Cún nhỏ (End) (Jae Yi, SeulGi)

Yoo Jae Yi đã tìm được một cái tên rất đẹp cho cún nhỏ.

Cô hào hứng nói cho cún nhỏ biết rằng cô muốn gọi em là "SeulGi". Vốn dĩ Yoo Jae Yi chẳng cần phải hỏi ý kiến cún nhỏ, vì căn bản em đang là người nhờ cô đặt tên, em không có quyền từ chối. Nhưng Yoo Jae Yi vẫn hỏi ý em trước, xem em có thật sự ưng cái tên mà cô đặt cho không.

-"Ahh, đau quá..."

Cún nhỏ cố ý biến lại thành người để dễ giao tiếp với cô. Ngay khi em thốt ra mấy tiếng kêu đau thì đã cảm nhận được ánh mắt lo lắng, ngẩng lên thì đã thấy cái mỏ giật giật chuẩn bị mắng người của Yoo Jae Yi, đành vội vàng hắng giọng đổi chủ đề.

- "Sao chị lại chọn tên 'SeulGi' vậy?"

Yoo Jae Yi chưa trả lời vội, cô xoay người đi đến cạnh tủ, lấy ra 1 bộ quần áo ngủ đã được chuẩn bị từ trước đưa cho em. Cún nhỏ đã rất ngạc nhiên khi bộ đồ rất vừa vặn với em, và cũng rất thoải mái nữa. Nhưng Yoo Jae Yi thì chả mảy may, mấy đêm liền ôm em trong lòng lận mà, thứ gì trên người cún nhỏ mà đo được bằng mắt thì đều đã được Yoo Jae Yi ghi nhớ trong đầu rồi.

- "SeulGi có nghĩa là khôn ngoan, thông minh á. Sao vậy? Em không thấy hay à? Hay để chị tìm tên khác cho em?"

- "Không, em làm gì được phép chê tên mà chị đặt cho chứ..."

- "Ôi trời bé con, em đừng cứng nhắc như vậy mà."- Yoo Jae Yi sà xuống ôm lấy cún nhỏ, phần là để an ủi em, phần là để tránh em bị lạnh.- "Nếu em không thích thì chị có thể tìm tên khác cho em. Do chị vội quá..."

- "Em đâu có chê. Em thích lắm. Em thích cái tên đấy. Cũng thích chị nữa."

Yoo Jae Yi cười lớn, nhóc con này thật biết cách làm cô vui mà.

- "Vậy từ giờ em có tên rồi ha? SeulGi, SeulGi. Ahh, em có tên rồi, hức."

Cún nhỏ rưng rưng muốn khóc, em vội vàng đưa tay lên che mặt, tránh việc khóc trước mặt Jae Yi. Nhưng Jae Yi không thích việc đó chút nào, cô gỡ bàn tay đang che mặt của em ra, nhẹ nhàng hôn đè lên những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

- "SeulGi bé nhỏ của chị, chị mới chỉ cho em một cái tên mà em đã khóc sao? Bé con của chị đã chịu khổ nhiều rồi, cuộc sống sau này của em, cứ để chị gánh vác, nha em?"

Cún nhỏ gật đầu. Kể từ giờ phút này, em là SeulGi, là SeulGi của mình Yoo Jae Yi thôi.

Yoo Jae Yi cũng vui sướng lắm. Cô cứ chốc chốc lại hôn lên trán em một cái, chốc chốc lại hôn lên tóc em một cái. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, vẫn còn yêu cầu còn lại chưa được hoàn thành nên Jae Yi không cho phép bản thân chìm trong sự sung sướng quá lâu. SeulGi phải là ưu tiên số một của cô.

- "Giờ thì em có tên rồi nè. Vậy còn yêu cầu còn lại thì sao? Âu yếm ấy? Chị phải làm gì đây?"

Yoo Jae Yi hồn nhiên không đúng lúc rồi, cô gấp gáp hỏi cách âu yếm em mà không chú ý đến việc em đang quay đi để giấu gương mặt đỏ dần lên của em. Hoá ra người hoàn hảo như Yoo Jae Yi khi yêu vào cũng có những lúc ngốc như thế.

- "Ôi, chị mới là người cần có tên là 'thông minh' (seulgi) ấy. Ngốc quá..."

- "Thôi mà, đừng trêu chị." - Yoo Jae Yi bĩu môi, thực sự không biết nên làm như nào mới đúng. - "Nói rõ cho chị biết em cần gì đi. Con người phải giao tiếp thì mới hiểu nhau được mà."

- "Nhưng em muốn chị tự hiểu cơ, ngốc ạ."

Lần này đến lượt SeulGi chồm tới, em chủ động ngồi quỳ lên trên đùi Yoo Jae Yi, ghé sát mặt vào cổ cô mà thì thào đầy khiêu gợi.

- "Cho em xem định nghĩa 'âu yếm' của chị là như nào nhé."

Yoo Jae Yi thông minh, làm sao cô có thể không hiểu ý tứ trong lời nói và hành động của em. Nhưng có nhanh quá không? Cô sợ em chịu thiệt, cũng sợ sau này em sẽ hối hận. Nên cô do dự một hồi, vẫn là ôm thật chặt em trong lòng cái đã.

SeulGi dường như cũng cảm nhận được sự ngập ngừng của cô. Nhưng em muốn cô biết rằng em sẽ không bao giờ hối hận, và để chứng minh điều đó, em tự mình cởi bỏ từng nút áo ngủ trước mặt Yoo Jae Yi.

Không biết khoảnh khắc đó, Jae Yi có nghĩ em là một con nhỏ dễ dãi trao lần đầu của mình cho một người mới gặp được hơn 1 tháng không? Nếu có lo sợ điều gì, thì SeulGi cũng chỉ sợ cô sẽ đánh giá sai phẩm hạnh của em thôi.

Còn Yoo Jae Yi thì cứ ngồi đực ra đó, cô nuốt khan mỗi khi từng chiếc cúc áo được em tự mình gỡ xuống. Đầu óc cô trống rỗng rồi, cô chẳng biết nên làm gì cho phải phép.

Đột nhiên bàn tay lạnh cóng của SeulGi lỡ chạm vào phần da bị hở của Yoo Jae Yi khiến cô giật mình tỉnh táo lại. Cô đã để ý từ những lần em vô tình biến thành người rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, người em lại lạnh đến lạ dù khuôn mặt em thì vẫn đang ửng hồng. Có lẽ vì Jae Yi đang "nóng", nên tiếp xúc thân mật càng làm cô cảm nhận rõ ràng hơn sự chênh lệch thân nhiệt này.

- "Người em lúc nào cũng lạnh như này à?"

- "Dạ, thì em vốn là chó đi lạc mà, chịu gió chịu rét nhiều nên nhiệt độ cơ thể em lúc nào cũng thấp, dễ mắc bệnh hơn đồng loại, mà cũng gặp khó khăn để biến thành người nữa."

Yoo Jae Yi xót xa đặt bàn tay mình lên giữa lồng ngực SeulGi, cảm nhận sự lạnh giá của da thịt, cũng cảm nhận được sự tồn tại của em thông qua từng nhịp trái tim đang thổn thức.

Thật tốt. Em ấy không được sống đúng với định nghĩa của việc "sống" trên đời, nhưng ít nhất em ấy đã tồn tại, để giờ đây cô có thể được thấy em trong hình dạng này.

- "SeulGi à, chị ước gì chị gặp được em sớm hơn."

- "Không, em thấy vừa đủ ấy chứ. Nếu gặp sớm hơn thì em sẽ không trân trọng việc có chị như bây giờ đâu."

Em lắc đầu cười nhẹ, chăm chú nhìn khuôn mặt của Jae Yi. Nếu ví cơ thể của SeulGi lạnh lẽo như băng, như đá, thì trái tim và ánh mắt em dành cho Jae Yi lại ấm áp như ánh dương. Và thật hay, cơ thể của Jae Yi luôn ấm áp giống như viên than đỏ rực, nhưng trái tim của cô lại chưa từng một lần được tan băng.

Cả hai đối lập nhau, bù trừ cho nhau, vốn là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.

- "Em đã từng nghĩ bản thân tồn tại chẳng có nghĩa lý gì nên tối hôm Jae Yi tìm thấy em, vốn dĩ em đã vứt bỏ bản năng sinh tồn của mình để phó mặc cho thần chết đến mang em đi rồi..."

SeulGi đặt bàn tay mình lên trên tay Yoo Jae Yi. Giờ đây, hơi ấm từ bàn tay của cô đang lan rộng ra khắp lồng ngực em, cũng sưởi ấm bàn tay vốn lạnh giá của em. Ông trời đưa linh hồn em vào một cơ thể suy nhược yếu đuối, nhưng bù đắp lại cho em một trái tim ấm áp và gặp được một Yoo Jae Yi hoàn hảo về mọi mặt. Như vậy coi như ông trời vẫn ưu ái em nhiều rồi.

- "...nhưng giờ em được Jae Yi tìm thấy, được Jae Yi cứu mạng, được Jae Yi yêu thương. Chỉ cần vậy thôi thì mọi thứ với em từ trước đến giờ, đều là vừa đủ."

Em chậm rãi đặt lên môi Jae Yi một nụ hôn, không gấp gáp mà từ từ cảm nhận hơi ấm từ đôi môi mềm đó. Em trân trọng nó. Em trân trọng từng tấc da, tấc thịt trên người Yoo Jae Yi.

Yoo Jae Yi nhanh chóng vòng tay ra phía sau đỡ lấy đầu em, dần dần kéo em vào một nụ hôn sâu. SeulGi bắt đầu trước, nhưng Jae Yi biết bản thân phải là người dẫn dắt trong chuyện này. Không chỉ vì bản thân cô vốn đã chiếm thế thượng phong, mà còn vì SeulGi bé nhỏ chỉ như tờ giấy trắng, cô là người đầu tiên đặt bút lên trang giấy đó. Jae Yi quyết sẽ biến sự kiện trọng đại nhất trong đời em trở thành gam màu rực rỡ đầu tiên trên trang giấy đó, để từ giờ, em sẽ được sống một cuộc đời đầy sắc màu.

Đêm đông đó, trong căn phòng vương đầy ám muội, có hai con người quấn quít lấy nhau, nâng niu đối phương, có hai trái tim hoà làm một, có hai mảnh đời ghép lại, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau vẽ lên cầu vồng trên trang mới của cuộc đời họ...

________

Mãi đến sau này Yoo SeulGi mới tiết lộ rằng, thực ra đêm hôm đó lúc Yoo Jae Yi ôm lấy em là đã hoàn thành xong nhiệm vụ "âu yếm" đó rồi. Nhưng em không thích mọi chuyện dừng ở đấy đó, làm sao nào?=)))))

Nghĩ em là cún con xinh ngoan yêu thôi á hả? Không, cún nhỏ thành cáo lâu rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro