1- chuyện ở gueongsangbuk-do

vật vã trong đống mơ màng, woo seulgi bật khóc vì tưởng chừng bản thân vẫn còn đang lơ lửng trên thiên đàng.

tỉnh giấc trong một khắc, nước mắt đã ẩm mốc cả tim gan.

em sống, không chết.

sống cho cả bản thân mình lẫn người em yêu.

woo seulgi bật dậy, ôm lấy mặt mình. chịu đựng sự dày vò từ những vết khâu đã cũ, yoo jaeyi sống, tồn tại một cách vĩnh hằng trên cả thân thể lẫn trong tim em.

"jaeyi ah..."

đôi mắt đỏ hoe, woo seulgi gọi trong vô thức.

gueongsangbuk-do và căn nhà cũ.

woo seulgi nâng niu tờ ghi chú màu xanh trong lòng bàn tay, không một lời gợi ý. đơn giản là mảnh giấy mới toanh và phẳng phiu, bật cười vì trò đùa dai dẳng của đứa trẻ vừa đến tuổi trưởng thành.

rời khỏi nhà và khép chặt cửa.

gió, sóng biển.

woo seulgi đến tìm yoo jaeyi bằng chiếc ván trượt cô để lại, để vị mặn cay nồng đáy mắt.

"jaeyi..."

"tớ không nghĩ em sẽ ngủ đến bây giờ đấy, bình minh đi mất rồi..."

"nhưng có cậu ở đây mà"

woo seulgi rúc mình vào cái ôm thơm mát. thật may vì yoo jaeyi luôn ở đây.

"giờ thì về nhà và đi chợ thôi, tớ đoán là sẽ có rất nhiều hải sản tươi sống đấy"

yoo jaeyi xuýt xoa bả vai của dấu yêu, cô muốn về nhà của cả hai khi cảm nhận được cơn gió lạnh đang ùa vào.

"ugh...đấy là điều hiển nhiên, ngày nào cậu cũng nói thế. xong cuối cùng lại cho em ăn cơm chiên trứng..."

chiếc cầu gỗ, cũ kĩ. lạch cạch vang lên tiếng bước chân. sóng xô vào bờ, va vào thanh chống, chắn. thứ âm thanh khiến đôi người dễ chịu, mềm mại như lớp bọt biển trắng.

yoo jaeyi bật cười, nép vào bé nhỏ đang bước đi chông chênh.

"công chúa thông cảm giúp mình nha. vẫn chưa đến ngày bọn trẻ đóng tiền học. cậu biết đó, mình vừa dành hết tiền mua nhà cho chúng ta mà..."

"bọn trẻ mà cậu bảo là đám cô cậu cấp ba đấy à? nhìn bọn ranh ấy có giống đến học tí nào đâu. tới nhìn cậu thì có"

woo seulgi liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang hả hê. khẽ thở dài, tiếng thở dài làm yoo jaeyi ngơ ngác.

"em ghen với cả việc kiếm cơm của hai đứa đấy à? đói đấy, yoo jaeyi mà đói thì không có phân biệt cơm chiên trứng với woo seulgi đâu"

trừng mắt tỏ vẻ nguy hiểm, woo seulgi phải mất phước lắm mới va vào thứ ba trợn thế này.

nhưng cùng lắm, việc đôi co với yoo jaeyi vẫn khiến em hạnh phúc.

hơn cả thế, vì chỉ khi ở đây. cảm nhận hơi thở của thân mến. em mới cho rằng bản thân đang được sống.

gueongsangbuk-do và căn nhà cũ.

có cả woo seulgi và yoo jaeyi.


































__
tư bản nó bào tôi nhưng nghiện vẫn nghiện ✨
từ giờ chắc viết cuộc sống của 2 đứa ở gueongsangbuk-do. vì mình biết và cảm nhận được, 2 đứa nhỏ của mình đang hạnh phúc vãi l ở đấy 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro