5
Sau đó là chuỗi ngày tôi sống trên trên chiến trường, không biết mệt mỏi, không bao giờ dừng lại, tôi chỉ làm giống như những gì tôi đã làm trước đó, cứ tiếp tục tiến lên và rồi cả tôi, những người khác đều được thăng chức lên cấp bậc cao hơn.
Thật may khi những kẻ ngu ngốc ấy đã quyết định đi đến những nơi khác.
Chỉ còn có bốn người bọn tôi ở lại tiểu đội 1, chiến trường phía Bắc.
Tôi, Jae-yi, Kyung và Yeri
Bốn người cùng hoạt động trong tiểu đội 1, dưới sự chỉ huy của Jae-yi. Sau bao nhiêu khó khăn, vượt qua bao nhiêu hiểm nguy cùng nhau thì chúng tôi đã thân thiết hơn đôi chút, họ đã xem tôi như những đồng đội của mình, ở đây không phải trường học và tên Đại tướng Yoo không còn theo đuôi tôi nữa nhưng là tôi vẫn cần dè chừng, tôi chẳng biết được hắn đang mưu tính điều gì khi cho tôi và Jae-yi vào cùng một đội.
Khi tôi hỏi lý do tại sao mấy người đó ở lại thì đúng là đầu óc của mấy kẻ thiên tài này bị hỏng hết rồi hay sao ấy.
"Yeri ấy hả, do ở đây có Kyung đấy, cậu ta chỉ biết chửi nhau và quậy phá thôi, đánh đấm thì yếu xìu nên cần có người bảo vệ đúng không? Từ nhỏ cậu ta đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi đã hứa là sẽ đi theo cậu ta từ đó luôn."
"Còn Kyung, thì do ở đây có Jae-yi, tớ và cậu ấy có lời hứa với nhau từ nhỏ nên cậu ấy ở đâu thì tớ đi đến đó. Cha tôi còn đang làm việc bên cạnh đại tướng Yoo nên bây giờ phải đây thôi."
"Vì ở đây có cậu, Jae."
Tôi còn không thể tin được những gì mình vừa nghe nữa, bộ những kẻ thiên tài đều ngốc hết hay sao vậy?
"Còn cậu thì sao, Jae? Tại sao cậu lại chọn nơi này."
"Đây là nhà của tôi, đây là nơi tôi sinh ra nên tôi muốn ở đây."
Tôi nói vậy thì cũng chẳng sai nhỉ?
Cứ như vậy, tiểu đội do Jae-yi dẵn dắt, có chúng tôi, đi đến đâu chiến thắng đến đó, không ai có thể ngăn cản bốn người chúng tôi cả.
Jae-yi được thăng lên chức Trung tướng khi cô mới 24 tuổi, càng ngày càng gần đến vị trí Đại tướng, còn ba người chúng tôi chẳng quan tâm đến những thứ đó.
Đã đến lúc phải nói chia tay với hai người còn lại, họ phải trở về quê hương để tiếp tục phục vụ quân ngũ tại nơi đó, bây giờ, chỉ còn tôi và Jae-yi ở lại. Hôm nay là ngày chúc mừng Jae-yi thăng chức, cả bốn người, đều uống say.
Tôi thật sự rất sợ, sợ mình quá hạnh phúc với những gì tôi đang có mà quên đi con người thật của mình, quên đi bản ngã của bản thân.
Mày sẽ không bao giờ quên đâu đúng không, Jae?
Seul-gi, mày đừng lo, tao sẽ không bao giờ.
Tôi là Seul-gi, không phải Jae
hay
Tôi là Jae, không phải Seul-gi.
Rốt cuộc, tôi chẳng là ai cả.
Chỉ là một kẻ tồn tại để trả thù mà thôi. Nhưng bên trong Jae đã nảy sinh một điều gì đó ngoài sự hận thù, Jae đã cố phớt lờ nó, vì Jae không phải Seul-gi, chỉ là một bản thể của Seul-gi tạo nên từ sự yếu kém của bản thân, không nên có những thứ được gọi là tình yêu trong Jae.
"Jae-yi thức dậy đi, đến phòng của cô rồi."
Tôi cõng Jae-yi trên vai, đặt cô chủ nhỏ nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái màu trắng kia.
"Jae, đừng đi, ở lại với tớ đi.. đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ lắm.."
Jae-yi kéo tay áo của tôi, giọng điệu van xin.
"Bây giờ cậu và tôi đang say, tôi không nghĩ là mình nên ở lại căn phòng này quá lâu, thưa Trung tướng."
"Không, cậu hãy gọi tên tớ đi, chỉ đơn giản là Jae-yi thôi.
Jae, tớ yêu cậu. Jae, cậu không phải Seul-gi, đã năm năm rồi, cái ngày tớ đối mặt với sự thật là 'định mệnh' đời tớ, Seul-gi đã bỏ rơi tớ một mình trên thế gian này, nhưng thật lạ làm sao, dù lý trí bảo tớ là cậu và cậu ấy khác nhau, nhưng trái tim tớ, nó vẫn như thế, vẫn như lần đầu tớ gặp Seul-gi, trái tim tớ đã nói rằng..
Cậu và Seul-gi, là một người.
Jae, xin lỗi, lời từ một kẻ say, cậu không cần phải nghe..
....Jae
Không phải.. tớ không xem cậu như là vật thay thế.. Seul-gi đâu.."
"Jae-yi, cô say rồi, hãy ngủ đi. Tôi sẽ ở lại đến khi cô ngủ, đừng lo."
"Không, tớ không say..
Jae, cậu không thích tớ sao?"
..........
..........
"Tôi kh-thích cậu.."
"Thật không? Điều cậu nói là sự thật đúng không?
Tớ vui lắm..
...
Khò khò."
Jae-yi đã ngủ rồi, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng nhớ gì về tối hôm nay đâu.
Đến lúc rồi, Jae, đến lúc cuộc trả thù bắt đầu rồi. Jae-yi đã yêu Jae, không phải Seul-gi. Tao đã đợi giây phút này suốt mười năm rồi.
Được rồi.
Sáng hôm sau, Jae-yi thức dậy trong căn phòng trống trải, cô xoa đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Seul-gi đêm qua.
"Jae đã nói là cậu ấy thích mình, vậy có nghĩa là..
......
Hai chúng mình có thể hẹn hò!"
"Điên à, tôi chỉ nói thích cô thôi, chứ có đồng ý hẹn hò với cô đâu. Nè, Jae-yi lại đây uống đi, canh giải rượu đấy."
Tôi đi từ bếp ra với một tô canh giải rượu trên tay.
"Cảm ơn cậu Jae.
Ngon quá, canh cậu nấu ngon quá đi."
"Không ngon đến mức đó đâu."
"Thật sự rất ngon đấy."
"Vậy từ giờ và về sau, tôi sẽ nấu cho cô chủ nhỏ nhé?"
Khi ấy, Jae-yi cứ nghĩ, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình, cô và Jae sẽ được yên bình ở bên nhau.
Nhưng Jae-yi nhầm rồi, Jae-yi đã quên mất, cô và Jae đang ở đâu, không còn là học viện, không còn là những ngày trẻ thơ nữa. Hai người, đều là những kẻ quan trọng trong cuộc chiến này, một kẻ là chỉ huy, một kẻ là binh lính, chỉ cần một cái chỉ tay sai lầm thôi, cô đều có thể đẩy người cô yêu vào nơi nguy hiểm đến tính mạng.
Và đã có rất nhiều lần như thế, Jae đã rất may mắn để không bỏ mạng tại nơi chiến trường đấy.
Mỗi lần như thế, Jae-yi như phát điên, Jae-yi đã tự chửi rủa bản thân cô vì tự tay mình đưa Jae vào nơi nguy hiểm, khi mà cô chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi Jae trở lại, cô tự tay băng bó những vết thương trên người Jae, chúng ngày một nhiều, bây giờ trên người của Jae, không chỗ nào không có vết đạn, vết chém.
Jae-yi không hề biết, những vết thương đấy chẳng đáng là bao, chỉ là những vết thương nhỏ do Jae bất cẩn để mình bị dính đòn thôi, trước cả khi kẻ thù của Jae chỉa mũi kiếm vào cậu ta thì kẻ đó đã tan xương nát thịt rồi.
Người ta đồn đại trên chiến trường phía Bắc tồn tại một kẻ không thể bị giết, nhưng chẳng ai biết, chính là do kẻ đó đã trao đổi linh hồn của mình cho quỷ Satan, để đạt được sức mạnh điên rồ đó, kẻ đó, đã giết không ít người vô tội trên chiến trường phía Bắc, từ lúc kẻ đó mười bốn tuổi, kể từ lúc, đôi mắt của kẻ nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình bị giết.
Kẻ không tồn tại.
Jae
Không một ai biết người đó là tôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Dù gì thì đó cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi.
end chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro