đều học và học.

Học để quên đi tất cả những điều nên quên!

3 năm sau, bà Kim Hiền qua đời vì bệnh của tuổi già, và điều ngạc nhiên nhất đó là bà đã để lại tất cả tài sản cho Freen mà không phải là người con trai duy nhất của bà, lý do vì sao thì chắc có lẽ chỉ một mình bà Kim Hiền mới có câu trả lời.

Đóng lại tập hồ sơ thứ ba, Becky tựa lưng vào sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà màu tím, nàng bất giác cảm thấy hổ thẹn!

Nàng luôn trách móc số phận, trách móc ông trời sinh nàng ra đã chịu cảnh mồ côi, vài tuần trước đây thôi còn trách móc ông trời tuyệt tình cướp đi tất cả của nàng!

Nàng chỉ tham lam đòi hỏi những gì mình không có mà quên đi những gì nàng đang có.

Bây giờ đem ra so sánh với Freen, nàng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, vậy mà nàng đã từng suy nghĩ đến cái chết nữa đấy! Trong khi Freen đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng trần gian như vậy mà vẫn có thể vượt qua. Thật là đáng hổ thẹn!

Nhếch miệng mỉa mai bản thân một cái, Becky lại tiếp tục lật lập hồ sơ thứ tư, bên trong là những bằng cấp online của Freen, cô tất cả đều tự học mà sao có nhiều bằng cấp vậy? Lại thêm một chuyện đáng hổ thẹn.

Xem tới xem lui một lần nữa, nàng lại kinh ngạc phát hiện ra tất cả bằng cấp này cô đều lấy được vỏn vẹn trong 4 năm ngắn ngủi! Vậy... không lẽ... cô là thiên tài sao!?

Nếu không phải như vậy thì nàng cũng không còn đáp án nào khác để giải thích cho điều phi thường này!

Sau vài phút cảm thán,Becky lại tiếp tục lật trang giấy tiếp theo, ở đây có viết sau khi bà Kim Hiền mất, Freen xin ra ngoài, sống nhờ vào số tiền của bà Kim Hiền, cô thuê một nhà trọ nhỏ, trốn ở trong đó, vừa học vừa làm.

Becky liền nhíu mày thắc mắc, cả ngày trong nhà thì làm được việc gì vậy?.


Hóng FanCon ngày mai

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro