7

Sau đó, Jae lại tiếp tục trở lại chiến trận, không ngừng nghỉ, cuối cùng Jae-yi cũng trở thành Đại tướng, cô ấy thật sự rất tài giỏi, dẵn dắt toàn quân đến chiến thắng.

Kết quả ở chiến trường phía Bắc đã được định đoạt, nó thuộc về Nam Hàn. Cùng lúc đó, tên Yoo đó đã dẵn quân vào thủ đô để ép vị 'vua' đang trị vì kia phải từ bỏ ngai vàng, dưới sức ép từ phía quân đội và cả những đại thần theo phe của hắn.

Kết cục, hắn cũng đạt được mục đích của mình, Yoo đã trở thành 'vua' của Nam Hàn.

Ngày chính thức trở thành 'vua' của hắn, hắn đã giới thiệu tôi như một người con của hắn. Hắn bảo tôi đã giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến này nên quyết định khen thưởng cho tôi bằng cách nhận tôi làm con nuôi thật sự.

Khi hắn vẫn đang luyên thuyên gì đấy, tôi cởi bỏ bộ quân phục mình đang mặc.

Bên trong chính là bộ quân phục của mẹ tôi.

Cằm thanh kiếm khắc ấn tên mình trên tay, tôi chỉ cần đâm một kiếm vào trái tim hắn sẽ kết thúc tất cả, nhưng tôi đã không làm điều đó.

"Này, hỡi binh lính của phương Bắc, bắt giữ hết tất cả những kẻ đứng phía dưới cho ta, bắt chúng phải chứng kiến cảnh tượng này, 'vua' của Nam Hàn sẽ chết trong tay của Woo Seul-gi, Đại tướng phương Bắc."

Trong sự ngỡ ngàng của Jae-yi và tất cả người dân phía dưới, trước mặt cô ta bây giờ, tôi không còn là Jae nữa, chưa một phút giây nào tôi là đồng đội với cô ta.

Tôi là kẻ được phương Bắc dùng để thực hiện kế hoạch lật đổ Nam Hàn trong bóng tối.

"Này

Jae-yi, có bao giờ cô suy nghĩ, tại sao chiến trường phía Bắc cứ liên tiếp xảy ra chiến tranh không? Tại sao nó không bao giờ ngừng lại không?

Là vì tôi đấy, tôi sẽ không bao giờ để chiến tranh dừng lại trên mảnh đất phía Bắc này, vì đó là miếng mồi ngon cho hắn ta, tôi biết, Yoo sẽ cần cô cho tham vọng của hắn, hắn chỉ muốn cô trở thành con tướng cho hắn, giúp hắn thực hiện ý nguyện trở thành vua.

Em biết không?

Tôi không hề bị điên đâu

Jae, nó chỉ đơn giản là yêu em thôi. Nó đã thật sự yêu em đấy Jae-yi.

Jae-yi, em còn nhớ cái đêm hai ta nói chuyện với nhau ở nhà em không?

Tại sao tôi lại chấp nhận làm kẻ hầu cho đứa con của kẻ đã giết ba mẹ mình ấy hả?

Vì tôi chỉ muốn ở cạnh bên em thôi, Jae-yi.

Tại sao tôi lại không giết em ngay từ lần đầu gặp mặt ấy hả?

Vì tôi cần em.

Tại sao tôi lại hôn em?

Vì tôi yêu em nhiều lắm, Jae-yi à."

Seul-gi vừa nói vừa một tay đâm thanh kiếm thẳng vào ngực trái của tên Đại tướng Yoo.

"Còn ông? Cảm thấy như thế nào khi chuẩn bị có tất cả trong bàn tay mình thì lại vụt mất nó như thế này hả?

Tôi quên, giờ ông còn có thể trả lời tôi được nữa đâu.

Tôi đã giết được hắn rồi này Jae-yi, tôi đã giết người cha yêu dấu của em rồi này.

Yoo Jae-yi.

Kể từ bây giờ

Tôi là Woo Seul-gi, không phải Jae.

Phải làm sao đây Jae-yi, tôi lại giết chết người em yêu rồi. Nhưng mà em phải vui lên Jae-yi, 'định mệnh' đời em đã trở lại rồi này. Woo Seul-gi đã trở lại với em rồi này.

Nè Jae-yi, em cảm thấy như thế nào khi người em yêu lại chết, một lần nữa?

Bất lực không? Tiếc nuối không? Muốn chết đi cho xong không?

Chính Jae, cậu ta đã giết kẻ hèn nhát tên Woo Seul-gi trên chiến trường phía Bắc năm nó mười tuổi. Con quái vật mang tên Jae đã được sinh ra từ hận thù năm ấy.

Để rồi

Bây giờ Woo Seul-gi, tôi, sống lại một lần nữa, chôn vùi bản ngã có tên là Jae vào đáy sâu tâm trí của mình, đưa nó trở lại nơi vốn có của nó, nó đã yêu em đấy Jae-yi.

Jae đã thật sự yêu em rồi đấy.

Hahahaha..

Sao vậy Jae-yi, chẳng phải em luôn yêu tôi sao?

Kể cả trong mơ, kể cả khi hôn Jae, kể cả khi hai người lên giường với nhau, em vẫn chỉ gọi tên Woo Seul-gi thôi.

Có vẻ em không nhận thức được đều đó nhỉ?

Thật tội nghiệp cho Jae."

Seul-gi che đôi mắt của Jae-yi lại, thì thầm vào tai của Jae-yi.

"Được rồi, không sao đâu Jae-yi. Mọi thứ chỉ là ác mộng thôi, khi em mở mắt ra, tất cả mọi chuyện, chẳng có gì xảy ra cả, hãy cứ sống trong mộng tưởng của em mãi mãi nhé Jae-yi."

Đột nhiên có tiếng súng nổ từ đâu đó

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Ba tiếng súng vang lên, người bắn chính là Kyung, cả Yeri đang giúp cậu ấy chặn đám lính tấn công.

"Jae-yi, Seul-gi, tớ đã bảo sẽ theo dõi hai cậu mà."

Nhưng người Kyung bắn không phải Seul-gi, người Kyung nhắm đến chính mà Jae-yi, vì cậu biết, Seul-gi sẽ đỡ cho Jae-yi ba phát đạn đấy.

Vũ khí khắc ấn của Kyung là khẩu súng. Seul-gi không thể dùng kiếm của cậu để đỡ nó. Vào giây phút đó, Seul-gi biết, cậu không thể chém được viên đạn đó, thân thể cậu đã tự động di chuyển, cậu đã quay người và đỡ ba viên đạn ấy cho Jae-yi.

Đến khi, thân thể Seul-gi chảy đầy máu, ngã lên người Jae-yi, tinh thần của Jae-yi mới thật sự trở lại hiện thực.

"Tại sao lại đỡ? Không phải cậu muốn tôi đau khổ đến chết à Seul-gi? Tại sao không để tôi chết đi, tại sao?"

"Tôi chỉ nghĩ, nếu làm em dằn vặt vì cái chết của mình, cũng k-không tệ nhỉ.."

"Woo Seul-gi, tôi sẽ giết cậu..

......

Sau đó, hai người chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục."

Không, Jae-yi, cậu không được chết, không được..

Seul-gi không thể thốt lên bất kỳ câu nào nữa, nhưng khi nghe bốn từ ấy, Seul-gi dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình, ngăn Jae-yi nói ra bốn từ ấy.

"Woo Seul-gi, tớ yêu c.."

Bàn tay yếu ớt của Seul-gi đưa lên khuôn miệng ngăn Jae-yi tiếp tục nói và cả việc giật lấy thanh kiếm trên tay Jae-yi. Với tất cả sức lực còn lại của mình, Seul-gi chỉ dùng để ngăn Jae-yi tìm đến cái chết trước mắt của cậu.

"Làm ơn.. Yoo Jae-yi, đừng yêu tôi."

............

"Cậu có tin vào 'định mệnh' không, Seul-gi?"

"Tớ không."

"Tớ thì có đấy

Cậu chính là 'định mệnh' của đời tớ, Seul-gi.

Jae-yi yêu cậu."

Lời nói Seul-gi nói với cô thời thuở bé, thoáng chốc lướt qua trong tâm trí, Jae-yi bấu chặt dòng chữ trên cánh tay của mình.

Dù có tin hay không tin, thì Seul-gi, lần này, Jae-yi thật sự đã đánh rơi Seul-gi vào tay tử thần thật rồi.

"KHÔNG!!! Cậu không được chết Seul-gi, cậu phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình, cùng với tớ, Seul-gi, KHÔNGGGGGG!!!!"

----

Kết thúc tất cả mọi chuyện, Jae-yi và hai người kia được khen thưởng vì đã tiêu diệt hai kẻ phản quốc nhưng vì Jae-yi vẫn là con của tên Đại tướng kia, đến cuối cùng cô vẫn bị kết tội.

Không, cô đã có thể không bị kết án, nhưng cô muốn điều đó, Jae-yi muốn được trả lại hết tất cả tội lỗi mà cô và cha của cô đáng phải nhận.

Cô muốn gặp lại Seul-gi.

"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, Yoo Jae-yi?

Jae-yi, ngươi có lời nào trăn trối không? Ta vẫn sẽ công nhận ngươi như một Đại tướng vì đất nước vì dân.

Không có gì à?

......được rồi

Hãy yên nghỉ."

"Không sao đâu, Kyung, tớ đi gặp cậu ấy một chút thôi."

"Tạm biệt cậu, Jae-yi. Hẹn gặp cậu sau."

Cô chẳng mong muốn bất kỳ điều chi.

Chỉ một điều duy nhất suốt cuộc đời cô.

Một lời nói mà cô có thể nói ra.

'Woo Seul-gi, tớ yêu cậu.'

-------------

Rất rất lâu về sau, đến khi không còn ai nhớ đến hai cái tên Woo Seul-gi - Yoo Jae-yi nữa, thì Chúa đã cho họ được gặp lại nhau, một lần nữa.

"Xin chào, tớ là Yoo Jae-yi, rất hân hạnh được làm quen cậu nhé."

"Chào cậu, tớ là Woo Seul-gi, cảm ơn cậu nhé, mong là cậu sẽ thích hương vị của những chiếc bánh tiệm sun nhé, Jae-yi."

end chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro