Cún nhỏ (2) (Jae Yi, SeulGi)
Sau ngày hôm đó, Yoo Jae Yi đã lắp camera ẩn trong phòng. Cô phải chắc chắn rằng cô gái hôm trước không phải là người do bố đưa vào để hãm hại mình. Dù sao thì bình thường bố con cô cũng chẳng ưa gì nhau, ông ta chỉ hận không thể giết chết Yoo Jae Yi vì danh dự của cái nhà này thôi. Trách sao được, Yoo Jae Yi từng ở trước mặt báo chí nói mình không ưa nổi đàn ông trên đời, nên một người gia trưởng truyền thống như bố cô đã suýt cầm gậy đánh nát chân con gái mình nếu không có sự ngăn cản của mẹ và bà nội.
Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên thì mấy ngày sau khi Yoo Jae Yi lắp camera, lại chẳng thấy cô gái đó xuất hiện nữa. Cô còn tưởng bố cô đã phát hiện ra gì đó nhưng khi cô lân la hỏi ông về việc có một cô gái trong phòng mình, ông ta nổi đoá lên và lại mắng chửi cô thậm tệ. Ôi đến là mệt, giờ thì Yoo Jae Yi có thể chắc chắn ông ta không rảnh đâu mà trả tiền để gái về ngủ chung với cô rồi.
Vậy cô gái đó là ai? Yoo Jae Yi thật sự thắc mắc về điều đó. Trước đây cô nghĩ là do bố nên có chút sợ hãi, nhưng giờ biết chắc không phải do ông ta nữa, cô lại có chút hiếu kì, muốn gặp lại cô gái ấy. 19 năm cuộc đời, Yoo Jae Yi dù có cảm tình với phái nữ hơn cánh mày râu kia nhưng cũng chưa hề lên giường cùng cô gái nào bao giờ vì chẳng ai đủ hấp dẫn đến mức để Yoo Jae Yi đè dưới thân cả. Ấy thế mà khi nhớ lại tối ngày hôm đó, cô lại thấy có chút...hứng lên đấy!
Jae Yi đặt lưng xuống giường với 1 cảm xúc khó chịu không thể tả. Chậc! Nếu biết tối hôm đó là lần đầu cũng như lần cuối gặp cô gái đó thì Yoo Jae Yi thà càn rỡ một đêm còn hơn giờ này nằm đây bứt rứt.
Đang chui trong chăn cố gắng để vào giấc thì Yoo Jae Yi cảm nhận được có vật gì đó đè lên người mình. Sức nặng này...
...là cún nhỏ.
- "Yah... Nhóc lại leo lên giường chị ngủ à?"
Cũng phải thôi, hôm nay trời lạnh hơn hẳn mấy hôm trước. Jae Yun còn có ổ riêng của nó trong phòng chị Jena chứ nhóc cún mới này thì chưa có chỗ ngủ vì Yoo Jae Yi có chút bận rộn. Thở hắt một hơi tỏ vẻ bất lực, Yoo Jae Yi ôm cún nhỏ cùng chui vào chăn, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nó, còn không quên hôn lên bộ lông mềm mấy cái tỏ vẻ hối lỗi.
-"Xin lỗi nhóc nhé, dạo này chị bận quá. Mà hình như chị còn chưa đặt tên cho nhóc nữa. Ừm..."
Nhóc cún trong lòng nhận được đủ sự ấm áp liền lăn ra ngủ ngon lành. Yoo Jae Yi nằm nghĩ tên một hồi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Yoo Jae Yi thấy cún nhỏ bỗng biến thành một con cún to bự tổ chảng, lần đầu cô thấy con cún nào to như vậy, rất phấn khích chạy tới ôm rồi dụi mặt vào phần lông mềm mịn kia.
- "Ư..."
Một tiếng rên nho nhỏ kéo Yoo Jae Yi quay về từ giấc mơ. Cái gì đây? Yoo Jae Yi mở mắt, cô bàng hoàng nhận ra trong vòng tay mình bây giờ không phải là cún nhỏ, mà là cô gái tối hôm trước, với thân thể vẫn trần như nhộng. Yoo Jae Yi vội vàng cúi đầu giấu mặt đi, lại cảm nhận được cái cảm giác mềm mịn ban nãy. Hoá ra ban nãy cô dụi vào không phải là bộ lông của cún nhỏ, mà là phần sau gáy của cô gái này.
Yoo Jae Yi ngại chết lên được ấy, cánh tay bị cô gái đó gối lên bỗng cứng đờ, tay còn lại của cô thì cứ hết đưa lên che mặt rồi lại không biết nên để ở vị trí nào cho đỡ ngượng ngùng. Nhưng trên hết là, sao cô gái ấy lại ở đây, và con cún nhỏ của cô đâu? Chẳng lẽ...
Không! Làm gì có chuyện ảo ma như vậy được. Mà nếu là sự thật thì có sao chứ? Thú thật là Yoo Jae Yi có chút thích thích cô gái này rồi, nếu cô ấy thật sự là con cún nhỏ kia biến thành, vậy chẳng phải càng tiện sao. Người của cô là do cún của cô biến thành, trước sau gì cũng là của cô, chẳng phải tranh giành mĩ nữ thân hình đẹp như tranh này với ai, cái này rất thoả mãn tính chiếm hữu của Yoo Jae Yi nha!
Yoo Jae Yi quyết định thức cả đêm để tìm ra sự thật. Và cô đã thật sự chứng kiến cảnh cô gái trong vòng tay mình thu bé lại thành con cún mà cô nhặt về. Cảm xúc của Yoo Jae Yi chuyển từ ngạc nhiên bàng hoàng sang phấn khích vô cùng. Ông trời đã sắp xếp đưa cún nhỏ đến bên cô thì cô phải tìm cách để giữ hình dáng con người của cún bé thôi!
Những ngày tiếp theo, Yoo Jae Yi thể hiện sự quan tâm rất nồng nhiệt với cún nhỏ, khiến Jae Yun nhiều lúc sủa ỏm tỏi lên vì bị ra rìa. Jae Yi cũng nhận ra bản thân hành xử hơi quá, nhiều khi cô có thể cảm nhận được ánh mắt hoài nghi đầy dò xét và đánh giá của cún nhỏ dành cho cô mỗi khi cô tiến tới đòi cưng nựng nó.
Nhưng Jae Yi thật sự thích cô gái kia, cô muốn giữ hình dạng con người của cún nhỏ bên mình cả đời.
Yoo Jae Yi bắt đầu đi tra tất cả các thể loại thần chú thần thoại trên đời, mỗi ngày đều thử trên dưới chục cách để xem có thể biến cún nhỏ thành người hay không nhưng tất cả đều thất bại. Yoo Jae Yi nản chết mất, nhưng cô nhận ra mỗi lần cún nhỏ biến lớn thành người, rồi lại biến nhỏ lại đều sẽ trải qua một nỗi đau từ tận xương cốt, điều này khiến cô càng muốn duy trì hình dạng con người của cún nhỏ.
Đến khi bất lực quá, Yoo Jae Yi chỉ đành bế cún nhỏ lên. Cô ngắm nghía nhóc con trong tay mình, bĩu môi hờn dỗi.
-"Này, chị thật sự thích nhóc ấy. Chị có nên nói bí mật mà chị đã biết cho nhóc biết không nhỉ? Chị biết nhóc nghe hiểu được chị nói gì mà..."
Cún nhỏ thật sự hiểu, nó híp đôi mắt cún lại, ánh mắt dò xét sủa lên một tiếng nhỏ, như yêu cầu Yoo Jae Yi tốt nhất bây giờ nên thành thật thì hơn.
- "Chị biết nhóc có thể biến thành người."
"Gâu gâu?!?" ("Đùa tôi à?!?")
- "Không đùa đâu. Mấy lần nhóc ngủ cùng chị đều biến thành người hết á."
"Gâu???" (Vãi???")
- "Nhóc giận chị vì không nói sớm cho nhóc biết hả?"
"Gâu gâu? Gâu gâu..." (Chứ sao? Đồ khốn..." )
- "Thôi sao cũng được. Nhưng chị thật sự thích nhóc, ý chị là chị thật sự thích hình dáng con người của nhóc. Chị nghĩ chị điên rồi nhưng mà nhóc có thể bày chị cách để biến nhóc mãi mãi thành người không?"
Yoo Jae Yi thả cún con xuống đất, cô quỳ gối chắp tay thành khẩn xin xỏ một con cún con. Người ngoài mà nhìn thấy chắc tưởng cô có vấn đề thần kinh.
Cún nhỏ chăm chú nhìn Jae Yi một hồi rồi quay đít đi thẳng vào phòng cô. Yoo Jae Yi biết mình thuyết phục được cún nhỏ rồi, liền vui vẻ chạy theo. Chỉ thấy cún nhỏ cuộn mình lại trong chăn của cô, phát ra vài tiếng rên ư ử vì đau rồi hình dáng con người liền hiện ra.
- "Xinh quá..."
Yoo Jae Yi vô thức thốt ra lời khen, đây là lần đầu tiên cô thấy em hoàn toàn khi mà em còn thức, cô cũng tỉnh táo. Càng nhìn, cô lại càng say, say đắm cái hình dáng con người của cún nhỏ.
Cún nhỏ sau khi biến lại thành người liền vươn vai mấy cái làm quen với gân cốt mới, nhận ra bản thân đang trần như nhộng liền hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề.
- "Đồ khốn, mấy tối cô đều nhìn thấy cái cơ thể này của tôi???"
- "Ơ, đúng là chị có thấy, nhưng mà chị không làm gì nhóc cả, chị..."
- "Quân đê tiện!"
Em ném cái gối vào mặt Yoo Jae Yi, vội vàng dùng chăn mỏng quấn quanh người để che đi cơ thể. Hiện giờ chắc cô nàng nhân thú này chỉ hận không thể nhe răng cún cắn chết cái con người vô sỉ trước mặt mình mà thôi.
- "Chị không cố ý mà. Cún nhỏ à, chị thật sự thích em."
Yoo Jae Yi cẩn thận, nhẹ nhàng tiến tới, cô dang hai tay ra như mọi khi cô vẫn đón cún nhỏ nhảy vào lòng mình. Cô biết mình là ân nhân cứu mạng cún nhỏ, cũng cảm nhận được cún nhỏ không ghét mình nên cô mới dám mạnh dạn tiến tới như vậy. Cho đến khi Yoo Jae Yi chỉ cách cô gái ấy một bước chân, cô liền ôm chặt đối phương vào lòng, chỉ sợ đây là mơ, sợ cô gái này sẽ lại biến mất.
- "Ôi trời, cuối cùng cũng được ôm em mà không phải lén lút nữa rồi. Hay quá, đây không phải mơ."
Hơi ấm trong vòng tay Yoo Jae Yi toả ra làm cún nhỏ thả lỏng cơ thể, cũng từ từ đáp trả lại cái ôm. Nói thật thì em cũng thích Yoo Jae Yi mà, nếu không thì sao em lại suốt ngày quấn lấy chân cô, nhảy lên giường cô mà ngủ chứ.
Đang tận hưởng cái ôm thì xương cốt cún nhỏ nhói lên, tim cũng vì thế mà thắt lại như muốn ngừng đập. Em níu lấy Yoo Jae Yi để đứng vững, vội vàng nói trong khi cơn đau biến đổi hình dạng vẫn đang diễn ra.
- "Đây là lần đầu em cố ý biến hình nên không thể giữ được hình dáng này lâu. Em cũng thích chị, nên nếu muốn em hoàn toàn biến thành người, chỉ có chị mới có thể làm được điều đó."
- "Được rồi, em nói nhanh đi. Chị không muốn nhìn em chịu đau lâu đâu cún nhỏ."
- "Em cần sự âu yếm từ chị trong lúc em vẫn đang ở dạng người và quan trọng nhất: em cần một cái tên."
Vừa nói dứt câu thì cún nhỏ biến lại hình dạng ban đầu. Yoo Jae Yi vội ôm cún nhỏ trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run lên vì đau của nó. Cô xót cún nhỏ đến chết mất thôi.
"Âu yếm"? Là sao ta? Là Yoo Jae Yi cần phải ôm lấy em khi em đang ở dạng người? Hay còn phải làm gì khác? Vốn dĩ Yoo Jae Yi còn nhiều điều muốn hỏi cho rõ, nhưng mỗi lần cố ý biến hình thành người thì có vẻ cún nhỏ sẽ phải chịu nỗi đau còn gấp mấy lần những lần vô tình kia, nên mấy ngày sau đó dù cún nhỏ có sủa vài tiếng tỏ ý muốn biến thành người để giải thích cho rõ thì đều nhận lại là sự phản đối của Yoo Jae Yi. Cô sẽ tự mình tìm ra một cái tên thật đẹp cho em, sẽ tự mình tìm cách để biến em thành người chứ nhất quyết không để em chịu đựng cái nỗi đau biến hình kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro