4. không bỏ rơi em
Trong lúc đợi Jaeyi quay về , Seulgi đã cố đứng một nơi để không lạc mất nhau giữa chốn đông người qua qua lại lại . một bóng dáng lăm le con dao cất sâu trong tay áo , cô bạn nữ sinh cùng lớp tiến thẳng đến em đầy vẻ sợ hãi . Cậu ta chả khác nào một con rối bị thao túng , cầm chắt con dao sắt nhọn rút ngắn khoảng cách với Seulgi . Đầu bên kia , Yoo Jaeyi đang cố chạy thật nhanh đến chỗ hẹn với em , cảm giác bất an ùn ùn kéo tới khiến trái tim nàng thắc lại , vươn xa tầm mắt tìm em xuyên qua đám đông toàn những người xa lạ .
Một tiếng la thất thanh vang lên , nhận ra giọng nói Jaeyi như lặng người tăng tốc thật nhanh trong khi Yeri còn chưa kịp kéo tay lại , nó cố tình đấy . Nó muốn để con quỷ trong người Yoo Jaeyi trổi dậy , trước khi thực hiện kết hoạch lão còn cẩn thân dặn dò tuyệt đối phải giữ chân Jaeyi , đừng bao giờ để nó biết và tận mắt chứng kiến , đó sẽ là một cơn sóng dữ dội cho con thuyền nhỏ nhoi của họ . Ai chung thuyền với lão ? Sau khi được một luật sư tương lai làm việc tư tưởng giờ nó ngoan hơn hẳn , không còn phá phách như trước nữa .
"C-có chuyện gì vậy ? Seulgi à , tỉnh lại Woo Seulgi " miệng nàng lắp bắp quỳ xuống ôm lấy em vào lòng , tay ôm lấy vết thương đang chảy máu , tay bao gọn lấy cơ thể em khỏi óng kín , máy quay . Đôi mắt Jaeyi đứng tròng ngước nhìn Kim Beom Soo , nghiến răng ken két căm thù con người trước mặt .
"Yahhhh !!! Đứa nào dám quay thêm bất cứ gì không yên với tao đâu . Dẹp hết mấy máy quay khốn kiếp của chúng mày đi ! Kim Beom Soo , mày làm cái gì vậy hả ? Mày chán sống rồi sao !!?" Giao Seulgi cho Kyung , bật dậy dùng bàn tay đầy máu của mình tát thẳng vào mặt Beom Soo khiến cậu ta choáng váng ngã xuống đất vì không chịu nổi cái đánh đau đớn ấy . Nhãn cầu nổi tia máu hóc mắt nàng đỏ hoe nắm tay thành nắm đấm sừng sững giữa đám đông như sẵn sàng hoả thiêu Kim Beom Soo .
Bộ dạng hiền lành thường ngày bị đánh tan , ai cũng bất ngờ nhưng không một ai dám lấy máy ra ghi hình lại , Yoo Jaeyi như muốn ăn tươi nuốt sống hung thủ đã làm người của mình bị thương . Kyung đã gọi xe cấp cứu , nghe theo lời Jaeyi mang đến bệnh viện thành phố , vì nàng biết thừa chuyện này chẳng ai ngoài bố nàng cả . Bỏ tất cả lại phía sau leo lên xe cùng Choi Kyung và Yeri đi thẳng đến bênh viện , những người ở đó biết mọi chuyện vẫn chưa xong , đặc biệt là Beom Soo , cậu ta chỉ yên ổn hết ngày hôm nay thôi , đợi Jaeyi trở về , chính nàng sẽ cho người mang tận nhà cậu ta một chiếc quan tài lớn để mang cả đồng bọn của cậu ta theo cùng .
Nắm chặt tay Seulgi đang bất tỉnh , máu đã ngừng chảy do y tá sơ cứu ngay tại chỗ . Nước mắt nàng không tự chủ mà ồ ạc trào ra ngoài khiến hai người bên cạnh cảm thấy lạ lẫm từ khi nào người vô cảm như nàng lại biết rơi lệ vì người khác cơ chứ ?
Chuyển đến phòng phẫu Thuật , Seulgi được đẩy vào trong và ba người phải chờ đợi bên ngoài . Yeri đứng tự lưng vào bức tường liếc nhìn Jaeyi , nó cảm thấy lạ , vô cùng lạ kho trong mắt nàng chưa bao giờ chất chứa lo sợ như bây giờ , nàng đã nhận ra từ khi nào khi nhất quyết mang em đến bệnh viện Seoul mà không phải là bệnh viện của ba mình ? Nó cắn móng tay , bồn chồn lo lắng vì một phần cũng là do bàn tay nó nhún vào .
"Hức..hức ! " Tiếng nấc nghẹn của Jaeyi thu hút hai người , họ không biết làm gì hơn vì việc này quá lạ lẫm đối với họ . Đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình , đầu óc nàng trống rỗng hàng nghìn câu hỏi vì sao ông ta lại nhất quyết nhắm đến Seulgi của nàng , em đã làm gì đe doạ ông ta à , hay kề dao vào cổ nàng ? Bản thân thật sự không hiểu , nhưng điều duy nhất có thể nhận ra , lý do , tất cả vì nàng mà ra .
Bên trong phòng phẫu thuật , họ phải làm một cuộc may vết thương cho nạn nhân . Vết cắt sâu và dài khiến ca phẫu thuật kéo dài khá lâu , từng đường kim mũi chỉ ghim vào da thịt , Seulgi đã được tiêm thuốc mê và lạc vào nơi tìm thức . Đáy biển tĩnh lặng , ánh nắng xuyên qua tầng lớp nước chiếu lên cơ thể đang lơ lửng của em , đôi mắt hờ hững ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc thuần túy nhất em có thể tưởng tượng . Yoo Jaeyi tựa một nàng tiên bơi đến kéo lấy thân xác em vào lòng , nàng ôm thật chặt từng ngón tay bấu vào người em không muốn bất kì ai có thể mang em khỏi tay nàng . Đàn cá lấp lánh hộ tống cả hai dần chìm sâu nơi đại dương thâm thẩm , không lạnh lẽo như em thường nghĩ , ấm áp lắm , thật sự ấm áp và rồi em thiếp đi trong vòng tay nàng .
Trở về thực tại , đêm khuya lạnh giá chỉ có một mình Jaeyi ở lại phòng hồi sức khi em đã phẫu thuật xong . Hơi thở đều đều của người làm lòng nàng nhẹ nhõm , vuốt ve mái tóc giúp em có thể ngủ sâu thêm vì cả ngày hôm nay đã khiến em kiệt sức . Bỗng dưng bên ngoài đổ cơn bão bất chợt , hạt mưa nặng nề tạt vào cửa kính , không để không gian cứ như vậy mà kéo xuống , Jaeyi bật đèn sưởi ấm căn phòng vốn dĩ đã thấu xương . Sắp chuyển sang mùa thu nên khí trời dần trở lạnh , cộng thêm mưa , Seulgi bất giác co người lại vì cảm thấy chăn chẳng đủ ấm .
Thấy em như vậy , Jaeyi liền đi lại tủ lấy thêm chăn cho em . Vừa đắp vừa sờ trán kiểm tra thân nhiệt , không có gì khác thường mới thở phào mang cho em chiếc áo khoác đồng phục của mình , để nó bên cạnh như vật thay nàng bảo vệ em trong màn đêm tâm tối . Trời khuya , cả hôm nay chính nàng cũng không yên , thân thể mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha , tựa đầu vào vách tường mà nghỉ ngơi . Trời rét chẳng màng bản thân .
[...]
Cổ thụ tuyết tùng ngoài cửa sổ nghiêng ngả theo gió trời , cụ cây tuy lớn tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh giữa bao cuồn phong . Cơn mưa rả rích dai dẳng từ tối muộn đến hừng đông , tiếc thay nó lại lấy mất ánh dương rực rỡ của ngày cuối hạ chẳng mấy nhẹ nhàng . Cây nhỏ khẽ thức giấc , Woo Seulgi ngửa mình nâng mi mắt , thứ đầu tiên em thấy rõ chỉ là trần nhà trắng tinh và âm thanh lách tách bên ngoài cùng chiếc áo mình đang ôm trong tay . Chẳng quan tâm bản thân đang nằm viện , vội ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của chiếc áo đồng phục trường Chaehwa . Đúng lúc Jaeyi vừa từ ngoài vào trên tay là một hộp cháo được quản gia mang đến , nhìn thấy em đã tỉnh , bước vội lại nơi em đang chờ mình .
Nhào vào vòng tay rộng lớn nơi Jaeyi , siết chặt eo úp mặt vào bụng nàng không muốn nhớ về những kí ức đêm hôm qua , uất ức lắm , nhưng em chỉ biết khóc với người này mà thôi , không còn ai nữa rồi . Seulgi chỉ muốn nghe thấy người dỗ dành , không muốn đòi hỏi gì thêm .
"Tỉnh rồi , còn đau lắm không ? "
"Hức..hic" thút thít không đáp lời .
"Ngoan , không tủi nữa , có tớ ở đây sẽ không ai làm gì cậu , Seulgi nín không khóc , tớ thương" giọng điệu như dỗ dành trẻ con , đặt tay lên đỉnh đầu em an ủi tấm hồn sợ hãi , ai bảo Jaeyi không dịu dàng chỉ biết toan tính đủ điều trong trí óc . Nhưng họ chắc đã lầm , giờ đầu nàng rỗng tuếch chả mưu mô gì đối với tình yêu trong lòng đâu . Muốn nghĩ sao thì nghĩ , trách móc nàng cũng được , không thích nàng cũng được nhưng làm ơn đừng ghét em có được không , bé nhỏ của nàng đã làm gì đâu mà phải nhận kết cục này , xót em sao cho hết đây ?
"Hic...ức hức , cậu sẽ không bỏ tớ đi đúng không ?" Ngước mắt lên nhìn nàng , đồng tử sáng ngời long lanh nhưng ngấn nước , em gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân không kìm được mà xoa lấy tấm lưng đang ức nghẹn .
"Là lỗi của tớ , tớ tệ với cậu mà... tớ luôn biến mất lúc cậu cần nhất , có lẽ tớ đã thất hứa với cậu rồi Seulgi à.."
"Kh..không phải lỗi của cậu , cậu đừng nghĩ vậy , cậu vẫn luôn đúng lúc Jaeyi "
Mỉm cười , nụ cười như xoa dịu cơn sóng dữ tợn trong nàng , bao nhiêu âu lo bị nụ cười xán lạn ấy đánh tan trong giây lát , dịu dàng và thanh khiết , ánh nhìn người bỗng chốc tha thiết gặp trăm lần , cúi đầu ta lại ở bên nhau .
"Có muốn ăn không ? Tớ đã mang cháo đến"
"Tớ chỉ muốn ôm cậu mà thôi"
"Không muốn thì không ép , không sao nữa rồi...tớ ở đây "
"Jaeyi "
"Hửm ?"
"Tớ muốn ra ngoài ngắm mưa"
"Thế thì không được , cậu chỉ mới tỉnh , còn yếu lắm , không ra ngoài được đâu"
"Nhưng mà tớ chỉ bị thương ở vai thôi mà"
"Nghe lời tớ "
"Đi mà Jaeyie , tớ muốn ra ngoài , ở trong này ngột ngạt lắm "
"Gì ? Ở đây làm cậu ngột ngạt sao ? Sao không nói sớm , thôi mặc áo vào tớ dìu cậu ra ngoài hít khí trời" Chiều em đến vậy , em bảo khó chịu lập tức đồng ý ngay , không tìm được Yoo Jaeyi thứ hai đâu .
Tìm áo mặc cho Seulgi thì em nói không cần , đưa chiếc áo đồng phục của Jaeyi ra trước mặt , ý muốn nàng mặc nó cho mình . Không dám động mạnh vào vết thương vừa khâu , chỉ dám khoác hờ lên vai rồi đẩy xe lăn từ góc tường tới vì không đành lòng để em đi bộ , cứ để nàng lo cho em được rồi . Bế Seulgi ngồi lên xe , đẩy ra khỏi căn phòng toàn mùi sát trùng , nàng có lẽ quen hơn vì có bố làm viện trưởng , từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này nên chẳng có gì lạ lẫm , còn Seulgi thì khác , nàng hiểu cho em mới cùng em đi dạo xuống tầng trệt của bệnh viện .
Ngồi trên xe , bàn tay em nắm lấy vạt áo ngắm nhìn khung cảnh u ám do mưa lớn , khuôn viên rụng đầy lá ướt sũng , tán cây to chao đảo , nơi này yên tĩnh thật , không thể nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu kêu in ỏi , hít lấy khi trời hàn lạnh , thả hồn theo cuồn phong . Không còn cảm giác cô đơn ban đầu , đôi tay em ấm áp vì được bảo bọc , Jaeyi khụy gối trước mặt em ngước ánh mắt tựa như những bông tuyết ngày đầu đông , an nhiên hiền hoà .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro