Chương 7: con tốt

Màn đêm bao trùm doanh trại quân đội, mang theo cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết phủ trắng mặt đất, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo trên cao, khiến khung cảnh càng thêm phần tĩnh mịch. Seulgi đứng bên ngoài khu lều quân y, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo khoác. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy -những người lính mệt mỏi đi lại, những tiếng rì rầm của đám binh sĩ đang trò chuyện -nhưng cô cảm nhận được một sự thay đổi.

Một cảm giác không an toàn.

Cô ngước nhìn bầu trời đêm, hơi thở hoà vào không khí lạnh giá.

Cuộc trò chuyện với Joo Yeri vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

"Vì một người mà tôi rất quan tâm đã để ý đến cô."

Tên người đó không cần nói ra, Seulgi cũng biết.

Yoo Jaeyi.

Kể từ lúc bước chân vào quân khu này, cô đã cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ của người đó. Một đại tướng, kẻ có thể quyết định số phận của hàng ngàn con người bằng một câu lệnh.

Jaeyi có tất cả: sức mạnh, quyền lực, trí tuệ. Một con người không thể xem thường.

Và giờ đây, ánh mắt của kẻ đó lại hướng về phía Seulgi.

Cô hiểu đây không phải là một dấu hiệu tốt. Cô chie muốn thầm lặng thực hiện nhiệm vụ.

Ở lều chỉ huy, Jaeyi đang chăm chú nhìn vào bản đồ chiến lược, nhưng đầu óc cô lại không thực sự tập trung vào chúng, cô không biết mình đang bị những suy nghĩ về bác sĩ Woo Seulgi quấy nhiễu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cô bác sĩ xinh đẹp?"

Giọng nói của Yeri kéo cô về thực tại.

Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Yeri một cách lười biếng.

"Cậu vẫn giữ cái sở thích châm chọc tớ như vậy à?"

Yeri nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chỉ là hiếu kỳ thôi. Thực ra, tớ cũng thấy cô ấy khá thú vị. Cô ấy không ngạc nhiên mấy khi tớ tiếp cận, và cả khi nghe tớ nhắc về cậu."

Jaeyi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Thú vị theo cách nào?"

Yeri chống cằm, ánh mắt sắc sảo.

"Cô ta không giống một bác sĩ quân y bình thường. Có điều gì đó ở cô ta không khớp với hồ sơ."

Jaeyi im lặng trong vài giây, rồi nở một nụ cười nhạt.

"Chúng ta có cùng suy nghĩ."

Yeri nheo mắt nhìn cô.

"Vậy... cậu định làm gì với cô ấy?"

Jaeyi ngả người ra sau, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.

"Quan sát. Chờ đợi. Và thử thách."

Yeri bật cười.

"Như một con mèo vờn chuột sao?"

Jaeyi không phủ nhận.

"Chuột có thể là một con vật nhỏ bé, nhưng nếu nó đủ thông minh để sống sót sau nhiều thử thách, nó sẽ trở thành một mối nguy hiểm."

"Vậy nếu nó thực sự nguy hiểm?"

Jaeyi nhếch môi.

"Thì tớ sẽ đích thân bóp chết nó."

Sáng hôm sau, Seulgi tiếp tục công việc của mình trong khu quân y. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để những suy nghĩ trong đầu ảnh hưởng đến công việc. Nhưng khi vừa bước ra ngoài để lấy nước, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cô.

Có ai đó đang nhìn cô.

Bản năng mách bảo cô rằng đó không phải là một ánh mắt bình thường.

Cô ngẩng đầu lên.

Không xa, Yoo Jaeyi đang đứng đó.

Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng ánh mắt của Jaeyi đủ sắc bén để khiến Seulgi cảm thấy như bị một con thú săn mồi quan sát.

Lạnh lẽo.

Kiên nhẫn.

Và nguy hiểm.

Seulgi không hề chớp mắt.

Cô biết rằng nếu tỏ ra sợ hãi, Jaeyi sẽ nắm được điểm yếu của cô ngay lập tức.

Cô hít một hơi sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh, rồi tiếp tục công việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngay khi cô quay đi, giọng nói trầm thấp của Jaeyi vang lên.

"Bác sĩ Woo."

Seulgi khựng lại.

Cô quay đầu, đối diện với Jaeyi.

Jaeyi bước chậm rãi về phía cô, từng bước đi đều vững chãi.

"Chúng ta lâu rồi chưa có cuộc nói chuyện nhỉ?"

Seulgi giữ giọng điềm tĩnh.

"Đại tướng Yoo, tôi không nghĩ là chúng ta đã thân nhau đến mức có thể nói chuyện như vậy đâu ạ, và tôi nghĩ, giữa tôi và cô không có lý do gì để chúng ta phải nói chuyện cả. Hay ngài đang đau ở đâu à, nếu có, hãy gọi cho đội trưởng Hern để giúp ngài, tôi bận cứu những người lính nhỏ ngoài kia hơn."

Jaeyi nhướng mày.

"Không, tôi đến để tìm cô, bác sĩ Woo."

Seulgi không trả lời.

Jaeyi tiếp tục.

"Tôi đã nghe về cô. Cách cô cứu người giữa chiến trường. Cách cô đối đầu với những tên lính càn rỡ mà không hề run sợ."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén.

"Và tôi tự hỏi... một bác sĩ quân y bình thường có thể làm được những điều đó sao? Thật sự tôi rất hiếu kỳ, việc, cô là người như thế nào, chỉ nghe người khác kể tôi không thích điều đó lắm, nên là tôi đến đây để gặp cô."

Seulgi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

Nhưng cô không để lộ sơ hở.

"Nếu đại tướng muốn tìm hiểu về tôi, có thể xem tất cả bên trong hồ sơ. Tôi không có gì để ngài lưu ý."

Jaeyi cười nhẹ.

"Điều tra thì mất thời gian lắm. Tôi thích quan sát trực tiếp hơn."

Rồi bất ngờ, cô nói:

"Hãy đấu tập với tôi đi."

Seulgi hơi khựng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.

"Đại tướng Yoo, tôi là bác sĩ, không phải binh lính. Tôi không có lý do gì để tham gia đấu tập. Và cả, với ý nghĩ gì mà ngài cho rằng tôi có thể đánh nhau?"

Jaeyi nhếch môi.

"Nhưng tôi đã thấy cô phản ứng rất nhanh trên chiến trường. Tôi tin là cô không yếu đuối như vậy đâu, nhỉ?"

Seulgi hiểu đây không chỉ là một lời mời, mà là một phép thử.

Nhưng cô không thể để mình mắc bẫy.

Cô giữ giọng điềm tĩnh.

"Trên chiến trường, tốc độ phản ứng quyết định mạng sống của bệnh nhân. Tôi chỉ đơn thuần làm công việc của mình."

Ánh mắt Jaeyi tối lại trong một khoảnh khắc, cô mỉm cười.

"Tốt thôi. Nếu cô không muốn đấu tập, vậy thì thử bắn súng đi. Tôi tò mò muốn biết bác sĩ quân y bắn trúng bao nhiêu điểm. Hôm trước Kyung đã kể tôi nghe cô bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách rất xa."

Seulgi cảm thấy như bị dồn vào góc tường, nhưng cô vẫn giữ vững sự bình tĩnh.

"Bác sĩ không nên cầm súng. Nếu tôi bắn trúng ai đó, thì cũng chỉ là để cứu người, không phải để giết chóc. Khi đó, chỉ đơn giản là may mắn."

Jaeyi im lặng nhìn cô một lúc lâu. Rồi, Jaeyi cười khẽ.

"Lần đầu tiên, tôi bị từ chối nhiều như vậy trong một ngày đấy bác sĩ Woo, nhưng tôi muốn không áp lực những người tôi chú ý."

Jaeyi quay lưng rời đi, Seulgi thở ra một hơi dài.

Trận chiến tâm lý giữa họ đã bắt đầu.

-------

Doanh trại quân Đức vẫn duy trì vẻ trật tự vốn có, nhưng những ai sống trong đó đủ lâu đều nhận ra sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Không khí trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là với một số người nhất định.

Woo Seulgi là một trong số đó, cô cảm nhận được ánh mắt theo dõi của Jaeyi, sắc bén, tỉ mỉ và không hề có ý định che giấu. Nó giống như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn quan sát con mồi của mình.

Seulgi vẫn tiếp tục công việc như bình thường, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an.

Liệu cô có đang bị nghi ngờ không? Hoặc tệ hơn... Jaeyi đã phát hiện ra điều gì đó? Dù là khả năng nào, nó cũng đều quá nguy hiểm và nguy hiểm lớn nhất là cô không thể trốn tránh.

Ở một góc khác của doanh trại, Choi Kyung đang dõi theo một người khác -Joo Yeri.

Cảm giác này thật nực cười, đối với Choi Kyung. Cô là con gái của bộ trưởng bộ tham mưu, thông minh, bắn súng giỏi, nhưng lại không có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. Từ lâu, Kyung đã thích Yeri. Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp hay giọng hát mê hoặc của cô ấy. Mà vì Yeri luôn tỏa sáng.

Giữa một thế giới đầy chết chóc, Yeri vẫn cười, vẫn sống theo cách cô ấy muốn, và chẳng bao giờ để ai trói buộc mình.

Kyung ghen tị với điều đó. Nhưng cũng chính vì thế, Kyung không bao giờ dám bước thêm một bước. Bởi lẽ, nếu Yeri đáp lại, tình bạn giữa họ có thể sẽ không còn như trước nữa và Kyung không đủ can đảm để đánh cược.
----
Một buổi tối lạnh giá, cả bốn người nhận được một nhiệm vụ mới. Đó là một buổi tiệc giấu mặt xa hoa, nơi tập trung các sĩ quan cấp cao của quân Liên Xô.

Nhiệm vụ của họ là thu thập thông tin quan trọng.
• Yeri sẽ tận dụng mạng lưới quan hệ và tài năng của mình để tiếp cận những nhân vật có ảnh hưởng.
• Seulgi, dưới danh nghĩa bác sĩ quân y, sẽ hỗ trợ phía hậu trường, đồng thời bí mật thu thập thông tin.
• Kyung đi cùng Yeri, một phần vì nhiệm vụ, một phần vì cô không muốn rời xa Yeri.
• Jaeyi... cô có lẽ không cần nhiệm vụ nào để có mặt ở đó.

Buổi tiệc diễn ra trong một tòa biệt thự lộng lẫy, với những chùm đèn pha lê rực rỡ, những bộ quân phục được ủi phẳng không tì vết, những nụ cười che giấu sau chiếc mặt nạ và cả những âm mưu đen tối.

Seulgi bước vào, hòa mình vào đám đông, nhưng cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, luôn luôn quan sát cô.

Yoo Jaeyi.

Jaeyi đang nhìn cô, một nụ cười nửa miệng trên môi, Seulgi biết mình không thể tỏ ra bất thường. Cô hít sâu, giữ vẻ điềm tĩnh, rồi di chuyển một cách tự nhiên trong đám đông.

Yeri thì lại hoàn toàn khác.

Cô cười, trò chuyện, nâng ly rượu với những sĩ quan quyền lực nhất, như thể đây là thế giới của cô.

Còn Kyung... cô không rời mắt khỏi Yeri dù chỉ một giây. Cô ghét việc thấy Yeri mỉm cười với những người đàn ông khác. Cô ghét việc Yeri cứ như thể không nhận ra cô ở ngay đây.

Nhưng có lẽ, đó là thứ tình yêu đơn phương -mãi mãi không thể nói thành lời.

Và rồi, khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tiệc đến.

Jaeyi tiến đến trước mặt Seulgi.

"Cô có muốn cùng tôi khiêu vũ không?"

Seulgi khẽ sững lại, nhưng ngay lập tức, cô nở một nụ cười nhã nhặn.

"Đại tướng Yoo, tôi chỉ là một bác sĩ quân y. Tôi không quen với những buổi tiệc như thế này. Tôi không biết khiêu vũ, xin ngài thứ lỗi. Ngài có thể mời một người nào khác tôi được không?"

Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn đọc thấu tâm trí cô.

"Vậy thì càng tốt. Tôi muốn xem cô thích ứng thế nào. Cô chỉ cần nhảy theo tôi là được rồi."

Không đợi Seulgi trả lời, Jaeyi nắm lấy tay cô, kéo cô ra sàn nhảy, những bước chân chậm rãi, nhưng trong không khí là một trận chiến ngầm.

"Nhìn những bước di chuyển này đi, cô không giống một bác sĩ bình thường lắm đâu, bác sĩ Woo."

Jaeyi đột nhiên lên tiếng, Seulgi cười nhẹ, không hề mất bình tĩnh.

"Vậy sao? Tôi thì thấy ngài thật sự rất giỏi trong việc dẵn dắt người khác ấy chứ, tôi chỉ đơn giản là di chuyển theo cử động của ngài mà thôi thưa Đại tướng Yoo."

Jaeyi bắt ngờ vì nụ cười trên khuôn mặt của người đối điện, cô cúi xuống, thì thầm vào tai Seulgi.

"Chúng ta đều biết cô không chỉ đơn giản như vậy."

Tim Seulgi khẽ run lên, nhưng cô vẫn cười.

"Nếu đại tướng Yoo muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản."

Một tia sáng nguy hiểm thoáng qua mắt Jaeyi.

"Tôi sẽ tiếp tục dõi theo cô, bác sĩ Woo.

Nhân tiện, bộ váy cô đang mặc hợp với cô lắm, dù cô trong bộ trang phục blouse thường ngày vẫn rất xinh đẹp."

Sau buổi tiệc, Seulgi biết rằng cô đã trở thành mục tiêu trong mắt Jaeyi và họ đã hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập một cách xuất sắc, Yeri đã thành công lấy được thông tin về những đồn trú của Liên Xô trên chiến trường phía Tây này.

Ở một góc khác, Choi Kyung đang đứng trước cửa lều của Yeri. Cô muốn nói ra, muốn bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng khi Yeri mở cửa, ánh mắt vẫn ngập tràn sự vô tư, Kyung lại không thể nói gì.

"Cậu muốn ngủ cùng mình à? Như hồi xưa ấy.."

Kyung thật sự đã ngượng chín mặt khi nghe Yeri mời cô ngủ cùng nhưng cuối cùng cũng chỉ có một câu thốt ra:

"Cậu ngủ ngon nhé."

Rồi cô quay lưng bỏ đi, không thấy Yeri khẽ mỉm cười sau lưng mình.

Đêm đó, Yoo Jaeyi đứng trên cao, nhìn xuống doanh trại, cô đã tìm được con mồi của mình.

Còn Woo Seulgi...

Cô biết 'trò chơi' này đã không còn lối thoát.

hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro