CHAP 4
- À.. Anh là bạn trai của Freen
Becky nghe anh ta nói dứt câu , vẻ mặt hậm hực của Becky như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt , nàng ngay lập tức xô mạnh anh ta té xuống mặt đường.
- Jao.. Có sao không ?... Becky em làm gì vậy ?
Freen hoảng hốt thét lên , vội vã đỡ anh ta đứng dậy , anh chỉ phủi bụi rồi lắc đầu không sao .
- Anh là người yêu của Freen sao ?
Becky nhìn chằm chằm vào ánh mắt Jao, ngữ khí thốt ra lạnh lẽo.
- Làm gì mà thô lỗ vậy ?
Jao nhăn mặt khó chịu với nàng .
- Jao là bạn của tôi thôi , em làm gì mà xô người ta dữ vậy ?
Freen tức giận vì Becky lúc nào cũng hành động theo bản năng của mình không hề biết đúng sai .
Nhìn Freen quan tâm Jao càng làm cho nàng nóng máu , nói ra giọng điệu châm chọc :
- Không phải người yêu nhưng cũng quan tâm nhau quá nhỉ
- Becky .. Em quá rồi đó .
Becky vẫn khoanh tay làm mặt nặng mày nhẹ nhìn Freen , Becky ghen tị với những gì Freen đang làm với Jao.
- Xin lỗi anh chỉ đùa thôi .
Jao dùng ánh mắt áy náy về phía Becky , mong giải tỏa được bầu không khí này .
Becky chẳng thèm quan tâm tới lời nói của Jao chỉ chăm chăm nhìn vào Freen, anh nhìn Becky dường như hiểu ra điều gì đó ôn tồn lên tiếng:
- Hai người chắc thân lắm nhỉ , em sợ anh giành Freen với em à .
Câu nói châm chọc của Jao làm trúng ngay tim đen của Becky , nàng liếc lại anh đầy khinh thường.
- Thôi chắc anh phải đi trước đây Freen , sắp tới giờ làm rồi .
- Cho em xin lỗi nha. " Freen đáp "
- Thôi chỉ là hiểu nhầm thôi mà , bye em nhé.
Jao vừa đi thì Becky trở về trạng thái hững hờ như không xảy ra gì , nhìn thái độ của Becky bây giờ làm Freen nhớ lại chuyện lúc trước , chưa bao giờ Freen thất vọng như bây giờ .
- Em đang làm gì vậy hả ? " Freen gắt gỏng "
- Tôi làm gì ?
- Sao lúc nào em cũng hung hăng với người khác vậy ?
- Do anh ta nói chị là người yêu của ảnh.
- Thì sao.. Mà dù có phải đi chăng nữa em cũng không có quyền làm như vậy. " Freen càng nói càng lớn tiếng "
- Tại sao tôi không có quyền đó ?? " Becky gân cổ lên cãi lại "
- Em lúc nào cũng xem mình là nhất , không bao giờ để ý đến cảm xúc người ta .
- Tôi có lý do cả !!
- Vậy em nói đi , lý do là gì ?
- Vì...tôi thích...
Becky khựng lại , nàng khẽ nuốt nước bọt một cái , không hiểu tại sao mình lại không dám nói ra , nói ra là nàng thích Freen nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Freen bây giờ làm nàng không có dũng khí để nói ra .
- Sao em không nói tiếp đi ! " Freen thúc giục "
Becky thở dài một hơi, bị Freen nhìn như vậy thật sự rất khó chịu, nàng liền quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của Freen.
Thấy Becky im lặng không nói làm Freen chỉ thêm buồn bực tức giận bỏ đi . Becky nhìn bóng dáng của cô xa dần mũi bỗng có cảm giác cay cay , nàng tự hỏi có phải bản thân mình sai nên mới làm Freen tức giận như thế . Hôm nay cũng là một ngày tệ đối với nàng.
Sau cuộc cãi vã hôm đó , Becky không còn thấy Freen nhiều nữa , cứ mỗi lần tan học nàng đều đến tìm Freen nhưng vô vọng , nàng thật sự rất nhớ Freen . Suốt những ngày qua Becky buồn bã thất vọng đủ thứ , thật sự nàng nhớ Freen đến phát bệnh .
Hôm nay nàng cũng đến tìm Freen và cũng cùng một kết quả không thấy Freen đâu , nàng lủi thủi định đi về thì vô tình bị P'nam trông thấy .
- Em là Becky hả ? " P'nam hỏi "
- Chị biết tôi sao ?
- Biết chứ , em nổi tiếng vậy mà . Nhưng em đến đây làm gì vậy , tìm Freen hả ?
Nghe đến Freen hai con ngư của nàng sáng rực lên , vội vã hỏi lại:
- Chị biết Freen đang ở đâu hả ? Chị nói cho tôi biết đi !
- Ờ ..chị có biết em bình tĩnh đi .
- Chị ấy đang ở đâu?
__________
Trải qua một ngày dài mệt mỏi , Freen lê đôi chân về nhà .
- Hôm nay phải tăng ca chắc em mệt lắm hả ?
Jao vừa nói vừa đưa chay nước cho Freen uống .
- Cũng không sao đâu anh , chắc do em mới vào làm nên còn nhiều thứ chưa quen.
- Anh cảm thấy em rất siêng năng lại còn cố gắng nữa , mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.
- Vâng
- Thật ra anh cũng rất vui khi được bác gái mời đến nhà để ăn cơm
- Cũng nhờ có anh em mới có công việc như bây giờ mà , sợ anh chê bai thôi.
- Noo.. Không đâu
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ , bước đến gần đến nhà Freen bất ngờ nhìn thấy Becky đang ngồi cùng với P'nam ở trong quán.
- Sao em lại đến đây ?
Freen thắc mắc hỏi nàng , cô nhìn qua P'nam đang né tránh kìa cũng ngầm biết là do P'nam đưa nàng đến đây.
- Tôi không tìm được chị nên mới đến tận đây. " Becky nhún vai đáp "
- Xin lỗi bà nha... Tại nhỏ ép tôi quá . " P'nam áy náy nói "
Freen chỉ lạnh mặt nhìn Becky. Becky thấy Jao cũng có mặt ở đó . Một cảm giác khó chịu trồi sụt trong lòng Becky khi thấy hai người họ đi cùng với nhau .
- Freen về rồi à .. Mau mau vào nhà , Becky , Jao ,mau vào nhà đi con.
Mẹ Freen nhiệt tình kéo Becky vào nhà làm Freen ngạc nhiên không kém , cô khó hiểu nhìn qua P'nam , nghe P'nam giải thích mới biết Becky đã mua rất nhiều thứ cho cô và gia đình cô , đồ đạc , quần áo , trang sức để đầy trong nhà bảo sao mẹ cô không tiếp đãi Becky nồng hậu vậy.
Cả nhà 4 người , Becky , Freen , Jao và mẹ cô cũng ngồi ăn trên cái bàn chặt hẹp , cả buổi ăn chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau làm không khí có phần ngột ngạt .
- À hôm nay cô bán hết sớm nên có mua được rất nhiều tôm , để cô mang ra cho.
Mẹ Freen chạy vào bếp mang ra một đĩa tôm khổng lồ , bà cẩn thận lọt vỏ cho Freen và Becky kể cả Jao .
- Con cảm ơn cô nhà , chắc chắn ngon lắm đây.
Jao vui vẻ nhận lấy con tôm từ tay bà , anh ăn một cách ngon lành , chỉ là Becky là ngồi nhìn con tôm mãi không dám ăn .
- Sao không ăn đi ? " Freen hỏi "
- Ờ đúng rồi , sao con không ăn ? " mẹ Freen cũng thắc mắc về nàng "
Becky hít thở một hơi liếc sang nhìn Jao đang ăn hết con này đến con kia cũng làm nàng nóng lòng muốn thể hiện trước mẹ Freen .
- Dạ con ăn .
Becky nhai con tôm một cách khổ sở nhưng vẫn tươi cười không để Freen phát hiện .mẹ Freen thấy sắc mặt của nàng không tốt thì lo lắng hỏi.
- Con không sao chứ ? Con không thích món này sao Bekcy , hay để cô làm món khác ?
- Không..Con thích lắm , con thích tôm nhất trên đời !!
Becky nói xong liền ăn một lần hai con làm bà buồn cười thành tiếng . Chỉ có Freen vẫn đang quan sát từng cử chỉ của nàng . Jao nhìn sang Freen , nhìn ánh mắt của Freen dành cho Becky làm anh có phần buồn bực trong lòng .
Sau khi mọi người về thì cũng đã kết thúc bữa ăn , hai mẹ con cô thong thả dọn dẹp ,cô vừa rửa bát vừa cất tiếng hỏi mẹ mình :
- Những thứ này là Becky mua hết hả mẹ ? " cô vừa hỏi vừa nhìn đống quà trước mắt "
- Không những vậy con bé đã trả nợ giùm mẹ hết rồi .
- Cái gì ?
Freen nghe mẹ trả lời liền giật mình , chân mày cô cau lại :
- Sao mẹ lại để cho Bekcy làm thế ?
- Mẹ không biết con bé đã trả khi nào , chỉ biết được chủ nợ thông báo như thế .
Freen nghe xong không có tâm trạng mà vui vẻ nữa , dù nhà cô có khó khăn như thế nào đi nữa cũng không phải không có tiền để trả , cô đi làm thêm cũng để kiếm thêm thu nhập để giúp mẹ cô trả nợ . Bây giờ Becky lại làm như vậy làm cô rất xấu hổ với nàng .
Buổi sáng hôm sau Freen đến lớp tìm Becky nửa ngày trời không thấy nàng đâu , cô hỏi mọi người thì biết hôm nay Becky đã xin nghỉ nhưng không biết ly do . Cô thất vọng ra về thì đụng trúng vào người Kai .
- Ơ ..tôi xin lỗi .. Tôi xin lỗi. " Freen hốt hoảng "
- À là chị à ?
- Em là ?
- Em là Kai nè , hôm trước mình gặp nhau rồi.
Freen đảo mắt nhờ lại :
- À .. Chị nhớ rồi .
- Chị đi đâu mà đến lớp em vậy ?
- Chị đến tìm Becky , chị có mua tôm cho em ấy !
- Hả .. Tôm ?? " Kai kinh ngạc hét lên "
- Em sao vậy ??
- Ai bảo chị mua tôm cho Becky vậy ? " Kai bình tĩnh hỏi kỹ càng "
- Becky bảo thích tôm lắm mà ?
Kai lại bị shock lần hai , cậu thừa biết Becky dị ứng rất nặng với tôm thì làm gì có chuyện Becky thích tôm được , cậu bối rối vắt óc suy nghĩ mãi không ra . Freen thấy cậu hơi bất thường lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Becky dị ứng với tôm thì làm sao thích ăn tôm được ?
Nghe Kai trả lời làm cô hỏi ngạc nhiên :
- Dị ứng sao ?
- Thật mà chị , hồi nhỏ Becky lỡ ăn nhầm món chế biến bằng tôm thôi người Becky nổi đầy đốm đỏ còn bị sốt cao nữa.
Freen bàng hoàng sửng sốt khi nghe Kai nói , nếu Becky bị như vậy việc gì phải nói dối là mình thích ăn chứ ?
- Giờ Becky đang ở đâu ? " Giọng cô run run "
- Đang ở nhà em .. Sáng Becky bảo không khỏe nên giờ đang nghỉ ngơi ở nhà em.
- Em đưa chị đến gặp Becky được không ?
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro