Vũ Điệu Không Người Thấy
"Có những người chỉ dám yêu trong bóng tối
Vì ánh sáng sẽ khiến họ mất nhau".
- CLB BC Sol, Tây Ban Nha -
Valt ngủ rồi, sau một ngày dài luyện tập cùng đội, cậu lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ nhanh như cách cậu tin vào chiến thắng trọn vẹn, không ngờ vực. Free thì khác, đêm nay anh không ngủ được.
Anh ngồi một mình bên băng ghế đá sau khu ký túc xá, nơi ít người hay lui tới vào buổi tối. Một vòm cây già bao phủ lấy bóng anh, ánh trăng rọi qua kẽ lá thành những vệt sáng dài vắt lên mái tóc anh. Tay cầm lon nước lạnh, đá đã tan gần hết nhưng Free không buông ra. Trong đầu, một giai điệu cũ chậm rãi vang lên, không lời, không tên như ai đó đang nhảy múa trong bóng tối giữa im lặng và ký ức.
Valt là ánh sáng, là người luôn rực rỡ giữa những trận đấu, luôn đứng trước đám đông với nụ cười chẳng bao giờ tắt và niềm tin rực cháy. Còn Free, từ rất lâu anh đã biết mình thuộc về những khoảnh khắc sau giờ luyện tập, nơi không có tiếng cổ vũ, nơi anh có thể nhìn thấy Valt thật nhất, không hào nhoáng, chỉ là một cậu bé với niềm đam mê thuần tuý. Là nơi không một ai nhìn, không ai hỏi, nơi anh có thể âm thầm tiếp tục một điệu vũ chỉ mình mình hiểu.
"Anh lại thức khuya nữa à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Valt đứng đó, tóc vẫn rối, mắt vẫn ngái ngủ nhưng cậu đến không ồn ào cũng không lý do, chỉ như một phản xạ tự nhiên:
"Không ngủ được" - Free khẽ nói, không quay lại.
Valt bước đến, ngồi xuống bên cạnh:
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Free im lặng, có nhiều điều anh nghĩ như về những lần cậu gọi anh là huyền thoại, về cách cậu cười ngây thơ sau mỗi trận thua hay về ánh mắt cậu nhìn anh không chút đề phòng. Nhưng nếu nói ra, điều gì đó sẽ tan vỡ mất.
Valt đang ở trên đỉnh cao, cậu là niềm tin của cả đội, cậu là trung tâm. Còn Free, anh cũng là người đứng ở đó nhưng đã rút lui, chọn sự yên tĩnh, chọn vai trò người hỗ trợ. Người ta không thể yêu ánh sáng nếu họ chỉ dám sống trong bóng tối:
"Không có gì cả"- Free nói, cố gắng giữ giọng bình thản.
Valt im lặng, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh thật lâu. Một lát sau, Valt quay sang:
"Anh có gì muốn nói với em không?"
Free khựng lại, có, rất nhiều là đằng khác. Từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau ở CLB, từ lần đầu Valt chạy đến đòi thách đấu với anh, từ những lần cả hai cùng chỉnh lại từng chiến thuật nhỏ, hai người sát bên nhau đến mức anh nghe được nhịp thở của cậu.
Nhưng Free không thể nói, vì trong thế giới của ánh sáng mà Valt thuộc về, tình cảm này là thứ không có chỗ. Free không nói gì, Valt cũng không hỏi lại, cậu chỉ lặng im nhìn bóng anh chìm vào bóng đêm phía sau hàng cây.
Hai người ngồi đó rất lâu, nhìn theo bóng lưng của người đã lặng thầm bên mình đủ lâu để như một thói quen không tên gọi, không định nghĩa:
"Em biết anh đang nhảy một vũ điệu mà không ai thấy" - Valt nói một mình, thật khẽ:
"Chỉ là, nếu anh quay lại, em sẽ nhảy cùng".
Câu nói ấy tan vào gió đêm, nhẹ như hơi thở. Free vẫn im lặng, vẫn không quay lại, chỉ ngồi lặng ở đó như thể có điều gì trong anh vừa nứt ra một khe nhỏ, đủ để ánh trăng len vào. Gió khẽ lùa qua những hàng cây quanh sân, mang theo mùi hương rất quen, mùi của những tháng năm họ bên nhau mà chẳng bao giờ đặt tên.
Hôm sau, Free dậy muộn.
Phòng ngủ trong ký túc xá BC Sol đã sáng bừng ánh nắng sớm. Nắng hôm nay dù ấm nhưng lại mang một cảm giác khác, không còn vẻ quen thuộc của những buổi sáng trước. Có lẽ vì một điều gì đó đã thay đổi rất nhỏ, rất khẽ như một hơi thở vừa rời khỏi căn phòng này.
Giường bên kia trống, Valt không còn ở đó, nhưng chiếc chăn vẫn còn hơi ấm như thể cậu chỉ vừa rời đi ít phút trước, có lẽ cậu đã đi luyện tập như mọi ngày. (Cứ coi như hai đứa nó chung phòng đi ha~)
Trên bàn, là chiếc tai nghe quen thuộc của cậu, nhưng chỉ có một cái. Free đưa tay cầm lấy, một động tác gần như vô thức như thể anh đang cầm lấy một phần của người kia, thứ gì đó vẫn còn sót lại sau một đêm dài không nói hết.
Anh đặt tai nghe lên tai và ngay lập tức một giai điệu bất ngờ vang lên. Không nhiều lời, không tên, chỉ có tiếng nhạc ngân lên, chậm rãi, dịu dàng và một câu duy nhất vang lên như lời thì thầm chưa kịp gửi:
"Dancing in the dark, dark, dark; just you and me in silence..."
(thay đổi lời tí thôi, chứ nó ko hợp lắm^^)
Free khựng lại, cảm giác như ai đó đang chạm khẽ vào lồng ngực anh, nó không mạnh, không gấp gáp, chỉ là một sự hiện diện ấm áp, lặng lẽ mà không thể tránh khỏi. Một tia nắng hắt lên tấm rèm mỏng, ánh sáng vẫn còn đó, nhưng giờ đây, anh không còn sợ nó nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Free nhận ra mình không hẳn chỉ có một mình.
Và rồi, như thể theo bản năng, anh đứng dậy. Chạy qua hành lang dài của khu nhà, từng bước chân lặng lẽ dẫn anh đến phòng tập luyện, nơi chỉ có những tiếng con quay va chạm vào nhau.
Ở đó, Valt đang đứng một mình, cậu không đấu quay, chỉ đứng giữa sân, ánh mặt trời chiếu xuyên qua vai áo, tai vẫn còn đeo chiếc tai nghe còn lại. Cậu nhắm mắt như đang lắng nghe bài nhạc mà họ đã cùng chia sẻ. Free không gọi, cũng không hỏi, anh chỉ lặng lẽ tiến lại gần đứng bên cạnh. Và lần đầu tiên, anh chạm nhẹ vào vai Valt một cái chạm nhỏ như ai đó chạm vào giữa điệu nhảy đang dang dở. Valt mở mắt:
"Anh đến rồi à?"- giọng cậu dịu như sớm mai như thể câu đó đã chờ sẵn, chỉ đợi được nói ra.
Free khẽ gật đầu:
"Trễ chút thôi"- anh nói: "Nhưng anh vẫn kịp, đúng không?"
Valt cười:
"Nếu là điệu vũ của hai người thì chưa bao giờ là trễ".
Vì đôi khi, có những người không cần ánh sáng,
Chỉ cần có nhau, trong bóng tối.
Và nếu ta lắng nghe đủ lâu,
Ta sẽ nhận ra rằng có ai đó đã luôn nhảy cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro