10
Hôm đó, tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau khi xuất viện, tôi lại giống trước đây, lủi thủi một mình, buồn bã không tiếp xúc với ai. Tôi biết, kiếp trước của mình đã phải trãi qua những gì, tôi cũng đã hiểu lý do tại sao mình lại hay rơi nước mắt.
Đây có phải điều vô lý nhất tôi từng gặp không?
Tôi nhớ rõ tiền kiếp của mình. Tôi đã mất hai ngày để xác nhận lại chuyện này, từng ký ức đó xuất hiện rõ ràng, kể cả từng lời nói, từng cử chỉ, hơi ấm của người ấy và cả nỗi đau, nỗi đau mất đi người mình thương, cái hố đen tồn tại ngay ngực trái của tôi, nó đang rỉ máu, tất cả như thể chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi có thể chia sẻ chuyện này với ai kia chứ? Ai sẽ tin vào một câu chuyện như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết? Tôi không thể nói với ai, tôi chỉ có thể để nỗi đau đó đơn phương gặm nhắm mình, đau đớn, từ kiếp này qua kiếp khác.
Nhưng mà, khi suy nghĩ lại, nếu hỏi tôi có hối hận vì những chuyện này hay không, tôi chắc chắn sẽ trả lời là không. Ngay từ đầu, tất cả đều chính do tôi lựa chọn cơ mà, tôi lựa chọn không tin tưởng cô ấy, lựa chọn một người khác không phải Seul-gi..... Có lẽ, tôi thật sự đã bị nguyền rủa, Woo Seul-gi đã nguyền rủa tôi, làm cho tôi luôn luôn nhớ đến cô ấy, nó vẫn luôn tồn tại, ngay cả ở những lúc tôi vẫn chưa nhớ về tiền kiếp của mình.
Seul-gi, ngay cả khi nàng không còn là Seul-gi khí đó, tôi vẫn mong muốn được gặp nàng.
Tôi vẫn tiếp tục công việc học tập của mình, trở thành một bác sĩ, tôi cứ như vậy mà sống qua ngày. Nhưng tôi vẫn chăm chỉ tìm Seul-gi, khắp mọi nơi.
Từ lúc tôi nhớ ra đến nay, cũng đã được ba năm.
Ba năm, tôi bây giờ đã là một cô gái hai mươi hai tuổi, tôi vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn là một người ít nói và hay ngồi thẳn thờ một mình. Thỉnh thoảng tôi lại khóc vì quá nhớ Seul-gi.....Trong ba năm ấy, tôi đã tự hỏi, tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới không? Hay là tiếp tục tìm cô ấy để con tim này ngừng thao thức trong đêm, hay là tôi sẽ bỏ cuộc, tìm một người khác mà ở bên, nhưng không phải không có ai tốt hơn, chỉ là khi tôi nhớ về chúng ta, tôi ngừng, không tìm kiếm thêm ai khác nữa, nhưng vì tôi sợ, ở đây không phải Nam Hàn hay học viện Chaehwa khi đó, không có những điều giống như trước kia, tôi cũng không phải Yoo Jae-yi của Seul-gi khi đó nữa, liệu cũng sẽ không có nàng hay không?
Tôi sợ! Thật sự rất sợ.....
Nhưng, liệu Seul-gi còn muốn gặp tôi không?
Nàng phải hận tôi mới đúng nhỉ?
Liệu, tôi có xứng đáng được gặp lại Seul-gi sau bao nhiêu chuyện mà gia đình tôi đã làm không?
Không, chắc chắn là không thể.
Nhưng mà, thời gian đã cho tôi thấy, tôi không có cách nào từ bỏ cô ấy. Tình cảm này sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Tôi không chỉ dùng cả cuộc đời để được ở bên cô, tôi là đang dùng hết kiếp này tới kiếp khác.
Vốn là một người thiếu kiên nhẵn nhưng tôi lại vì người mà chờ đợi lâu đến thế.
Cuối cùng, Chúa đã nhìn thấy khoảng trống trên ngực trái tôi đang rỉ máu từng ngày.
Rốt cuộc, Người cũng cho tôi gặp lại Seul-gi.
Nhưng đó lại là câu chuyện của hai năm sau nữa, là thời điểm tôi đã hai mươi bốn tuổi.
---------------
Ngày hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, như cái ngày nàng rời bỏ tôi vậy, tôi đang vội vã tìm chỗ tránh mưa, tôi vào một tiệm bánh nhỏ nằm cạnh bên đường, tiệm bánh tên là sun, nếu vào mà không gọi gì thì thật không đúng. Nên là, tôi đến quầy để lựa chọn một chiếc bánh hợp với khẩu vị của mình.
Tôi không để ý xung quanh, chỉ chăm chú vào những chiếc bánh được bày ra, Một lúc sau ngẵm nghĩ, tôi chỉ tay vào một chiếc bánh mousse chocolate đen.
Tôi đưa mắt lên nhìn một cô nàng nhỏ nhắn đang đứng tại quầy để order chiếc bánh mình vừa chọn xong.
"Lấy giúp tôi chiếc bánh này."
"Vâng!! Xin quý khách đợi tôi một chút nhé."
Một giọng nói ngọt nào, nhẹ nhàng truyền đến.
Cô gái đứng ở quầy đang bận bịu với công việc tính tiền, nói xong câu đấy rồi từ từ mới quay lại nhìn tôi.
Tim tôi như hẵng đi một nhịp, trong lòng tôi, cảm xúc bàng hoàng, nỗi đau, nỗi nhớ.. chúng đang thi nhau kéo đến. Ký ức ùa về, đau thương bỗng trỗi dậy trong lòng.
Giọng tôi nghẹn lại như thể trong cổ họng tôi đang bị đôi bàn tay nào đó bóp chặt. Tôi cố gắng nói ra từng chữ một, gọi thành tiếng một cái tên mà tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không thể thốt ra ấy.
"Woo Seul-gi?"
Cô gái ấy nhìn tôi, nở một nụ cười tươi. Sau khi nghe tôi gọi thì có vẻ Seul-gi ngạc nhiên một chút.
"Woo Seul-gi??
Vâng, là tôi đây. Cậu?
Chúng ta có gặp nhau trước đây rồi à? Sao tôi, không biết cậu là ai nhỉ?"
Nàng nhìn quanh, để chắc chắn rằng xung quanh không có ai khác.
Tôi nhìn bộ dạng ngơ ngác của Seul-gi, im lặng không nói lời nào. Nàng nhìn tôi, xong lại mỉm cười thật tươi, chiếc má lúm đồng tiền ấy vẫn ở đó.
"Cậu gì đó ơi!! Chắc cậu nhầm tôi với một ai đó rồi đấy ạ."
Lòng tôi như dậy sóng, những cơn sóng ào ạt, đánh thẳng vào thân thể mỏng manh của tôi, khơi dậy nỗi nhớ mong mãnh liệt, tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần tôi mong ước được gặp cậu rồi, tôi cũng không còn đếm nổi nữa. Giờ đây, Minhyung xuất hiện, ngay trước mắt tôi, gương mặt này, giọng nói này, đôi mắt màu nâu đen kia thì dù có trải qua bao nhiêu kiếp nữa, tôi cũng sẽ không thể nào quên được.
Nàng rõ ràng là Woo Seul-gi, là'định mệnh' của tôi. Nhưng thực trạng đã chứng minh, kiếp này nàng không hề nhận ra tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế mình lại một chút.
"X-xin lỗi... Tôi nhầm người rồi."
Seul-gi mỉm cười rồi bảo không có gì. Sau đó, cẩn thận lấy bánh cho tôi.
Này Seul-gi, nàng không nhận ra tôi sao?
Tôi đây, Jae-yi là tôi..
Tôi vẫn nhìn Seul-gi với ánh mắt đầy luyến lưu.
Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?
Người ta đáng thương vì bị ngăn cách mấy chục năm hay nửa đời người. Còn tôi và nàng, chia cắt từ kiếp này qua kiếp khác, cũng không biết là đã bao nhiêu năm trôi qua.
Tôi nhận lấy cái bánh, vẫn đừ người ở đó mà không nỡ rời đi. Seul-gi nhìn tôi, mỉm cười rồi thắc mắc đôi chút.
"Cậu gì đó ơi, cậu có cần tôi giúp gì không? Tôi thấy cậu hơi xanh xao, nên là, nếu cậu không phiền thì cậu hãy đợi hết mưa rồi hẵng đi nhé. Mưa ngoài kia to lắm."
Tôi giật mình nhìn người, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi ấp úng nói:
"K-không, tôi không sao, nhưng nếu cô chủ nhỏ không phiền thì có thể cho tôi xin phép ở lại quán đôi chút được không?"
Cô chủ nhỏ.
Seul-gi lại mỉm cười, và đáp.
"Được thôi, vậy để tôi đi chuẩn bị chút trà ấm dành cho cậu, cậu cứ tự nhiên và ngồi đợi mình ở quầy nhé."
Seul-gi quay vào trong để lấy trà, còn tôi thì đã ngồi vào ghế tại quầy, nhìn bóng lưng của nàng, lòng tôi hồi hồi, không tỉnh táo được. Cảm xúc bây giờ còn vỡ oà hơn cả ban nãy. Rốt cuộc, sau ngần ấy năm đau khổ, tôi cũng có thể nhìn thấy được Seul-gi rồi.
Một lát sau, nàng mang cả trà lẫn bánh đến, ngồi xuống đối diện chỗ ngồi của tôi.
"Đây, bánh và trà của cậu. Cậu hãy thưởng thức nó thật ngon miệng. Chúc cậu có một khoảng thời gian thật vui vẻ ở sun nhé."
Tôi vẫn ngồi ngơ ngác nhìn Seul-gi, không nói lời nào, chỉ cố gắng khắc ghi hình dáng, giọng nói, cử chỉ, nụ cười đầy tinh quái kia vào sâu trong tâm trí của mình, tôi lại sợ, đây chỉ là ảo ảnh, là mơ, là ảo tưởng của riêng mình tôi do quá nhớ nhung nàng, tôi sợ chỉ chốc nữa thôi, tất cả sẽ biến mất như trước kia, nhưng Seul-gi là thật, đang hiện diện trước mắt tôi, đang thật sự đang ở đây.... cạnh bên tôi.
"Này, cậu gì đó ơi, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"
Seul-gi đang vẫy vẫy tay trước mắt tôi và lên tiếng hỏi, bất chợt, không vì bất kỳ lý do gì, tay tôi tự cử động, nắm vội lấy đôi tay kia.
......
Tôi nhận ra mình mới làm một việc rất ngu ngốc, tôi đưa mắt để nhìn lén biểu cảm của Seul-gi, vội rút bàn tay mình lại, với một khuôn mặt đỏ bừng và cả nàng cũng vậy. Tôi liền lên tiếng xin lỗi.
"X-xin lỗi vì đã làm điều không đúng.. à thì.. ừm... tên tôi là Yoo Jae-yi. Nhưng mọi người thường gọi tôi là J, cậu có thể gọi tôi như vậy cũng không sao."
"Jae-yi.. vậy tớ gọi cậu là Jae-yi nhé, cậu thật kỳ lạ."
Không kỳ lạ chút nào đâu..
Tôi vẫn như vậy, cả về ngoại hình bên ngoài hay con người bên trong, tôi vẫn y như trước kia, chưa hề thay đổi, vẫn luôn chờ đợi nàng.
Còn Seul-gi như thế nào? Cuộc sống nàng thế nào? Tôi muốn được biết về nàng.. ở kiếp này, đã sống như thế nào trước đây.
...................
Sau một khoảng thời gian ngắn khi tôi ngồi lại quán để tránh mưa.. tôi được biết..
Seul-gi là một gái hai mươi lăm tuổi, lớn hơn tôi một tuổi, nàng tiếp quản tiệm bánh để hoàn thành ước nguyện của bà mình và Seul-gi đang là sinh viên năm cuối đại học của cùng trường tôi đang theo học... đến đây thì trời đã ngừng mưa và tiệm bánh đã đông khách trở lại, tôi không có cơ hội để hỏi thêm gì nữa, đành rời đi sau khi nói lời tạm biệt với Seul-gi.
end chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro