Sáng sớm, tôi ngồi khóc trong vòng tay của nàng. Seul-gi vẫn đang say giấc nồng. Tôi cứ suy nghĩ mãi, phải lựa chọn như thế nào đây, tôi phải làm sao đây.
Số phận cứ như đang chơi đùa với chúng tôi, chẳng lẽ, tôi phải từ bỏ thì mới có kết cục tốt cho cả hai sao? Như vậy là cái kết tốt nhất cho cả hai à? Hay, cuộc đời của Yoo Jae-yi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc? Làm ơn, ai đó, giúp tôi thoát khỏi đây với.
Đột ngột, tôi ho một tiếng dữ dội, vội lấy tay đưa lên miệng để che đi, một thứ màu đỏ đầy mùi tanh, chảy ra từ miệng của tôi, dính đầy vào chiếc chăn đang đắp, tôi giật mình, vội lấy tay người ra và dọn dẹp chiếc chăn dính đầy máu kia.
Vào phòng tắm, để rửa đi những vết máu trên tay. Cũng chẳng biết tôi đang bày ra vẻ mặt gì, cứ như người vô hồn, đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn, tức giận mà lên tiếng.
"Này, đây là cách ngươi làm người khác đau khổ à? Tên ác ma khốn kiếp kia. Đủ rồi, kết thúc đi."
Một bóng đen đột ngột xuất hiện, từ chiếc nhẫn bước ra, đứng trước mặt tôi. Lên tiếng với giọng điệu giễu cợt.
"Không phải, ta còn muốn thưởng thức ngươi thêm nữa, Yoo Jae-yi, ngươi là kẻ có cảm xúc mang hương vị tuyệt vời nhất trong tất cả những kẻ trước đây. Người bạn đáng kính của ta."
"Ta có nên tự hào về điều đó không? Bạn? Ta và ngươi là bạn khi nào nhỉ? Ta chưa từng nghe đến điều này. Làm sao một con người như ta lại có một kẻ như ngươi là bạn được nhỉ?"
"Hahahha.. ngươi bao năm vẫn như vậy nhỉ? Chẳng khác gì với trước kia, sự thât là ta chẳng làm gì ngươi cả, tất cả là do số mệnh của ngươi và cô bé kia đã được định sẵn như vậy, ta chẳng liên quan đến việc này, ngươi đừng oán trách gì ở ta, dù gì.. ta với ngươi đã trãi qua ba trăm năm cùng nhau rồi cơ mà. Ta có muốn cũng không giúp gì cho ngươi được."
"Ba trăm năm, chẳng phải chỉ là hai kiếp thôi sao? Tại sao lại là ba trăm năm?...."
Tôi nhìn hắn, hắn chẳng có vẻ gì là nói dối về điều này cả. Nhưng tại sao? Gì mà ba trăm năm cơ chứ.
"Gì chứ, ngươi chỉ nhớ được hai kiếp thôi sao, ngươi lại quên nữa à? Người bạn của ta ơi, ngươi đã trãi qua chính xác là chín kiếp, đây là kiếp thứ chín, đã ba trăm năm trôi qua từ ngày hôm ấy, ngày mà ngươi lập khế ước với ta..
Ngươi và cô gái kia, đều đã được gặp nhau, kiếp này qua kiếp khác y như ngươi đã ước nguyện và điều đặc biệt đã xảy ra, sau mỗi kiếp ngươi lại quên đi dù ta có làm gì, nhưng ngươi biết không, điều thú vị nhất vẫn là ngươi dù giá nào cũng sẽ nhớ lại, còn người con gái kia thì không, thú vị chứ? Kể cả ta, ác ma thượng cổ, có quyền hạng cao nhất ở âm giới cũng chẳng giải thích được tại sao lại có điều thú vị như thế này, bởi vì như thế ta mới đi với ngươi, người bạn của ta. Lần nào cũng bắt ta giải thích, ngươi phải tự nhớ lại đi chứ, đây này, để ta giúp ngươi."
Hắn vung tay, chỉ thẳng vào tôi, một luồng sáng từ đâu chiếu đến, chiếm hết tầm mắt.
Sau đó.. tôi nhìn thấy tất cả tiền kiếp còn lại của mình...
Tôi cười mỉa mai.... thì ra là vậy, bởi vì như vậy, cả tôi và Seul-gi đều có những cảm giác kỳ lạ kia. Đều có những giấc mơ ấy, bây giờ thì nó không phải là giấc mơ nữa rồi, tất cả là sự thật, là thực tại mà tôi đã trãi qua.
"Thật tội nghiệp, nhỉ?"
Thật lạ là khi tôi chẳng có cảm xúc gì khi nhìn những việc đã xảy ra trước mắt tôi, vì nó chẳng khác gì với hiện thực bây giờ cả, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Nếu không phải tôi thì là nàng, một trong hai, hoặc là cả hai đều có một kết cục không tốt.
Tôi luôn nghĩ, cái chết là kết thúc đơn giản nhất mà tôi có thể lựa chọn dễ dàng nhất trong cuộc đời. Bây giờ vẫn như thế, tôi ước gì mình có thể chọn điều dễ dàng ấy. Nhưng làm sao đây, như thế, sẽ chẳng khác gì so với tôi của trước kia, bỏ rơi người tôi yêu, tôi chẳng muốn như thế
Nhưng
Rõ ràng là kiếp này, tôi và Seul-gi vẫn yêu nhau, vẫn ở cạnh nhau, giống như những cuộc đời khác, như vậy thì kết cục cũng sẽ chẳng thay đổi.
"Người bạn của ta, có một cách đã xuất hiện, ngươi có muốn nghe không? Này... thời gian của ta ở đây hết rồi, để lần trở lại sau, mà ta cũng không chắc sẽ có lần sau nữa, vì thời gian của ngươi lại sắp hết rồi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một gợi ý. Gợi ý chính là chính là cô gái kia nhé..."
Đột nhiên, có tiếng ai đó gọi tôi.
"Jae-yi.. em có trong đó không? Chị nghe tiếng xả nước, em lên tiếng đi. Jae-yi à."
Là Seul-gi đang gọi tôi.
"Em đến ngay đây...."
......................
"Chị đã chuẩn bị hết tất cả chỗ này ạ?"
Tôi nhìn tất cả món ăn được bày trí trên bàn, nàng đã làm tất cả cho tôi.
"Đúng rồi.. Nãy giờ chị làm đấy, em thấy chị có giỏi không?"
"Dạ vâng. Seul-gi của em là giỏi nhất." Tôi mỉm cười khi được nhìn thấy nụ cười tươi của người vừa được khen kia.
....
"Jae-yi, này...... Chị tin là, trong cuộc đời mỗi người luôn có ba cơ hội. Cơ hội đầu tiên là được gặp em, cơ hội thứ hai chính là được yêu em..... Jae-yi, Seul-gi yêu em.... Em sẽ đồng ý làm bạn gái chị chứ?"
Seul-gi à.....
Một trái tim với đầy những vụn vỡ sau chuỗi năm tháng chờ đợi kia, nó như được cứu rỗi vì câu nói ấy, một câu nói mà tôi hằng mong ước để được nghe, nhưng tại sao, tôi lại không cảm thấy hạnh phúc hay do lo sợ kết cục sẽ tiếp tục tái diễn nên chẳng dám thật lòng đón nhận, chẳng cần biết gì nữa, tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ, chẳng quan tâm điều gì nữa, bao lâu cũng được bao nhiêu năm cũng được, tôi sẽ chịu đựng tất cả, chỉ cần người....hạnh phúc là được. Chỉ cần có cơ hội gặp lại là được.
Tôi yêu nàng đến đau cả trong từng giấc mộng, nên tôi chỉ mong mình được một lần nữa được nhìn thấy nàng mỉm cười như thuở ấy, mong nàng về đây để làm dịu lại cơn mưa rào nơi cõi lòng...
Nhưng
Seul-gi này, em bảo..
Nếu cuộc đời em may mắn có được một ngàn phép màu, em sẽ dùng tất cả để ước rằng bản thân được nhìn thấy chị.
Nếu cuộc đời em chỉ còn có thể nói được một lời duy nhất, em chỉ muốn gửi một lời xin lỗi đến chị.
Nếu cuộc đời em chỉ có thể làm được một điều duy nhất, thì điều đó mãi mãi chính là yêu chị...
Em yêu chị, em sẽ nghiêm túc nói rằng em muốn ở bên chị, Seul-gi, em nói ra bằng cả trái tim mình nên là, xin chị đừng.... rời bỏ em, một lần nào nữa nhé.
Số phận quá đỗi khắc nghiệt, nó như đang ép tôi vào lựa chọn cuối cùng vậy, chẳng thể làm gì khác ngoài biến cái gợi ý kia thành hiện thực
Đau
Chỗ nào cũng đau
Tôi mạnh mẽ, gồng mình chống lại mọi thứ nhưng lại yếu lòng trước ánh mắt của chị.
"Em đồng ý......"
Tôi mỉm cười, nhưng lòng tôi lại đau đớn tột cùng. Seul-gi, em xin lỗi.... Xin lỗi vì sự ích kỷ.. em thật sự không còn cách nào khác.
"Thật không? Em đồng ý rồi.. yayyyy."
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
......
Và kể từ hôm nay, chúng tôi là điều duy nhất của đối phương.
--------
Từ ngày hôm ấy, tôi và Seul-gi chính thức là người yêu của nhau, trãi qua bao nhiêu năm tôi cũng chẳng nhớ nữa, thật kỳ lạ khi tình trạng sức khoẻ của tôi vẫn ổn chỉ là trí nhớ của tôi giảm rất nhanh, bởi vì thế Seul-gi chủ động chuyển vào ở cùng với tôi. Cùng nhau đến trường, cùng tốt nghiệp và làm chung một bệnh viện, cùng nhau đến tiệm bánh sun để gặp lại Kyung, giờ cậu ấy đang là chủ tiệm bánh rồi.
Ngày cưới của bọn tôi được chọn vào ngày cuối cùng của năm nay.
Nhớ lại ngày hôm ấy, một ngày vô cùng bình thường, ngày mà chị cầu hôn tôi, đối với tôi thì nó không phải là ngày đặc biệt gì cả. Hôm ấy vẫn như thường ngày, chúng tôi cùng đi đến bệnh viện. Ngay vừa khi tôi thực hiện xong một case phẫu thuật cấp cứu, tôi nhận được cuộc gọi từ Seul-gi, chị nhờ tôi đến giúp vì không có đủ bác sĩ trực ở đó, bình thường chị sẽ gọi hỗ trợ từ bên khoa Ngoại Lồng Ngực - Mạch Máu giúp nhưng sao hôm nay lại gọi qua khoa của tôi, không biết là do vừa thực hiện xong một case mổ hay sao mà tôi ngơ ngơ và không nhận ra điều bất thường, dặn dò điều dưỡng và phụ mổ làm phần còn lại, thay đồ và đến đó.
Đến nơi, tôi đi thẳng vào phòng họp nhưng không thấy ai, tiếp đó tôi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy ai, tôi bực tức cứ nghĩ là chị trêu tôi, đột nhiên có một cậu nhóc kéo áo tôi.
"Chị bác sĩ đẹp gái ơi, bác sĩ Seul-gi đang đợi chị ở đằng kia á."
Tôi nhìn đứa nhóc xong nhìn theo hướng chỉ tay, hướng về phía cầu thang dẵn ra ban công, tôi thầm nghĩ, ai đời lại khám bệnh nhân ngoài khuôn viên bao giờ, nhưng Seul-gi thì tôi không chắc.
"Cảm ơn nhóc nhiều nha, chị sẽ đến đó ngay."
Vừa đến cửa, Seul-gi đang đứng đợi tôi ở phía trước, chị ấy chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản áo sơ mi trắng và quần tây xanh dương đậm, bên ngoài chỉ mặc thêm một chiếc áo blouse thường ngày, tiến đến gần và chị ấy dâng hoa hồng đến trước mặt tôi, chậm rãi quỳ một gối xuống, dù chỉ là một bông hoa nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Seul-gi liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo của mình.
"Jae-yi, bây giờ là lúc chị cảm thấy hạnh phúc nhất, tình cảm của chị dành cho em từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Con người của Seul-gi trước đây thế nào có lẽ em biết rõ, chị không mong mình có thể thay đổi thành người hoàn hảo ngay tức khắc, chỉ hy vọng em cảm nhận được chị cố gắng nỗ lực như vậy đều vì em....
Yoo Jae-yi, em đồng ý trở thành người bạn đời của chị chứ?"
....
Chiếc nhẫn kim cương ấy toả sáng lấp lánh rực rỡ trong không gian mờ tối nhưng vẫn chẳng sánh bằng tia sáng mong chờ hiện hữu trong mắt Seul-gi.
Cả đời này, tôi chẳng cách nào từ chối chị được.
"Em đồng ý.." Tôi khóc, bởi vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được là mình thật sự đang sống, được cảm thấy hạnh phúc.
"Chiếc nhẫn em thường hay đeo ấy, em luôn bảo với chị rằng nó là vật cực kỳ quan trọng đối với em, và em luôn luôn mang nó trên ngón áp út bên trái, như vậy chị có thể xin phép em được mang chiếc nhẫn này vào nơi quan trọng ấy không?"
Tôi ngại ngùng đưa bàn tay ra trước, Seul-gi nhẹ nhàng cằm tay tôi lên, lấy chiếc nhẵn kia ra và đeo nó vào.
Một ngày bình thường lại trở thành một ngày ý nghĩa theo cách của riêng hai chúng tôi.
Những ngày này thật hạnh phúc, nhỉ?
---------------
"Seul-gi, chị ra giúp em phơi quần áo với, đồ còn trong máy giặt, cẩn thận đấy. Xong thì giúp em xem mấy chiếc cookie trong lò nướng giúp em luôn nha. Em đang bận tay rồi."
"Chị biết rồi, vào ngay đây, nhưng mà em nghĩ chị hậu đậu lắm á? Hehe, em đánh giá thấp chị rồi, xem đây Jae-yi à.. Áaaaaaaaa.... heheheh rút tay ra kịp, chị không sao đâu nha."
"Em không có hỏi, chị vào xem lò nướng giúp em đi, còn chuyện ở đây cứ để em làm cho. Cẩn thận nóng đấy nhé."
"Vâng, cô nàng khó tính đáng yêu của tôi ơi, chị đi ngay đây."
Seul-gi miệng cười chạy thẳng vào nhà bếp. Bỏ lại tôi ngoài ban công với đống đồ rơi vãi lung tung mà chị vừa lôi ra. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc khi làm một chuyện gì đó liên quan đến chủ đề là bánh hay về chuyên khoa của Seul-gi, thì đó là một điều gì đó khác biệt.
"Nàyyyyy, Jae-yi, bánh được rồi á. Em sao thế? Hay do chị xinh quá nên em mê lắm rồi."
Khuôn mặt ngu ngốc đã quay trở lại.
"Chị giỏi tưởng tượng quá nhỉ? Nhanh ra giúp em nào."
"Này, vậy là em thích chị đến vậy à. Do chị đẹp đúng không? Chị biết mà, nè Jae-yi, nói cho chị biết đi chứ, em có thích chị không?"
Ừ.. thì.. thích chị được chưa...
Tôi ngượng ngùng chỉ dám nghĩ trong đầu, chẳng dám nói thành lời. Nhưng, thích chị là thật, yêu chị cũng là thật.
Chỉ là.. em không dám nói ra, em sợ lắm Seul-gi à.
"Seul-gi, dạo gần đây, em thấy em hay quên lắm, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, em cảm thấy, hình như em đang quên dần những chuyện hồi em còn nhỏ, cả những chuyện vặt như lấy thuốc cho cô y tá hay như chuyện hôm nay ấy, chuyện bà cụ gì đấy.... em lại quên mất rồi.."
"Chuyện bà cụ cho em bánh ấy hả? Em giúp bà cụ qua đường nên được tặng bánh, chuyện nhỏ thôi em không cần nhớ đâu. Nhưng em có nhớ chuyện tuần tới mình cần phải làm không đấy?"
"Chuyện gì vậy ạ? Em thật sự không nhớ, em xin lỗi.."
"Chuyện của hai chúng ta..."
"A, em nhớ rồi, chụp hình cưới!!!!"
"Đúng rồi, Jae-yi của chị giỏi quá. Vậy em đoán xem chúng ta sẽ đi đâu nào?"
"Italy? Hay Pháp nhỉ?"
"Chúng ta sẽ đi Pháp vào tuần tới... Em muốn mua sắm gì trước khi đi không? Seul-gi sẽ dẵn em đi."
"Không, em nghĩ là mình đã đủ đồ rồi. Thôi mình ăn đi, kẻo đồ ăn nguội bây giờ."
-----------
Lúc chụp ảnh cưới ở Pháp, tôi bèn hỏi.
"Sao lại gấp vậy ạ, em cũng đâu có chạy mất."
Jae-yi đang chỉnh lại tóc giúp Seul-gi.
"Chị muốn có một gia đình cùng với em."
Nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa đang tìm góc chụp, bảo chúng tôi cứ trò chuyện tự nhiên với nhau như vậy, tôi chợt nhớ đến ngày chị ấy cầu hôn, liền hỏi.
"Vậy tại sao chị lại chọn ngày hôm đó để cầu hôn em?"
Seul-gi vòng tay qua eo và siết nhẹ thân tôi vào người chị ấy. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
"Hôm ấy là ngày đầu tiên chị gặp em, thật chẳng may khi ấy em gặp một tai nạn giao thông, chị trông thấy em đang mắc kẹt trong chiếc xe bus ấy cùng nhiều người khác..."
"Rồi sao nữa? Em chẳng nhớ gì về ngày hôm đó cả."
"Thì hôm ấy, chị kêu lớn để mọi người đến giúp và gọi điện cho cứu thương với cả đội cứu hộ, thật may là chẳng có chuyện đáng tiếc nào cả."
"Vậy thôi á?"
"Ừ thì lúc ấy, khi chị đến đưa em ra thì em lại bảo chị cứu đứa bé ngồi kế em trước.. Seul-gi đã cảm động lắm đây bé cưng à. Chị thằm nghĩ, ở đâu lại xuất hiện một người vừa xinh đẹp mà lại còn tốt bụng đến vậy. Sau đó thì chị có đến bệnh viện để tìm em thì lại không gặp được, chị tưởng mình hết cơ hội gặp lại rồi chứ, ai ngờ em lại tình cờ đến tiệm bánh sun và ta gặp lại nhau. Khi đó em còn gọi chị trước nữa. Làm chị giật mình luôn, chị tưởng em nhớ chị chứ, ai ngờ chỉ là do chị tưởng thôi."
"Điều đó không có gì lớn đâu ạ.. với lại chị đừng gọi em là bé cưng."
Em không nhầm đâu Seul-gi.
Seul-gi chỉ mỉm cười và nói.
"Chị thích gọi em bằng bé cưng, sau này thích gọi em bằng em yêu."
"Ha, cái đồ dẻo miệng này."
Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, tôi chạy nhanh trên sân cỏ. Tôi đứng trên bãi cỏ xanh bát ngát hô lớn về phương xa của bầu trời chiều
"Seul-gi à!!"
Chị đuổi đến, đứng ngay sau lưng tôi đáp
"Chị đây."
Tôi quay đầu nhìn chị, khi ấy ánh hoàng hôn chiếu xuống bao bọc bóng dáng chị, nhỏ nhỏ gầy gầy, tôi lại nhớ đến dáng vẻ khi chị ấy tập trung làm bánh và mỉm cười ngốc nghếch khi thấy sự xuất hiện của tôi.
Tôi gọi lớn tên chị
"Seul-gi!!!"
Chị trả lời: "Ừm!"
Gió từ xa xa gửi gấm toàn bộ tình yêu của tôi dành cho chị.
Tôi thấy môi Seul-gi đang mấp mấy.
Chị đang gọi tôi ------- Jae-yi!
Chị đang nói với tôi -------- Chị yêu em.
Tôi mỉm cười nhìn chị ấy.
Khi ấy, tôi cho rằng kiếp này, kiếp thứ chín này, chúng tôi sẽ có một cuộc đời thật đẹp bên nhau.
Sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi, chúng tôi về Đức để chuẩn bị đám cưới. Seul-gi và tôi cùng lựa chọn ảnh sử dụng trong lễ cưới, Seul-gi cũng yêu cầu giữ lại tất cả ảnh đã chụp tại Pháp để giữ lại làm kỷ niệm, chị ấy thích nhất là tấm hôn lên trán tôi và tôi cũng lấy nó treo trong phòng ngủ của hai người.
Hôn lễ của bọn tôi tổ chức long trọng mà ấm cúng, chuyến du lịch tuần trăng mật chúng tôi cũng chọn đi Pháp. Kết thúc tuần chuyến tuần trăng mật, Seul-gi và tôi bận rộn gần nguyên năm sau đó, chị ấy được đề cử lên chức Phó khoa nên siêng năng lắm, đi sớm về trễ, trực đêm liên tục, còn về phần tôi thì tôi đã thôi làm bác sĩ do chứng giảm trí nhớ ngày càng tệ hơn, lúc đầu cũng khó khăn cho tôi lắm, vì tôi yêu công việc ấy nhưng nhờ có chị ấy nên tôi đã vượt qua được, bây giờ tôi đang tiếp quản tiệm bánh của chị cùng với Kyung và Yeri.
Hai người chúng tôi cứ thế cùng nhau trãi qua thêm nhiều năm sau nữa, cuộc sống cứ chầm chầm đơn giản như vậy nhưng lại cực kỳ hạnh phúc.
Tôi đang sống cuộc đời hạnh phúc nhất.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy nhưng không, số phận của tôi và người ấy lại tiếp tục quay lại theo chiều đúng của nó.
Nếu không có sự việc ấy xảy ra thì có lẽ, tôi và Seul-gi đã kết cục viên mãn sau bao nhiêu năm.
Tôi nhớ, hôm ấy là một ngày mưa, Seul-gi phải ra nước ngoài để dự hội nghị thảo luận về nhóm thuốc mới. Tiện đường đến gần sân bay để giao bánh, tôi và Seul-gi cùng nhau đến sân bay.
Từ chỗ bọn tôi đến sân bay có ba con đường. Bọn tôi chọn con đường xa hơn, vì tuyến đường gần hơn có xảy ra sự cố nên không đi được.
Tôi và Seul-gi ngồi trên hàng ghế sau trò chuyện với nhau.
"Lần này chị đi bao lâu?"
"Hai tuần. Em ở nhà nhớ đừng gọi đồ ăn ngoài đấy nhé."
"Chứ không phải người cần gọi là chị à? Tuần sau em sẽ sắp xếp công việc để qua gặp Seul-gi."
Seul-gi cười và nói.
"Tạm tin em vậy."
"Lần này em đi thật đây." Tôi giơ ngón tay để lập lời hứa.
Seul-gi chỉ nhìn tôi thật rồi cười đáp lại.
"Đây, chị đã đặt vé sẵn cho em đây, chị biết em sẽ muốn đến mà. Seul-gi nghĩ là em thích Pháp còn hơn chị ấy chứ."
Đột nhiên tôi thấy vẻ mặt Seul-gi thay đổi, ngay sau đó trước mắt tôi tối sầm, bên tai chỉ nghe tiếng va chạm lớn, tôi chỉ biết như mình chìm xuống và bị vùi lấp, rồi sau đó hoàn toàn lọt thỏm vào trong bóng tối.
Sau đó, tôi tỉnh dậy và nhận biết được mình đang ở trong bệnh viện. Không biết thời gian trãi qua bao lâu, cũng chẳng nhớ tại sao mình lại vào viện.
Tôi ngồi dậy, đi tìm Seul-gi.
Gặp chị ấy bên phòng kế bên, vừa hay Seul-gi cũng vừa tỉnh dậy.
Tôi cất tiếng gọi tên, Seul-gi.
Mọi người từ ngoài chạy thẳng vào
Trong đó có cả ba mẹ tôi, đến bên giường và hỏi thăm Seul-gi. Nhưng chị ấy chẳng trả lời gì, chỉ hỏi..
"Jae-yi đâu rồi?"
Gì chứ, em đây, Seul-gi, em đang đứng cạnh ngay chị đây.
Seul-gi?
"Jae-yi em ấy đâu rồi? Mấy người trả lời tôi đi chứ, Jae-yi em ấy đang ở đâu?"
À
Haha...
Tôi biết..
Tôi đã chết rồi....
Cuối cùng thì số mệnh của hai chúng tôi vẫn xoay vòng y như mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Lời nguyền lại đưa em rời khỏi chị nữa rồi. Trước kia, em không bao giờ cảm thấy mình đang được sống. Này Seul-gi, bây giờ em cũng chẳng biết phải bày ra tâm trạng như thế nào nữa.
Chị ấy không chấp nhận, đúng vậy nhỉ? Ai lại chấp nhận được người mình yêu chết đi cơ chứ. Chị gào khóc, goi tên tôi.
Khi trước..
Em đã nghĩ nếu lỡ mình chết đi thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, đúng không? Ở một cuộc đời khác với một thân phận khác nhưng vẫn gặp và yêu nhau thôi, như vậy thì em có gì phải sợ, có gì phải đau khổ cơ chứ, đúng không? Bởi vì suy nghĩ như thế nên sống đối với em chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng mà em hối hận rồi, em bây giờ lại muốn sống lâu hơn chút nữa. Em luyến tiếc từng giây phút bên chị nên không nỡ chết, dù cho số phận đã sắp đặt như vậy, dù cho chị không nhớ về em.
Này Seul-gi, kiếp sau, ta đừng yêu nhau nữa nhé. Em yếu đuối, nhu nhược, em chẳng phải là Jae-yi khi ấy, em chẳng mạnh mẽ đương đầu mọi thứ.. nhưng em vẫn muốn bên cạnh chị. Em muốn hạnh phúc cùng chị, Seul-gi à.. em muốn chị có được hạnh phúc.
Chúng tôi cách biệt đất trời, đó sự biệt ly bất lực nhất thế gian.
Đến ngày làm lễ tang. Chị xuất hiện với bộ trang phục lịch lãm nhất, tay mang theo một bông hoa kèm theo đó là một chiếc nhẵn nhỏ. Tiến đến nơi mà thân xác của tôi đang nằm trọn dưới lòng đất tối tâm lạnh lẽo. Seul-gi ngồi xuống đối diện phần mộ của tôi, đặt nhẹ bông hoa xuống, ngồi đó và trò chuyện cùng tôi.
"Jae-yi, dạo này em thế nào?"
Chị mỉm cười.
Em vẫn vậy...
"Chị thì không ổn lắm. Dạo gần đây chị ngủ không thẳng giấc được, cứ mơ thấy em thôi nhưng thế thì khó cho chị quá, chị muốn nhìn thấy em.. nhưng mỗi lần mơ thấy em, chị chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn em từ từ rời xa và cuối cùng là tỉnh dậy vào giữa đêm, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ xong lại khóc, chị đã khóc đấy Jae-yi. Nếu em có ở đây ngay lúc này, chắc em sẽ nhăn nhó và bảo chị thật yếu đuối..."
Không.. em sẽ không đâu Seul-gi...
"Nhưng chị sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe em cằn nhằn chị nữa.. Jae-yi.. chị sẽ không cãi lời em nữa đâu, chị xin hứa, nên là em hãy tỉnh dậy đi, làm ơn....."
Em xin lỗi, em xin lỗi.. nhưng xin chị, hãy sống.. Seul-gi, từ nay về sau, chỉ còn mình chị tiếp tục sống thay phần của em mà thôi. Hãy sống vì em nhé... và vì cả bản thân chị nữa.
"Nhưng sẽ không sao đâu Jae-yi... chị sẽ gặp lại em, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nắng đẹp nhé? Như ngày đầu tiên ấy........ Jae-yi, kiếp này em nợ chị một đoạn tình dang dở, kiếp sau chị đến tìm em để đòi lại, lúc ấy em đừng trốn chị đó.... hứa...rồi đấy."
Không Seul-gi.. em sẽ không trốn tránh chị đâu. Kiếp này của em ngắn như vậy, thôi thì để dành cho kiếp sau, kiếp sau hãy để em được yêu chị nhé....
"Jae-yi.. cháu.. đây là chiếc nhẫn mà Jae-yi nắm chặt trong khi sự việc ấy xảy ra.. bác giao lại cho cháu... bác mong cháu đừng đau lòng quá nhiều.."
Cha tôi, ông ấy đã mất đi người vợ giờ mất luôn cả đứa con gái duy nhất, đả kích như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ, nhưng ông ấy là cha tốt, là một người có trách nhiệm, đã động viên Seul-gi rất nhiều.
"Bác đã xem cháu như người trong nhà nên là, Seul-gi, hãy cố gắng lên.. cháu cứ như vậy thì sẽ gục ngã mất, nếu cháu không màng bản thân mà chết đi thì xin hãy nhớ về con gái bác, Jae-yi đã vì cháu mà từ bỏ sinh mạng. Cháu hãy sống, hãy sống vì bản thân nhé?"
"Bác trai, con không.. thể tưởng tượng ra một ngày con phải sống mà không có em ấy... thế gian này là địa ngục không hơn không kém nếu trong cuộc sống của con mà không có sự hiện diện của Jae-yi. Vậy bác trai, bác nghĩ xem cháu có nên tiếp tục nó không?"
Seul-gi à
Tôi muốn ôm chị ấy ngay lúc này nhưng không thể.. vì tôi bây giờ chỉ là một hồn ma.
"Nếu con muốn bác giao lại Jae-yi cho con, thì con phải hứa, hứa với bác là phải tỉnh táo lại, bác không còn ai nữa, chỉ còn lại con thôi Seul-gi."
Cha ơi..
"Cháu.. hiểu rồi."
Tôi nhìn chị bước ra khỏi khuôn viên, tôi vốn cho rằng chị sẽ thoát ra được bóng đêm, sẽ có thể quên đi tôi nhưng chị lại ôm giữ tất cả kỷ niệm, cứ nhớ nhung về tôi như thế.
-----------
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của tôi, chị sẽ đến và ngồi thật lâu, cứ ngồi đấy và trò chuyện cùng tôi. Tôi thì vẫn ở cạnh Seul-gi một năm rồi lại một năm, tôi phát hiện dường như Seul-gi chẳng già đi chút nào, chị vẫn dáng vẻ ấy trong trí nhớ của tôi.
Bây giờ chị ấy cũng đã 39 tuổi rồi, đến năm nay cũng hơn mười một ngày tôi qua đời. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên là chị đã mua hoa và cả bánh cho tôi. Nhưng hôm nay lạ hơn, Seul-gi bỗng nhiên sửa soạn cho bản thân, ăn mặc trang nghiêm để đến gặp tôi.
"Jae-yi, có điều này, chị muốn thông báo với em trước, chị đã.. đồng ý kết hôn với một người khác. Em có giận chị không?... chị cũng không biết nên làm gì nữa.. Jae-yi à, Seul-gi muốn gặp.... thôi, chị chẳng dám nói lên câu đấy nữa..."
Seul-gi, nửa đời trước của chị vì em đã quá đau khổ rồi, em chẳng mong cầu gì ngoài chị được hạnh phúc. Em không muốn quãng đời còn lại của chị chịu thêm đau khổ nào nữa. Nên là không sao đâu, Seul-gi, hãy sống cuộc đời của chị, đừng nghĩ đến em nữa.
"Cuối năm nay, chị sẽ kết hôn. Địa điểm là nước Pháp.... xong rồi. Chị đi đây.. Jae-yi, hẹn gặp lại."
Dạ vâng..
Tôi ước mình có thể khóc nhưng biết làm sao được, hồn ma sao có thể khóc đây?
Seul-gi.. hẹn gặp lại.
Một ngày trước khi diễn ra hôn lễ, Seul-gi đến thăm tôi. Bao năm qua tôi đều đi theo chị ấy, tôi sợ Seul-gi sẽ làm điều gì đó dại dột. Mặc dù nếu chị ấy có làm gì thì tôi cũng chỉ biết bất lực nhưng tôi muốn nghe xem chị nói gì với tôi.
Hôm nay cũng vậy, tôi cũng muốn nghe xem Seul-gi sẽ nói gì cùng tôi.
Tôi theo chị ấy xuống xe, rảo bước ngay sau lưng Seul-gi. Xuống bậc thang, đi ngang qua hàng cây bách, đến trước mộ tôi.
Tôi tiến về phía trước một bước, nhưng lúc trong thấy dòng chữ và bức hình trên bia mộ thì cả người tôi như cứng đờ tại chỗ.
Ánh nắng rực rỡ dễ chịu ngày hè rọi xuống làm tôi đau nhức mắt. Tôi bèn bước gần hơn về phía trước và đưa tay chạm vào bức ảnh trên bia mộ.
Tôi chẳng thèm cảm thấy kinh ngạc khi chạm được vào vật thật.
Tay tôi di chuyển xuống dòng chữ được khắc trên tấm bia mộ kia mà đồng thời cũng lẩm bẩm theo
"Woo... Seul-gi... hai ..mươi ...tám .....tuổi.."
"Woo Seul-gi.. mất năm hai mươi tám tuổi."
"Woo Seul-gi...... mất năm hai mươi tám tuổi."
Tôi chạm lên dòng chữ, đọc nó từng lần từng lần một, đầu đau nhói tựa như muốn nứt ra. Tôi vuốt ve từng chữ ấy không ngừng cho đến khi ngón tay đỏ bừng.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi thấy tấm bảng đeo trên cổ tay của mình. Bảng được làm bằng một miếng sắt mỏng, trên đó có khắc một hàng chữ.
"Tôi tên Yoo Jae-yi, là bệnh nhân mắc chứng Alzheimer, nếu bạn nhìn thấy tôi ven đường, cảm phiền bạn gọi cho con trai tôi, Woo Jae. Số điện thoại là xxx.xxx.xxxx"
Tôi tên Jae-yi..
Tôi nhớ đến bốn chữ này, nước mắt rơi lã chả xuống mặt tấm bảng. Ký ức về Seul-gi ùa về trong đầu tôi như thuỷ triều dâng.
Cảm giác đau đơn lam toả ra từ nơi sâu thẩm trong đầu dường như đưa tôi trở về cái ngày xảy ra tai nạn xe hôm ấy.
Máu của Seul-gi dính dầy trên người tôi, tôi muốn ngẩng đầu qua để nhìn chị ấy, muốn nắm lấy tay chị ấy nhưng làm thế nào cũng không được. Tôi nghe được giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng bên tai và cả tiếng của cha tôi.
"Jae-yi, em đừng đi, trả lời chị đi.. Jae-yi.. Ai đó, cứu em ấy, cứu Jae-yi của tôi với, giúp tôi với.. Cha, bác sĩ Yoo.. Con có lẽ là không qua khỏi.... rồi, nên là.. cha ơi, hãy đồng ý nhé?..... Bác sĩ Yoo tôi đồng ý cuộc phẫu thuật, chỉ cần bác hứa là sẽ cứu sống được em ấy bằng bất cứ giá nào. Bác sĩ Yoo, cháu tin bác..."
Seul-gi nắm lấy tay tôi thật chặt, siết mạnh tay lại để không còn khoảng không nào giữa chúng. Cơ thể tôi run lên từng hồi những vẫn cố nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Seul-gi, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt.
........
Không Seul-gi, làm ơn, Seul-gi khi ấy đã cứu em một lần, bây giờ là chị sao?.. làm ơn đừng.
Mười mấy phút ngắn ngủi bên trong phòng, tôi có thể cảm nhận Seul-gi đang rời đi, tôi muốn chị ở lại, nhưng tôi không làm gì được. Tôi chỉ muốn hô lên một tiếng để đáp lại nhưng vẫn không thể.
Tôi cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể cất lên những tiếng nức nở khe khẽ.
Seul-gi ơi..
Em không muốn..
Em không muốn chị rời bỏ em đi, một lần nữa.
Em còn chưa nói yêu chị nữa cơ mà..
Tôi đã vĩnh viễn mất đi chị ấy, mất đi người tôi yêu.
------------------
Nước mắt tôi ồ ạt trào ra từ trong đáy mắt.
Đôi mắt này.. là em, hay là chị đang khóc đây..
Hoá ra..
Người còn sống chính là tôi.....
Tôi khóc đau đớn cả người.
............................
"Ngươi hài lòng rồi chứ? Chị ấy chết rồi.. Seul-gi chết rồi... Này Luci, đến lúc rồi.
Đến đây..... Kết thúc đi....."
end chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro