Freen :( Lắp bắp) T-Tôi không sao , không sao đâu
Becky :( Tức giận ) Không sao cái gì , ngồi im coi , tôi kiếm giấy lau cho
Cô cũng làm theo lời nàng , im lặng ngồi đó lấy tay bịch mũi không cho máu chảy nữa , nàng lúc này cũng đã tìm được giấy đem tới cho cô
Freen : Chậm 1 chút nữa là cô bị bắt tội mưu sát rồi
Nàng vừa lau máu cho cô vừa trách cô , nhưng không phải trách những lời thậm tệ , mà là TRÁCH YÊU
Becky : Bộ làm việc rồi không biết nghỉ ngơi hả ,Lỡ cô bị gì tôi phải làm sao đây , biết là bận rộn nhưng cô đừng có ôm hết như vậy chứ , tôi có thể phụ được mà ?
Freen : Tôi bị gì thì tôi tự chịu được , cô nói như thể cô thương yêu tôi lắm
Becky : Cô đừng có ảo tưởng , dù cho có biến thành chó tôi cũng không yêu cô , nghe rõ chưa ? ( chột dạ )
Freen : Đúng là trẻ con ( cười khẩy )
Becky : Còn hơn lớn mà ngồi 1 chỗ để trẻ con chăm sóc
Freen : Vậy trẻ con muốn được người lớn chăm à ?
Becky : Ừ ...Ủa không...Tôi không trẻ con ... càng không muốn ai chăm ( lắp bắp )
Freen : Cô đang hành xử y như trẻ con đấy , trông vậy có đáng yêu hơn không
Becky : Cứ nói thừa , tôi không đáng yêu thì ai đáng yêu chứ ?
Cô bất lực nhìn nàng lắc đầu
Becky : À tôi muốn hỏi cô cái này
Freen : Nay lịch sự thế cơ à , Chuyện gì ? Cô hỏi đi
Becky : Ờ...Ờ...Ờ thì cô có nhớ nhà mình ở đâu không...? Cô sẽ ở đây trong bao lâu ? Còn nữa...Chỗ cô ở có gì vui không ...À chưa hết... Chỗ đó có xa đây không .... À còn nữa
Freen : ( Giơ tay lên chặn môi nàng ) : Ngưng , hỏi sổ sàng vậy ai mà trả lời cho kịp
Becky : Vậy trả lời từng câu 1 đi...Tôi còn nhiều câu hỏi lắm
Cô thì mặc xác nàng đang hỏi gì , cô đi ra khỏi phòng
Nàng thấy vậy thì rượt theo , cô cứ đi thì nàng lại lên chặn trước mặt , cứ lặp đi lặp lại cô cũng bất lực mà ngồi xuống đám cỏ trả lời từng câu hỏi của nàng
Becky : Nhà cô ở đâu thế ?
Freen : Ở xa lắm , muốn về cũng không có cách về
Becky : Vậy cô cứ ở đây đi , tôi nuôi cô
Freen : Tôi ăn nhiều ngủ nhiều , cô nuôi nổi không ( nhướng mày nhìn nàng )
Becky : Thì cô cứ ở đây đi , ăn bao nhiêu cũng được , ngủ bao nhiêu cũng được , nuôi cô không thành vấn đề gì ( cười tươi )
Freen : Suy nghĩ đã , mà tại sao cô muốn tôi ở đây ?
Becky : Tại trước giờ tôi chỉ có một mình thôi , không có ai để trò chuyện hay làm việc cùng , không ai chịu chơi với tôi hết , họ nói là tôi mồ côi , họ nói tôi con hoang , họ nói tôi...
Quái lạ thật , thường ngày thì ăn hiếp cô đủ điều nhưng khi muốn cô ở lại mà nàng đã mềm yếu đi rất nhiều
Cô lấy tay mình che miệng nàng lại , sợ nàng nói nữa thì lại khóc vì mắt nàng giờ đã rưng rưng , cô thấy thì không hiểu sao mình lại xót , cô vừa muốn bảo vệ nàng ở đây , nhưng cũng muốn quay về nơi ở hiện tại của mình , nhưng để dỗ nàng thì không còn cách nào khác cô phải hứa với nàng rằng sẽ ở lại đây
Freen : Được rồi , tôi sẽ ở lại đây , tôi bảo vệ cô , sau này không ai ăn hiếp cô được nữa , được không ?( vuốt tóc nàng 1 cách nhẹ nhàng )
Becky : Thật không , tôi sợ bị lừa lắm ( mặt ngây thơ )
Freen : Tất nhiên là thật rồi , tôi sẽ không lừa cô , nhưng có điều làm tôi khó chịu
Becky : Điều gì ?
Freen : Đó là cách xưng hô đấy , tôi chắc chắn lớn hơn cô nên tôi không thích xưng hô kiểu này chút nào cả
Becky : Vậy xưng như thế nào cô mới chịu ?
Freen : Theo chỗ tôi ở thì người nhỏ hơn sẽ xưng em và kêu chị , còn người lớn hơn sẽ xưng chị và kêu em , nói cho dễ hiểu thì chị sẽ kêu em là em , còn em sẽ kêu chị là chị ( trêu chọc nàng )
Becky : Hả ? Em với chị á ? ( thắc mắc )
Freen : Đúng vậy , đâu em thử xưng đi ( nhịn cười)
Becky : Chị...ở...cùng với em nha ( ngây thơ )
Cô vốn dĩ định trêu chọc nàng thôi nhưng không ngờ nàng lại tin thật , lần này thì nàng còn dùng cách xưng hô đó để kêu cô ở lại , con tim sắt đá đến mấy thì khúc này cũng đã tan chảy rồi ...Vậy thì làm sao cô có thể kềm lòng trước nàng được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro