Chap 4

Kể từ sau lần gặp mặt không mấy suông sẻ kia, Freen vẫn như trước, mang đậm vẻ lạnh lùng nhìn vào đống tài liệu đang chờ cô xử lí. Nhân viên có lẽ vẫn đang ca ngợi một phó tổng hết lòng về công việc, hơn một tuần không có trở về nhà, báo hại bọn họ ăn không ngon ngủ không yên với cái dự án còn đang dang dở kia.

Bên trong căn phòng quyền lực kia, Freen vừa nhâm nhi tách trà, vừa cầm trên tay một quyển sách dày " Chết tiệt, đọc một tuần vẫn không hiểu gì về piano".

" Jessi, vào đây"

" Phó tổng, cô gọi tôi"

" Cô xem mua quyển sách khác đi, tôi xem không hiểu"

" Phó tổng, cô cho phép tôi liền giúp cô cua gái"

" Nể tình bạn lâu năm, Ừm.. Cô nhìn xem, tại sao tôi lần này... Ừm"

" Tôi ra ngoài trước đây"

Freen đơ người, rốt cuộc ai là trợ lí đây!!?. Bên cạnh Freen người được lưu lại trên 2 năm đều được xem là nhân tài, riêng Jessi lại được xem là người gan dạ nhất, có lẽ thời gian 3 năm trợ lí, cùng Freen nhiều lần đấu đá trêm thương trường họ vốn đã cởi bỏ lớp phòng bị cho nhau. Mà lần này, Freen lại bị chêu chọc vì gái,thật vô dụng.

~~~~~

Sau nhiều lần suy nghĩ, Freen vẫn là nên hạ quyết tâm đi cua gái.

Lần này hoa tươi, thư tay, chocolate, đều để trên xe, xem như có chút khẩn trương, ai ngờ được Sarocha phó tổng hằng đêm đến các bar vung một số tiền liền đem về nhà vài mỹ nhân, chỉ cần cô thích là họ sẽ chủ động tìm đến, khái niệm cua gái cô hoàn toàn không biết dùng đến, hajzzz xem ra thời thế có chút thay đổi, dù sau từ khi gặp Becky cô đã rất muốn có nữ nhân này nhưng nếu làm theo cách thức trước đây e là cô sẽ bị Irin giết chết mất.

Khoảng 10h đêm, bóng dáng Becky cũng xuất hiện. Freen nhanh chóng tiến đến tay vẫn còn giữ hoa tươi

" Em tan làm rồi à"

" Xin lỗi chị là!!?"

" Tôi là Freen, bạn của Irin"

" Sarocha Phó tổng, xin chào"

" Khuya thế này, em đi đường sẽ rất nguy hiểm chi bằng lên xe tôi đưa em về"

" Thực sự không cần, nếu lên xe người khiếm thị như em sẽ không biết làm thế nào để chỉ đường cho chị"

" Hay là thế này, em nhận quà của tôi trước, sau đó hãy bàn tính sau"

" Quà???"

" Lên xe cho tôi tặng quà đi, ngoài này hơi lạnh"

" Sarocha phó tổng xin lỗi tôi có việc cần về nhà sớm"

Becky có vẻ hơi khó chịu trực tiếp bỏ đi cùng chiếc gậy và chú chó được huấn luyện dành riêng cho người khiếm thị của cô.

Vài phút sau....

Noey lãi nhãi qua chiếc điện thoại " không phải chứ, cậu cua gái như vậy thật à"

" Đối với tôi, cô ấy dám coi thường?"

" Phó tổng của chúng ta à, em họ của vợ tớ khác biệt hơn mọi cô gái, cũng không ham quà cáp, cậu muốn cua gái sau không dùng bộ dạng uy nghiêm của mình?? Tôi thấy lúc làm việc cậu rất khí chất"

" Vậy bây giờ tớ phải làm sao?"

" Về nhà đi ngủ"

Tút tút tút....

Freen ngồi trên xe trầm tĩnh lại, sau hai lần gặp mặt cô đều như vậy, trước cô gái kia dần mất đi sự nghiêm túc, không còn uy thế của một phó tổng. Rốt cuộc là vì sao!!!?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro