Cún nhỏ (1) (Jae Yi, SeulGi)
(Tình tiết của chương truyện này không liên quan đến phim.)
________
Con cún nhỏ lại biến thành người rồi.
Bộ lông mềm mượt ấm áp biến thành da thịt trần trụi, mát lạnh, nhẵn mịn như thạch.
Yoo Jae Yi dường như đã quen với điều này mỗi đêm, nhưng có vẻ cô nàng nhân thú kia thì vẫn chưa biết gì, hồn nhiên ngủ rất ngoan ngoãn trong vòng tay của cô. Dẫu vậy thì Jae Yi vẫn ngại điên lên được, từ khi phát hiện ra điều này, cô cứ ngủ một chút lại tỉnh giấc, sợ bản thân trong vô thức lại táy máy lung tung lên thân thể người kia.
Cô cũng từng có suy nghĩ hay là nói hết mọi điều cô biết cho con cún nhỏ này nghe, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu đối phương biết, chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu cô mất thôi. Ai mà chịu được nếu biết đêm nào cơ thể loã lồ của mình cũng bị người khác nhìn thấy từ trên xuống dưới chứ. Nếu là Yoo Jae Yi thì cô thà cầm dao tự tử luôn cho rồi!
Mọi chuyện phải nhắc lại từ một tháng trước, Yoo Jae Yi đang dắt chú chó cưng Jae Yun đi dạo thì nhóc tì bỗng nhảy vô một bụi cây nào đó, mãi không chịu ló đầu ra. Yoo Jae Yi tò mò điều gì khiến cún cưng có hứng thú đến vậy, cũng hăng hái chui đầu vô bụi. Ngó trái ngó phải, Jae Yi nhìn thấy Jae Yun đang le lưỡi liếm một cục gì đó màu nâu đang nằm bất động. Cô từ từ tiến lại gần để nhìn cho rõ, đôi mắt đen sáng lên khi thấy đó là một con cún con, nhưng trông cũng không còn sự sống cho lắm.
- "Jae Yun à, nhóc muốn chị đem con cún con này đi chôn hả? Tự nhiên nhóc tốt tính quá vậy?"
Dù sao thì cả gia đình nhà Jae Yi theo đạo Chúa, nếu gặp động vật hoang chết ngang đường đều sẽ chôn cất tụi nó cẩn thận, thôi thì cô cũng tạo chút phước vậy.
Yoo Jae Yi thản nhiên nhấc con cún con lên, lật qua lật lại xem trên người nó có dấu hiệu gì của chủ cũ hay không. Sau khi xác nhận đây đúng là chó hoang, Yoo Jae Yi mang nó đến một bãi đất trống, định giúp con vật tội nghiệp này có nơi an nghỉ hẳn hoi.
Ấy, sao tự nhiên thấy hơi động đậy nhỉ? Yoo Jae Yi vội vàng đưa tay lên mũi cún con kiểm tra thử, quả thật vẫn có hơi thở, chỉ là yếu tới mức cô hầu như không cảm nhận được. Trong lòng Yoo Jae Yi như nở một bông hoa, cô vội vàng bắt xe đến bệnh viện thú y gần nhất.
________
Đấy, Yoo Jae Yi đã "nhận nuôi" con cún con này như thế đấy. Nhưng cô cún này từ khi tỉnh lại, nó chẳng chịu chơi cùng Jae Yun, nhiều khi Yoo Jae Yi còn thấy nhóc ma mới này bắt nạt cún cưng nhà cô. Hài hước thật, trước đây Jae Yun lúc nào cũng vênh cái mặt chó lên trời, nhìn đời chó bằng nửa con mắt, giờ lại bị ma mới bắt nạt cơ đấy. Vài lần Jae Yi thấy nó kêu ư ử đầy ai oán, trốn biệt vào trong phòng Yoo Jena, chỉ cần cún mới còn ở ngoài, nó nhất quyết không ra khỏi phòng hít chung bầu không khí.
- "Em lợi hại quá vậy? Thế mà trị được cả Jae Yun cơ đấy."
Yoo Jae Yi tò mò nhìn con cún con, nhìn nhóc này lúc nào cũng bất cần đời, không có việc thì nằm ngủ, ăn xong đi dạo vài vòng quanh biệt thự nhà cô, lối sống cũng rất healthy nha. Yoo Jae Yi mắc cười lắm, nhìn nó bé tí mà sống như bà già vậy.
Mãi rồi Jae Yi với cún mới cũng thân nhau hơn, mấy ngày gần đây nhóc này rất thích quấn lấy chân cô, cô đi đâu nó theo tới đó. Bình thường Jae Yun chảnh chẳng thèm ngủ với cô, thế mà nhóc cún này chưa đầy một tháng đã phi lên giường cô ngủ rất ngon lành.
- "Chị chiều em quá nên em hư đấy à? Ai cho phép em lên giường chị ngủ vậy?"
Dường như cún con nghe hiểu điều cô nói nhưng lại chẳng quan tâm lắm, nó cụp tai xuống, yên vị với vị trí mà nó cho là thoải mái nhất. Yoo Jae Yi cười bất lực, cô chui vào chăn, đằng nào thì cô cũng ngủ một mình, giường rộng nên có thêm 10 chú cún thì cũng chả thành vấn đề.
- "Chúc em ngủ ngon nhé nhóc con."
Bình thường Yoo Jae Yi rất hay bị khó ngủ, ngủ được thì cũng không sâu, ấy vậy mà hôm nay cô lại ngủ rất ngon lành, cho đến khi...
Hắt xì!
Yoo Jae Yi bừng tỉnh, cô vừa nghe thấy tiếng hắt xì ngay bên tai mình đấy à? Nuốt nước bọt sợ hãi, cô từ từ ngó qua bên cạnh mình.
Một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô đang nằm khoả thân, co người lại vì cái lạnh buổi đêm. Yoo Jae Yi chưa hiểu chuyện gì nhưng ngại quá, cô vội vàng quay đi giấu cái mặt đã đỏ bừng lên của mình.
Ôi cái quái quỉ vì vậy? Cô gái này là ai? Tại sao cô ấy lại nằm trên giường của cô với cái tình trạng này? Chẳng lẽ bố cô đang toan tính điều gì chăng?
Mười vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Yoo Jae Yi, cô muốn đánh thức cô gái này dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng cô ngại quá, cô lỡ nhìn cơ thể con gái nhà người ta từ trên xuống dưới mất rồi!
Mặc dù có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng chẳng hiểu sao Yoo Jae Yi vẫn quyết định không đánh thức cô gái dậy. Chắc có lẽ vì tình trạng cô gái kia lúc đó không phù hợp lắm để tra hỏi, mà cũng có lẽ vì Yoo Jae Yi cảm nhận được chút gì đó quen thuộc từ cô nàng ấy. Cô không ngủ nữa mà lén rời giường để lấy một cái chăn khác phủ lên cơ thể cô gái kia, vừa để giữ ấm, vừa để che đi những gì cần che. Lạy Chúa!
Jae Yi khép lại cánh cửa đằng sau lưng, cô thở dài một hơi rồi di chuyển đến phòng đọc sách. Đợi trời sáng rồi Yoo Jae Yi sẽ quay lại hỏi chuyện cô gái kia cho ra lẽ mới được.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, khi Yoo Jae Yi mở cánh cửa phòng ra thì lại chả thấy ai ở trên giường cô cả!
- "Cô ta bỏ trốn rồi sao?"
Yoo Jae Yi vội vàng chạy đi kiểm tra hết các cửa sổ, tủ quần áo, nhưng tuyệt nhiên chúng không hề có dấu hiệu của sự được mở ra.
- "Quái lạ, chẳng lẽ mình nằm mơ?"
Chẳng lẽ dục vọng của Yoo Jae Yi đã tới mức cô tưởng tượng ra được cả cái thân thể loã lồ của một...cô gái sao?!?
Không! Chắc chắn Yoo Jae Yi không nhầm, cũng không mơ. Vì ở trên giường vẫn lưu lại dấu vết cho thấy người nằm đó tối qua.
Cô lật tấm chăn bên trên lên, thứ nằm bên dưới nó lại chả phải cô gái nào hết, mà là cô cún nhỏ mà cô nhận nuôi tháng trước.
Ơ lạ thật, rõ ràng tối hôm qua Yoo Jae Yi không thấy nhóc cún ngủ cùng mình nữa mà? Sao giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn đúng vị trí mà cô gái tối qua nằm?
Một ngàn dấu hỏi chấm hiện ra trên đầu Yoo Jae Yi, nhưng cô cún nhỏ đã tỉnh dậy vì lạnh, nhõng nhẽo rên ư ử vài tiếng rồi nhảy vào lòng Yoo Jae Yi tìm hơi ấm. Cô chỉ đành gác lại thắc mắc sang một bên, ôm lấy cún nhỏ chui vào trong chăn để sưởi ấm cho nó.
- "Ôi trời, em mà biến thành người thì chắc chắn cũng là một cô gái xinh đẹp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro