6

"Kyung, cậu có nghĩ là tớ nên kéo Jae rời khỏi tiền tuyến không? Tớ thật sự không chịu được cảnh cậu ấy quay trở về với đống vết thương trên người một lần nào nữa."

Sau cuộc hợp thường niên giữa các Trung tướng với nhau, Jae-yi đã gọi Kyung lại để nói chuyện.

"Jae-yi, không sớm thì muộn cậu sẽ trở thành Đại tướng, khi ấy, cậu muốn gì cũng được.

Yeri, cậu ấy khoẻ không?

Nhờ cậu gửi lời chúc của tớ đến cậu ấy nhé."

Những lời Kyung nói, ít nhưng cũng rất dễ để hiểu. Đúng, cái Jae-yi cần chính là quyền lực, người đã đẩy Jae ra tiền tuyến hết lần này đến lần khác không phải cô, chính là cha cô. Ông ta biết Jae hữu dụng nên muốn tận dụng cô ấy một cách triệt để.

"Cảm ơn Kyung."

"Không có gì. Tôi và hai người kia sẽ luôn theo dõi hai người các cậu."

"Cảm ơn. Tớ đi đây."

Trở về doanh trại của mình, Jae-yi liền gọi Yeri.

"Yeri, tớ có thể hẹn gặp cha của mình ngay bây giờ được không?"

"Thật đúng lúc thưa Trung tướng Jae-yi, ngài ấy cũng vừa cho gọi ngài."

"Đừng gọi tớ một cách lạ lẫm như vậy Yeri, Jae-yi là được, chúng ta là bạn bè từ nhỏ rồi mà, cậu gọi tớ như vậy làm tớ thấy không quen lắm.

Vậy tớ đi nhé.

À, Kyung gửi lời chúc cậu đấy, cậu nhớ phản hồi thư của cậu ấy thật sớm đấy nhé, đừng quá tập trung vào công việc quá."

Jae-yi đứng lên, cằm lấy thanh kiếm của mình, cô vẩy tay chào tạm biệt Yeri, không quên gửi lại lời của Kyung dành cho Yeri.

"Chúc cậu bình an."

............

"Thưa cha, con đến rồi."

"Đến rồi à, con gái yêu của cha. Con bây giờ đã lớn rồi nhỉ, đã 29 tuổi rồi cơ à, bây giờ đã trở thành Trung tướng rồi.

Giỏi giỏi, thật không hổ danh là con gái của ta.

Jae-yi, sắp tới, con sẽ trở thành Đại tướng.

Ta nói vậy con hiểu rồi chứ?"

Vậy là sao cơ chứ? Ông ta sẽ từ bỏ chức vụ này để đưa nó cho mình ư? Không, không bao giờ có chuyện đó, ông ấy là người có tham vọng hơn bất kỳ kẻ nào trên thế gian này, không chỉ đơn giản là từ bỏ chức Đại tướng.

"Dạ thưa cha, có vẻ, người đang chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn nhỉ?"

"Đúng như mong đợi từ con gái duy nhất của ta, đúng vậy Jae-yi.

Không chỉ đơn giản là thế.

Ta sẽ trở thành vua, 'vua' của vùng đất phía Nam. Con sẽ nắm quyền bên trong quân đội, còn ta sẽ nắm trong tay chính trị. Hai chúng ta sẽ chính thức nắm lấy đất quốc này trong tay.

À ta quên hỏi con, có vẻ con đã có món đồ chơi mới rồi nhỉ? Con nhóc đó tên gì nhỉ? À, Jae, con nhóc đó hữu dụng đấy, con cứ tiếp tục lợi dụng nó đi nhé."

Jae-yi nắm chặt thanh kiếm bên hông của mình, cô đã thề sẽ bảo vệ Jae, dù cho điều đó có nghĩa là cô sẽ rủ bỏ sinh mạnh của cô, hay kể cả là trở thành kẻ thù của gia đình mình, cô vẫn sẽ chấp nhận tất cả để bảo vệ người cô yêu.

Đúng là, Jae đã nằm trong tầm mắt của cha rồi. Cuối cùng cha cũng nói ra mục đích thật rồi.

"Dạ vâng, con hiểu rồi thưa cha."

"Được rồi, con đi đi, lần sau, hãy trở lại gặp ta với danh xưng là Đại tướng nhé con yêu."

"Dạ vâng."

............

"Jae-yi, tôi về rồi đây, cô đâu rồi?

Ưm ưm.."

Đột nhiên có một bóng đen vụt đến ôm lấy tôi, tôi định đẩy ra để xem đấy là kẻ nào, nhưng hương vị bạc hà đã giúp tôi biết, đây là ai.

"Jae-yi.. Jae-yi, cho tôi thở... cô sao thế? Có chuyện gì hôm nay sao?"

Cô lại say rồi. Tôi vỗ vào lưng Jae-yi để cô tỉnh táo lại đôi chút.

"Ông ta, là kẻ ác độc nhất thế gian này, ông ta là hiện thân của ác quỷ. Ông ta không phải là cha của tớ, ông ta chỉ xem tớ như một công cụ để thực hiện tham vọng của ông ta mà thôi.."

Thì ra là vậy.. tôi hiểu rồi, Yoo, hắn đúng là kẻ ác độc nhất.

Tôi biết rồi

Hắn ta muốn đất nước này.

Haha

HAHAHAHA

Đến lúc rồi Seul-gi, tới rồi, khoảnh khắc mày đã chờ suốt 15 năm.

Jae, mày muốn làm gì thì làm. Đến khi thời khắc đó xuất hiện, tao sẽ quay trở lại.

Được, tao hiểu rồi, Seul-gi, hãy đợi, tất cả những gì chúng ta phải chịu, chúng sắp phải đối mặt với nó rồi.

Tôi đã ngủ một giấc thật dài, tôi để cho Jae toàn quyền kiểm soát thân thể, tôi đang chờ đợi. Seul-gi đã biết, Jae đã không còn là một con quái vật không mang cảm xúc nữa, Jae đã biết tình yêu là gì.. nên là Seul-gi đã muốn tận dụng điều này theo cách tàn nhẫn nhất.

"Jae-yi, cô còn có tôi, tôi sẽ mãi mãi ở cạnh bên cô, đừng lo."

Và rồi, hai thân thể lại tìm đến nhau.

Sáng hôm sau, Jae-yi đang nằm ngủ say trong vòng tay của tôi, bất ngờ bên ngoài xuất hiện một chú chim bồ câu, tôi vươn tay lấy bức thư bên trong chiếc túi nhỏ bên hông của nó, cẩn thận không đánh thức Jae-yi đang nằm cạnh bên.

Tôi nhét lá thư trở lại bên trong chiếc túi nhỏ sau khi đọc xong và đã để lại một lời nhắn.

"Jae-yi, trời sáng rồi, cô nên thức dậy rồi.. Jae-yi, Jae-yi yêu dấu của tôi ơi...

Nếu không, thì tôi sẽ hôn cô đấy nhé."

"Vậy, nhờ cậu nhé Jae.. môi tớ đang thiếu hơi lắm rồi nè..

Jae nhanh lên.."

Jae-yi đã thức rồi, cô ấy đang vươn tay ôm choàng qua hông của tôi, nhắm mắt đợi chờ điều mà tôi vừa nói.

"Được rồi, được rồi.."

Jae đã hôn lướt qua đôi môi của Jae-yi, gửi đến cô một ánh mắt chìu mến.

"Jae-yi, thức dậy nào, hôm nay tôi có một món quà dành cho cô đấy, hôm nay là ngày nghỉ của cô mà đúng không? Hẹn gặp lại cô sau buổi họp nhé."

"Nè nè, gì mà bí mật quá vậy ta.. mong chờ quá đi.

Hmm, vậy hẹn gặp lại cậu nhé."

Cuối ngày, bên ngoài trụ sở của tiểu đội 1, Jae-yi đang chờ Jae đến đón cô cùng về.

Jae đạp một chiếc xe đạp nhỏ đến trước mặt Jae-yi và khẽ gọi tên cô.

"Này, cô chủ yêu dấu của tôi ơi, liệu cô có muốn cùng tôi dạo quanh thành phố cảng về đêm không ạ? Tôi xin hứa là sẽ rất vui nhé.."

"Ở đây cậu vẫn gọi tớ là cô chủ à? Không phải chính cậu đã bảo không cần gọi nữa hay sao..

Nếu như cậu nói thì nó sẽ rất vui nhỉ? Nhưng lỡ như tớ cảm thấy không vui thì sao?"

"Thưa cô chủ đáng mến của tôi ơi, tôi xin chắc chắn, rằng cô sẽ rất thích nơi đó.."

"Thôi, tớ trêu cậu thôi Jae, đi nào, chỉ cần là cùng cậu, đi đến đâu tớ cũng đồng ý."

Hai người, cùng nhau đèo trên chiếc xe đạp nhỏ, người ngồi trước vừa đạp xe vừa hát một vài bài hát nào nó, người ngồi sau thì âm thầm ôm lấy người ngồi trước, cậu muốn nghe thật rõ giọng hát của Jae.

Jae chở Jae-yi đi khắp thành phố cảng, đến khi trời đã sập tối, điểm dừng chân cuối cùng của hai người là ngọn núi phía sau thành phố.

"Này, ở đây, nhìn đi Jae-yi, ở đây cô có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố đấy."

Đùng đùng đùng

Phía trước hai người, trên bầu trời đang được bao phủ bởi một màn đêm tâm tối, xuất hiện những vệt sáng thật đẹp.

Jae đã chuẩn bị màn bắn pháo bông này dành tặng cho Jae-yi.

"Oa, thật sự rất đẹp đấy, Jae. Cảm ơn cậu nhiều lắm.."

"Jae-yi, tôi yêu cậu, liệu cô có chấp nhận một kẻ méo mó như tôi được sánh vai cùng cô không?

Một kẻ, giết hại những người khác để bản thân được sống?"

"Jae, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi...

Tớ..

Tớ đồng ý.

Hãy ở bên cạnh tớ, hãy hứa với tớ, đừng bao giờ bỏ rơi tớ một mình."

"Được, tôi xin hứa.."

Cả hai trao nhau một nụ hôn dưới màn trời đầy sao.

"Mình về thôi, không thì mọi người sẽ lo lắm đấy."

"Được."

Cả hai đi khuất dần xa, chỉ còn thấy hai hóng người đan tay vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.

end chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro