5. sẽ không để em oan ức


Sáng hôm tiếp theo , Seulgi đã có thể đến trường và người hộ tống em không ai khoác ngoà Yoo Jaeyi , chiếc xe hơi đắt đỏ thắng lại giữa sân trường bất chấp nội quy không cho phương tiện đi vào khuôn viên , bảo vệ và giám thị chỉ biết trơ mắt đứng nhìn vì người bước xuống là Jaeyi , đứng đầu Chaehwa trên quyền họ . Giờ mà chạy ra , chẳng khác nào nói mình muốn nghỉ việc ? Nàng cúi người mở cửa cho Seulgi bước ra ngoài , dùng tay che đầu tránh va chạm . Trước hàng trăm cặp mắt Woo Seulgi xuống từ xe hơi nhà họ Yoo , học sinh tròn mắt , đây là một lời khẳng định từ nàng sao ? 

Cảnh sát hình sự đã có mặt từ sớm do lời triệu tập từ Jaeyi , và hôm nay cũng có bạn từ trường khác đến tham quan .

"Lâu rồi không gặp Jaeyi , nay trường cậu có gì vui mà cảnh sát nhiều vậy ?" Cô bạn trước mặt hoà nhã chào hỏi người bạn thân từ nhỏ của mình , học khác trường nhưng vẫn có thời gian nói chuyện , dạo gần đây thì Jaeyi mất hút , khiến cô bạn có chút tò mò .

"Có chút chuyện , cậu cứ coi đi rồi biết"

"À quên mất , bạn học cậu hay nhắc với mình đúng không Yoo Jaeyi ? Trong dễ thương thật đó" chuyển hướng sang Seulgi đứng bên cạnh .

"Cậu tên là gì vậy ? Cái tên kia hay nhắc về cậu nhưng chưa bao giờ nhắc tên" tất nhiên rồi , bởi vì Jaeyi lúc nhắn tin với cô bạn toàn gọi Seulgi là Cún mà thôi .

"Tớ là Woo Seulgi , rất vui được làm quen"

"Người đẹp tên cũng đáng yêu , còn tớ là Baek Harin , học sinh đến từ trường nữ sinh Baekyeon rất hân hạnh khi làm bạn với cậu . Seulgi à , đây không phải lỗi của cậu , cho nên đừng yếu đuối nhé , cố lên" ghé sát tai em nói vừa đủ ba người nghe tính luôn Jaeyi bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt chả mấy thân thiện . Không lạ lẫm là bao khi từ nhỏ họ đã trao cho nhau ánh nhìn rực lửa thế rồi , hợp tính nhau nên mới chơi thân đến tận bây giờ . Hiểu tính nàng nên cô cũng chả gần gũi gì quá nhiều với đồ của cậu ta .

Khó chịu kéo tay em đi lên lớp tránh xa tên tâm thần kia càng xa càng tốt , nó còn điên hơn cả nàng khi một thời khuynh đảo Baekyeon , cũng may đã có người trị được cái tâm lý bất ổn có tiểu sử bạo lực thích thao túng người khác . Giờ thì nó có khác con cún cụp đuôi là bao , sói hoang cuối cùng cũng bị thuần phụ mà thôi . Nhưng nhìn lại bản thân mình xem ? Có phải nàng đang dần giống như cái tên Baek Harin đó không ?

Gia đình Kim Beom Soo đã có mặt tại phòng được bố trí để gặp mặt cảnh sát sau khi đã lấy lời khai của một số học sinh , còn một người họ vẫn chưa được gặp là Yoo Jaeyi , à mà thôi , không cần nữa nàng có mặt rồi đây . Mặc trên người bộ quần áo chỉnh tề và sang trọng , chẳng còn là bộ đồng phục ngày thường , ánh mắt hờ hững bước sau Seulgi âm thầm liếc nhìn đám người phía trong , chỉ trong vài giây đã xác định danh tính . Nhóm người gồm cảnh sát , phó hiệu trưởng và gia đình của Kim Beom Soo đồng loạt điều chỉnh tư thế ngồi , đưa tay sửa quần áo một cách chỉn chu nhất .Seulgi có chút bận tâm về hành động ấy , nhưng rồi chỉ quay mặt sang nơi khác nhếch mép môi .

"Jaeyi ? Sao em lại ở đây ?" Người phụ nữ phó hiệu trưởng thắc mắc .

"Tôi đến đây để nghe những người này sẽ nói gì "

"Được rồi , Kim Beom Soo , em có thể cho biết lý do em lại mang theo hung khí và tấn công Woo Seulgi" viên thanh tra lên tiếng .

"Em..lúc đó em vừa sử dụng rất nhiều thứ thuốc , gồm vài ba viên màu trắng và hai viên màu vàng , sau đó thì không còn biết gì nữa , chỉ lờ mờ rồi khi tỉnh táo thì Seulgi đã nằm dưới đất rồi" cậu ta nói với chất giọng run run .

"Hành vi buôn bán thuốc trong trường là hành vi nghiêm cấm , vậy em có thể cho biết người đã bán thuốc cho em không ?"

"E-em .."

"Cứ việc chia sẽ , pháp luật sẽ bảo vệ em"

"D-dạ là.." ngước ánh mắt về phía đối diện , kế hoạch bắt buộc cậu ta phải nói ra cái tên đó nhưng luồng sát khí từ cái người ngồi bên cạnh Woo Seulgi toả ra khiến lưỡi Beom Soo như chuôt rút không dám cất lời , ánh mắt Jaeyi như chỉ cần cậu ta nói sai bất kì lời nào lập tức chết không yên thân . Ngay từ đầu lẽ ra không nên nhận nhiệm vụ này , nó vượt xa mức tưởng tượng của cậu ta khi bên cạnh Woo Seulgi một đứa nhà quê không có chút quyền lực , việc em có thể làm là vùng vẫy trong vũng bùn lầy không thể nào thoát ra . Nhưng họ đã sai rồi , Woo Seulgi từ đầu đã thoát khỏi vũng bùn một cách ngoạn mục , đã có bàn tay nâng bước chân em cao hơn cả họ , và đó không ai khác ngoài Yoo Jaeyi . Kẻ đứng trên vạn vật , từ khi sinh ra nàng ta đã đứng trên đỉnh vinh quang , nếu có thể làm được thì ngay cả cái tên Yoo Jaeyi đó chắc chắn sẽ được khắc ở nơi cao nhất của toà thánh .

"Là ai ? " Nàng lên tiếng , chất giọng khàn làm không khí thêm ngột ngạt , tắt nghẽn .

"Em giao dịch qua mạng xã hội ạ..c-có một tài khoảng đã bán cho em"

Phía bên ngoài cánh cửa , một bóng người tựa lưng vào tường nghe lén cuộc nói chuyện , là Yeri , nó có vẻ bồn chồn lo lắng khi nghe những gì Beom Soo khai báo , nếu vậy thì việc nó làm sẽ không được tiền và khiến lão ta mất niềm tin , tức chết nó mà , nó chán cái công việc vừa làm cho lão Yoo vừa làm gián điệp quá .

"Nè , lấp ló ở đây làm gì ? "

"C-Choi Kyung ? Cậu ra đây làm gì ?"

"Đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì , đi về lớp nhanh lên cho tôi" nắm lấy cà vạt Yeri mà kéo nó trở về lớp , ở đây lát mà nàng ra , thấy được một cái là đầu không còn cọng tóc , không có thời gian mà giải thích đâu .

"Ặc ! Nè định giết tôi hả Choi Kyung kia "

"Im cái miệng của cậu lại đi" 

"Ha.." một nụ cười xuất hiện tại ngã rẽ gần đó , Baek Harin gửi đi một tin nhắn đến người dùng Yoo Jaeyi với gương mặt khó đoán . Chủ đích đến đây chỉ là tham gia một số hoạt động trong ngày , giao lưu giữa hai trường nữ sinh hàng đầu Hàn Quốc , không ngờ lại hóng được không ít chuyện , sẽ không chỏ mũi vào làm gì đâu , chỉ là muốn xem coi người bạn của mình sẽ giải quyết nó bằng cách nào mà thôi .

Trở về lớp học , Kyung đẩy Yeri ngồi xuống bàn đưa tay ra hiệu im lặng vì cô bạn thừa biết , nếu không ngăn cái miệng này lại thì có ngày nó cũng bị Jaeyi cắt lưỡi vì dám chọc ngoáy người khác . Nhưng mà trông cái mặt nó oan ức kìa , đã làm gì mà mếu máo ? Tìm kiếm sự thương hại sao ? Mơ đi .

Cánh cửa lớp mở ra , Seulgi bước vào ngay sau đó , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em , rồi vội vã cụp xuống vì khi em qua khỏi cửa bóng người phía sau lập tức khiến tất cả phải biết quản lý ánh nhìn dành cho em . Mang balo của Seulgi trên vai , Jaeyi dìu em về chỗ ngồi ở cuối lớp , hôm nay nàng có việc nên sẽ không tham gia giờ học được , bất đắt dĩ mới để em một mình trong môi trường sặc mùi giả tạo . Kéo ghế chỗ ngồi , ân cần lấy sách vở để vào ngăn bàn không thiếu thứ gì . Hành động ấy làm ai cũng rơi vào trạng thái không biết đây là mơ hay thực tại , Yoo Jaeyi cũng có ngày này sao ? Đó có phải là nàng ta thường ngày không vậy ? Tất nhiên là không rồi vì có phải là Woo Seulgi đâu mà đòi hỏi xa vời thế ?

"Ở lại học ngoan , tớ có chút chuyện khi nào về tớ lại đón không đi xe buýt nghe chưa ?"

"Ừm" ngoan ngoãn nghe lời .

"Có gì thì gọi cho tớ liền , balo tớ có để hai hộp sữa , nhớ uống đó"

"Tớ biết rồi mà"

"Vậy thì tốt , thôi tớ về" trước khi đi không quên tặng em nụ hôn lên đỉnh đầu như lời trấn an nàng dành cho em . Seulgi không biết nàng lại chu đáo đến thế , có chút ấm lòng những năm tháng trước kia làm gì được thế đâu , từ khi bước cạnh nàng , em mới hiểu , cảm giác được yêu thương và trân trọng , cảm giác được nâng niu nhẹ nhàng tựa như vật dễ vỡ trong tay Yoo Jaeyi , muốn không tin cũng không được .

Mắt dáng theo bóng lưng khuất xa dần ngoài cửa sổ , từ khi nào ánh nhìn em dành cho người đã dịu dàng hơn , chẳng còn chút nghi ngờ phảng phất nỗi e dè , dường như em đã xiêu lòng trước thân ảnh ấy , một nàng tiên tuyệt trần cuốn trôi tội lỗi mang linh hồn em đến địa đàng của Chúa . Đôi tay em chai sần , bàn tay người mềm mại , tâm hồn em chỉ là đưa nhóc dại khờ khổ đau , trái tim người là những áng thơ nghìn vàng đắt giá . Em xin nguyện dâng hiến mảnh gương nứt vỡ sớm không còn trong veo vì em tin người có sẽ hàn gắn nó một cách nhiệm mầu . Để nỗi đau không còn vương vấn , để lòng em nhẹ nhõm , để tâm can cho dù hàng trăm lần vỡ vụn người vẫn có thể chữa lành cho em .











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro