Chap 39

" Không ổn rồi, có người ném chất thải vào nhà hàng của chúng ta"- Giọng nói gấp gáp từ quản lí nhà hàng cứ vang lên làm Freen mệt chết đi.

Ung dung há họng thật to ăn cháo, tiện thể ngắm người yêu đang dùng bản chữ nổi mà đọc sách. Trông bộ dáng thật đáng yêu nha.

" Phó tổng, phó tổng, cô có nghe tôi nói không?"

" Nghe đây"

" Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Nhà hàng hôm nay không thể hoạt động"

Freen lấy khăn giấy lau khô miệng tiện thể ném vài câu cho tên quản lí phiền phức " Thì cậu cứ đóng cửa đi, dọn dẹp cho sạch lại mai cứ mở cửa bình thường. Còn có các vị khách hôm nay ăn thì liên lạc với họ, bảo là lần tới đến chỉ cần báo tên, chúng ta sẽ tự nhiên giảm 20% coi như bòi thường chuyện hôm nay"

" Vâng, vậy tôi đi làm việc trước."

Ngồi bên sofa Becky đóng hẳn quyển sách " Sao vậy, nhà hàng có việc "

" Ừa, chút chuyện con nít làm đó mà"

" Chị thật là, dù sao cũng là miếng cơm của chúng ta đó"

" Ui cha, nhà hàng đó chị cũng chỉ mở cho vui, nếu không phải em thích thì chị bán lấy đi rồi"

Becky với tay lấy cái gậy, đi đến chổ Freen. " Chị thật là, đồ ăn ở đó ngon như vậy, nhất định không cho chị làm càng"

" Dạ thưa phu nhân"

" Ăn xong?"

" Ừm"

Becky một tay lấy khăn giấy chùi miệng cho Freen, trên mắt vẫn còn ý cười. Dù không nói nhưng quả thật, một người không nhìn thấy lại phải lo lắng cho mình khiến Freen vô cùng khó chịu, cứ mỗi khi thấy người mình yêu tay chân luống cuống, cố gắng làm việc lại khiêns Freen đau lòng khôn xiết.

"Becky à, hay là em..gặp qua bác sĩ bên Anh chị từng giới thiệu có được không?"

Trên môi đang nở nụ cười chợt tắt đi.

" Chị chê em không nhìn thấy, vụng về à".

" Không có, chị..chị đau lòng"

" Ừm"

Becky như thói quen ngã người về phía trước ôm lấy Freen" Khi nào cũng được, em sẽ chữa trị"

" Thật??" – Freen hơi bất ngờ

" Là thật, em muốn nhìn thấy chở lại"

Freen sờ lên mái tóc hương thơm nhàn nhạt, hôn nhẹ lên một cái " cảm ơn em"

Becky tách khỏi cái ôm " Freen, chị đừng cảm ơn, đây là trị bệnh cho em không phải chị"

" Chẳng phải em luôn không vui khi chị nhắc đến ..."

" Đúng vậy, trước đây em luôn không đồng tình chỉ vì em sợ, cái quá khứ đó khiến em như sống mà cứ nghĩ đến địa ngục vậy. Em căn bản là chưa từng dám đối đầu với quá khứ. Thực chất em vẫn luôn nghĩ, nếu mà em nhìn thấy lại ánh sáng, em...em rất sợ sẽ lập lại quá khứ, nhìn thấy lại quá khứ đó." – Becky nước mắt rơi xuống.

Freen lau đi giọt nước mắt " Được rồi, em đừng khóc, chị sẽ không ép em nữa"

" Không, em muốn chữa trị. Freen chị có biết cái hôm chị vừa gặp nạn em sợ thế nào không? Chị luôn tưởng tượng hình ảnh chị máu đầy người nhưng em lại không hề biết khuôn mặt chị như thế nào. Cái cảm đó vừa đau, vừa tức giận bản thân không thể nhìn thấy rất thống khổ. Chính giây phúc đó, em đã quyết định sẽ nhìn thấy lại, muốn ngắm khuôn mặt chị, muốn được đường đường chính chính làm phu nhân của chị, một vị phu nhân bình thường, không phải cô gái mù chờ chị đến chăm lo"

Freen nghe xong cả người nóng lên, cô ôm lấy Becky " Có chị ở đây rồi, em sẽ nhìn thấy được, dù thế nào vẫn là phu nhân của chị."

Lúc này phòng bệnh ngậm tràn mùi vị của sự ngọt ngào. Hai cô gái ôm nhau, một người nức nở, một người dỗ dành. Không gian đầy mùi thuốc khó ngửi như bệnh viện hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự hạnh phúc.

+++++++++++±+++

Tại một quán nước sang trọng, nhạc du dương nghe thật làm người ta yêu thích.

Natchanon lão ngồi nhâm nhi tách trà nhìn cô gái phía trước.

" Natchanon tổng, ông thấy thế nào?"- Cô gái đẩy bản hợp động phía trước.

" Cô thực sự muốn phát triển tại thành phố nhỏ như thế này sao?"

" Thành phố này rất có tài nguyên, chúng tôi lại thấy Natchanon gia đây là công ty có uy tính nhất, không hợp tác với quý công ty thì chẳng lẽ kím các công ty nhỏ ngoài kia"

Nghe cô ta nâng công ty mình lên Natchanon lão thấy tự hào, ông ta cười rộ lên, tay cầm lấy cây bút kí tên. Ông ta còn đang cảm thấy hạnh phúc, trước đây được bản hợp đồng từ phía Freen, làm cho công ty thu lợi nhuận gấp đôi bình thường, chỉ vài tháng mà công ty liền nhận được sự tín nhiệm như vậy. Hôm nay lại xuất hiện ra một nhà đầu tư tên Nam, phiên này xem ra tiền vô như nước rồi.

Natchanon lão hào phóng " Hôm nay tôi mời nước, cô uống xong cứ ra về". Sau đó hiên ngang bước ra cửa tiệm.

Cô gái kia cong môi tay bấm một dãy số, kể công lao một chút " Bước đầu đã thành công thưa phó tổng"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro