Chương 43

Becky ngẫm nghĩ, trước hết vẫn cầm điện thoại lên nhắn một tin cho Freen: "Em làm việc trước đã."

Năm, bốn, ba,... Trong lòng còn chưa đếm hết năm số, tin nhắn thứ hai của Pawin đã bắn qua: "Nếu thật sự không thoải mái, cứ nói với tôi. Nếu gắng gượng được, trưa tôi dẫn em đi ăn cháo, ra một thân mồ hôi uống thêm thuốc, bảo đảm khỏe ngay thôi."

Becky liếc nhìn điện thoại chẳng hiện tin nhắn mới, hai tay chần chừ trên bàn phím máy tính giây lát, vẫn là gõ tin trả lời: "Không sao, tôi vẫn ổn [mặt cười]"

Tay chuyển qua con chuột, nhanh chóng tắt khung chat, Pawin chỉ nhắn qua một biểu tượng cảm xúc, cũng không nói gì.

Trên thực tế, Becky chưa tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, bất kể phương diện nào cũng vậy. Thời mới vào làm, bởi chưa từng tiếp xúc với sản phẩm máy nước nóng và vòi điện, không nắm rõ một số khái niệm cơ bản, giám đốc liền không coi cô ra gì. Pawin lén khuyên cô đừng nóng, giám đốc nói gì thì cứ để ông ta nói, phụ họa vài câu là được. Nhưng Becky vẫn tăng ca mỗi ngày, tự tìm hiểu kỹ hết 50 loại sản phẩm.

Tương tự, dù đang bệnh cô cũng không muốn bày ra dáng vẻ uể oải, chọc đến người xung quanh, đặc biệt là Pawin đối với cô quan tâm chu đáo.

Cô nhìn qua điện thoại.

Người duy nhất cô muốn tỏ ra yếu đuối, cũng là người duy nhất đáng cho cô tỏ ra yếu đuối, lại vẫn chưa trả lời cô.

Gắng gượng làm việc một hồi, Becky cũng không để ý là bao lâu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Điện thoại cuối cùng cũng vang lên.

Freen: Hết giờ làm ra ngoài, đến bệnh viện. Chị đợi em dưới lầu. [mỉm cười]

Freen: "Em đừng nhiều lời với chị, bệnh vặt cũng phải chú ý. Thời gian này đúng lúc có dịch cúm, đi khám thử mới yên tâm."

Hai câu đơn giản, làm Becky tức khắc phấn chấn, quên luôn cả chuyện Freen hơn nửa ngày không trả lời cô, cuối đầu cười nhắn: "Được."

Gắng gượng đến giữa trưa, Becky vẫn không thấy đỡ hơn.

Thời gian vừa qua 12 giờ, Pawin lập tức đứng dậy, nhoài người qua nhỏ giọng hỏi Becky: "Đi thôi? Xuống ăn cơm?"

Đôi mắt phía trên khẩu trang của Becky cong cong: "Anh đi ăn với mọi người đi, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến."

Pawin cúi đầu cầm thẻ nhân viên đeo lên: "Vậy tôi đi với em nhé."

"Không cần đâu," bởi tâm tình tốt, đôi mắt Becky lại cong lên, "Bạn tôi đến rồi."

"Thật hả?" Pawin cười cười, "Chính là người bạn lần trước tôi đã gặp sao?"

"Vâng, là chị ấy." Becky vừa trả lời vừa cầm theo túi ra ngoài.

Thang máy quá chậm, cũng không biết phải đợi đến chuyến thứ mấy mới có thể chen vào, Becky cột tóc lên, xoay người đi về phía thang bộ.

"N'Beck!". Pawin từ phía sau cô đuổi tới, thấp giọng nói, "Có phải em quá tự ti rồi không? Rõ ràng em xứng với người tốt hơn nhiều."

Becky sững sờ, nhưng bước chân cũng không hề chậm lại, thờ ơ đáp: "Sao lại nói vậy?"

Pawin cho rằng cô đã ngầm thừa nhận, hãy còn chân thành nói: "Cô gái tốt như em vậy, nhất định phải sáng suốt, đừng để bị mấy lời nói ngon ngọt đánh động. Người không tốt với em, không xứng với em."

Pawin bất ngờ khuyên bảo làm Becky sững sờ lần nữa.

Qua vài giây, cô đã hiểu rõ Pawin hiểu lầm chuyện gì, anh ta cho rằng "bạn trai" của Becky cực kỳ không đáng tin cậy, tổn thương lòng cô.

Mấy cô gái khác trong công ty có bạn trai, quả thật hầu hết bạn trai đều đã từng xuất hiện ở công ty.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu "Các cô" cùng với "bọn họ", căn bản đã khác nhau, vậy nên cách các cô hẹn hò, cũng không thể lấy "bọn họ" làm tham chiếu.

Nếu miễn cưỡng so sánh, vậy không công bằng.

"Người đó...Đối với tôi rất tốt," Becky trấn tĩnh lại, nghiêng đầu nói với Pawin, "Là tôi theo đuổi người ta trước."

Pawin lộ vẻ kinh ngạc và tiếc nuối: "Em theo đuổi anh ta?" Anh lắc đầu, "Tôi thật hâm mộ anh ta. Vậy anh ta bao tuổi rồi?"

Becky kiên nhẫn trả lời: "25 tuổi."

Pawin nói: "Thật ra nam so với nữ mà nói, sẽ trưởng thành muộn hơn, ấu trĩ hơn, vậy nên đa số con gái bây giờ đều thích mấy ông chú mà, chênh lệch tuổi tác gì gì đó, quả thật cũng rất có lý."

Becky khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Chiếu theo lý này, hà tất phải tìm một ông chú, tìm một cô gái giống như cô đây, chẳng phải càng bớt chuyện.

Pawin 27 rồi. Trong lòng anh ta cảm thấy, Becky 22, anh ta 27, chênh lệch tuổi tác như vậy quả là trời đất tạo nên.

Becky không đem lời anh ta nói để trong lòng. Cô đang nghĩ, có phải Freen đợi sốt ruột rồi không? Hôm nay trời không mưa, ánh nắng cực kỳ gay gắt. Freen mặc một bộ váy dài lộ vai, trong tay mang theo cây dù, đợi trước cửa cao ốc.

Thang máy cách khoảng mười phút sẽ phun ra nuốt vào một đống người, nhưng lại không có Becky.

Xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy cửa thang bộ xuất hiện hai người, nam cao lớn đẹp trai, nữ hoạt bát thanh tú, sánh vai cùng đi, thật không vừa mắt.

Dường như tâm linh tương thông, Becky lập tức quay đầu liền nhìn thấy cô. Vội chào tạm biệt Pawin, chạy như bay qua đó.

"Freen." Becky kéo tay cô.

"Còn sốt không?" Freen sờ sờ trán Becky.

Trời đang đứng bóng, chắc là Freen đợi rất lâu rồi, trên trán đã ứa một lớp mồ hôi mịn. Cô là người không hay đổ mồ hôi, vậy mà giờ cũng đổ rồi, chứng minh cô đang nóng lắm.

Becky cúi đầu nhìn cô, trong lòng lại thầm hổ thẹn vì suy nghĩ đen tối vừa rồi của mình, Freen thích cô mà, sao cô nhất định phải so tới so lui chứ?

Có lẽ cô đang muốn chứng minh sự lựa chọn của mình không hề sai, tất cả những nổi loạn và đấu tranh tư tưởng của bản thân cũng không sai, người trước mặt này yêu cô, đáng cho cô bất chấp mọi thứ.

Rốt cuộc đây là đang hoài nghi Freen, hay là hoài nghi chính mình, cô cũng chẳng rõ nữa.

Nghĩ đến đây, Becky liền sinh ra cảm giác chán ghét bản thân sâu sắc.

Cô nắm chặt tay Freen, rũ mí mắt nhìn cô ấy: "Freen, em khó chịu."

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận thấy, tình yêu không những mang đến cho cô hoa tươi và mộng đẹp, còn có thêm nhiều "vật phẩm tặng kèm".

"Vẫn còn sốt" Vẻ mặt Freen trở nên nghiêm túc, "Đến bệnh viện công khám xem."

"Dạ." Becky lộ vẻ rất nghe lời, móc lấy ngón út của Freen.

Giữa trưa, bệnh viện không có người nào.

Y tá trực bạn đo nhiệt độ cho Becky trước: "39 độ 7!"

Freen khẩn trương hỏi: "Nghiêm trọng như vậy?"

"Không nghiêm trọng" y tá lắc đầu, "Truyền nước đi, không thì không tốt cho phổi."

Becky xua tay, định nói "Tôi uống thuốc là được", liền bị Freen ấn lên ghế: "Chị đi đóng tiền."

Vòng eo thon của Freen lắc một cái, người liền lách đến quầy đóng tiền.

Becky ngồi trên ghế, nhìn Freen bận rộn vì mình, chợt thấy yên tâm. Cô vì tâm tình thất thường của mình mà cảm thấy khó chịu.

Đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cổ tay được ấm áp bao lấy, Freen ngồi xổm trước mặt cô, dịu giọng hỏi cô: "Muốn ăn gì? Chị mua cho em."

"Không" ánh mắt Becky dán trên mặt Freen, môi mỏng tựa như đang giận dỗi hơi chu lên, "Chị ngồi với em một lát, lát nữa rồi mua, được không?"

"Được" Freen ngồi cạnh cô, quay đầu nhìn cô, "Sợ tiêm phải không?"

Becky quay đầu, mới phát hiện trong mắt Freen một tia trêu chọc tinh quái, đôi mắt đào hoa cong lên, long lanh nhìn cô.

Ừm, sợ." Becky tựa lên vai cô, "Chị giữ lấy em, em không sợ nữa."

Còn lâu cô mới sợ tiêm đó.

Lẽ ra Becky không sợ tiêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Freen hơi cau mày, trong lòng lại bất chợt nảy sinh ý nghĩ khác.

Y tá túm lấy cánh tay cô, cô vùi mặt vào cổ Freen. Một tay khác cũng nhẹ nhàng quấn lấy eo cô ấy.

Y tá thấy bộ dạng như đà điểu này của cô, không nhịn được bật cười: "Em gái, không đau đâu."

Becky không nói lời nào, trái lại càng lúc càng hướng vào cổ Freen cọ cọ, cánh tay cũng quấn chặt hơn.

Freen đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái, cũng có chút khẩn trương nhìn chăm chăm kim tiêm trong tay y tá. Nói đến tiêm, cô cũng không sợ, chỉ là sợ thay Becky.

Hai con người không sợ tiêm, một người rúc trong lòng người kia, người kia thì lo lắng đến nhăn nhúm mặt mày. Khiến cho y tá thật sự căng thẳng, thậm chí lúc châm đầu kim vào, trên trán còn đổ mồ hôi.

"Ss." Becky nhỏ giọng xuýt xoa bên tai Freen, trộm liếc đôi môi son khép hờ và hàng mi khẩn trương đến mức run run của cô ấy.

Đừng sợ, xíu nữa thôi" Freen ôm chặt cô.

Sau cùng y tá dán một miếng băng dính lên, có chút dở khóc dở cười dứng dậy, cặp chị em này quả là drama, lố quá đi chứ?

"Còn đau không?" Qua một lúc, Becky đang làm tổ trên cổ cô cũng động đậy, Freen mới nghẹ giọng hỏi.

"Chút xíu thôi." Becky chột dạ không dám nhìn cô.

"Vậy giờ chị đi mua đồ ăn ngon em được không?" Freen cúi đầu nhìn cô, "Vừa rồi bác sĩ có nói, phải ăn gì đó, không thì sẽ kích thích dạ dày."

"Dạ, vậy chị mua đại cho em đi" Becky kéo kéo góc áo Freen, ngẩng đầu nhìn cô, "Em đợi chị."

Freen gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Lẽ nào cô bị ảo giác, hôm nay Becky không giống trước kia lắm.

Ra đến sảnh bệnh viện, không khí nóng rực lập tức vây quanh người. Freen không dám chần chừ, bung dù nhanh chân bước về phía con phố ẩm thực gần nhất.

Cả đoạn đường Freen chỉ nghĩ xem nên mua gì cho Becky ăn. Cảm sốt, tốt nhất là ăn mấy món thanh đạm, Freen không chút do dự bước vào một quán "Cháo Nam". Không cho hải sản, tránh chua cay kích thích, có rau thơm. Freen cẩn thận từng li từng tí nhấn mạnh mấy lần với nhân viên trong quán, sau đó ra ngoài, ghé quán nhỏ bên cạnh mua cho mình hộp cơm chiên.

Cháo Nam là quán ăn có thương hiệu, cháo hầm trong niêu qua nhiều công đoạn, chú trọng cách dùng nguyên liệu, hầm từ từ trên lửa nhỏ, để được một bát phải mất đến mấy chục đồng.

Cô không phải người bệnh, không cần phí tiền như vậy. Cơm chiên mấy đồng cũng rất ngon.

Ánh mặt trời rất gắt, vậy mà Freen lại quên bung dù, đứng ngây người cạnh quầy hàng, da dẻ đều đã cháy đỏ cũng không nhận ra. Becky phát sốt, trong lòng cô rất tự trách. Cũng chính vì vậy, cô đã xóa bỏ hết vướng mắc vẫn còn tồn tại trong lòng, cô muốn chung sống với Becky, muốn chăm sóc cô ấy, muốn ngủ cùng cô ấy. Đây không phải nhân nhượng, là do cô muốn, là tâm nguyện của cô.

Ai đang sống mà không có vướng bận chứ.

Lúc trước cô cảm thấy mình vướng bận gia đình, vậy nên vướng rất nặng, đeo theo cô cả chặng đường, mãi đến khi cô thương tích đầy mình. Rồi Becky xuất hiện cho cô biết, không phải tất cả vướng bận đều là cay đắng. Becky chính là mật ngọt. Rượu đắng cuộc đời uống vào miệng, cũng mang theo vị ngọt của Becky.

Vậy thì cô còn gì phải đắn đo?

Ngoại trừ trái tim, cô không còn gì để mất. Dù có mất, đó cũng là cô cam tâm tình nguyện mang trái tim này tặng cho Becky.

Freen quay lại quán lấy cháo, vội vã mang về.

Mãi đến khi đến sảnh bệnh viện, cô mới nhận ra trên cổ và cánh tay mình nhói đau, mặc kệ những chuyện này, vẫn cứ băng băng bước đến phòng tiêm. Cô vừa đi, vừa cách cửa kính nhìn vào trong, khẽ cau mày.

Anh chàng bước ra từ thang bộ với Becky, cũng là người nhiều lần lái xe đưa Becky về, đang đứng bên cạnh Becky, cách em ấy rất gần, cười cười nói nói với cô ấy.

Mà Becky, cũng đang cười.

Ngón tay Freen siết chặt, nhưng lúc bước đến vẫn mang theo nụ cười dịu dàng: "Xin chào."

Pawin quay đầu, cũng cười: "A Freen, chào em."

Freen gật đầu, bước vào giữa anh và Becky, đặt cháo và cơm chiên lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nụ cười của Freen gần như đông cứng ngay lúc đó.

Trên bàn đặt một túi nhựa, mặt trên có hai chữ "Cháo Nam" vô bắt mắt. Ngoài ra còn có một túi đủ loại hoa quả, chỉ nhìn bao bì đã biết giá không hề rẻ.

"À, cái này là tôi mua, nghĩ có lẽ hai người các em tới lui nửa ngày vẫn chưa ăn gì, vừa hay tôi ăn trưa ở quán ăn cạnh công ty nên tiện thể mua hộ qua cho các em hai hộp cháo." Pawin nói.

Becky quay đầu nhìn qua Freen, sau đó nói với Pawin: "Cảm ơn, vậy để tôi chuyển tiền qua LINE Pay cho anh."

"Xem em kìa, khách sáo gì chứ, cũng có bao nhiêu tiền đâu". Pawin cười hiền, xoay người nói với Freen: "Freen, tôi mua theo khẩu vị của Becky, cũng không biết hợp ý em không, cứ ăn tạm chút ha."

Freen mỉm cười gượng gạo nói: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro