11
Từ hôm đó, tôi thường lui tới sun, chỉ để nhìn thấy Seul-gi.
Tôi biết, nàng sẽ không nhận ra tôi, mà nàng cũng chẳng biết tôi là ai. Chuyện kiếp trước, dù muốn dù không thì vẫn chỉ có mình tôi biết.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ tìm cách, tôi muốn được gần bên Seul-gi, từng bước từng bước, như cái cách người ta bắt đầu đến với nhau ở kiếp này. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà, đúng không?
Tôi sẽ để lại kiếp trước của chúng ta lại phía sau, không màng bận tâm đến chuyện trước kia, tôi sẽ chủ động theo đuổi nàng, không đơn phương đợi chờ nữa.
Ngoài thời gian trên lớp và thực tập tại bệnh viện thì tôi thường ghé tiệm bánh của Seul-gi, tôi nhận ra một điều, nàng vẫn vậy, như trước kia, như là người mà tôi đã gặp từ khi hai ta còn nhỏ. Một người ngay thẳng, hoạt bát, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, luôn luôn mang trên môi nụ cười tươi như nắng trời kia. Quán sun mới mở gần đây nên khách đến vẫn chưa đông lắm, nên tôi có nhiều thời gian để tiếp xúc với Seul-gi, ngồi chỗ ngồi quen thuộc, chiếc ghế cạnh quầy, lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ từ xa, thi thoảng mỉm cười.
Thật không ngờ, bản thân mình có thể mỉm cười vui vẻ đến như thế. Nàng là sức mạnh kỳ diệu gì vậy, Seul-gi?
Và rồi, dần dần, chúng ta lại tình cờ quen biết nhau, nhiều hơn là đôi chút, Seul-gi, một cô gái năm nay hai mươi lăm tuổi, lớn hơn tôi một tuổi. Tôi phải gọi nàng bằng một tiếng chị. Tôi phải gọi nàng bây giờ là chị Seul-gi, nàng cũng đã biết tôi là Jae-yi.
Gặp tôi, nàng nở một nụ cười rạng rỡ:
"Hôm nay em lại đến mua bánh à?"
"Vâng!!"
Tôi mỉm cười nói.
"Như cũ nhé?"
Tôi gật đầu.
Mỗi lần đến đây, tôi đều gọi loại bánh mousse này, nhiều đến nỗi có thể làm cho nàng chú ý đến rồi, có lẽ.. Seul-gi sẽ nhớ về tôi thôi nhỉ?
Những ngày không bận gì, tôi chắc chắn sẽ đến và sẽ ngồi lì ở quán đến tối muộn, để được gặp nàng, nói vài ba câu với Seul-gi khi quán vắng khách.
Việc tôi đến quán của Seul-gi không còn xa lạ gì nữa. Tôi dần trở thành khách quen nhất ở đây, vì vậy nên cũng đã có số điện thoại của nhau. Nàng hay đùa bảo một cách vui vẻ là sẽ luôn cho tôi thử trước các món bánh mới của tiệm, nhưng lời nàng nói là thật vậy, luôn luôn, Seul-gi luôn ưu tiên cho tôi thử trước tất cả món mới ấy, và nàng luôn xin ý kiến của tôi về những chiếc bánh ấy, giống như Seul-gi muốn nó thật hợp khẩu vị của tôi vậy.. ngọt ngào nhỉ? Do tôi ảo tưởng hay đó là sự thật.. rằng những cử chỉ và lời nói của nàng giống như đang quan tâm đến tôi? Chỉ cần một câu hỏi, một câu nói quan tâm của Seul-gi thôi cũng làm cho tôi hạnh phúc đến muốn chết đi sống lại.. Tôi có thể xem đây như là một dạng quan tâm được không?
Cứ như vậy, chúng tôi lại quen biết nhau, một cách thật tình cờ.
Woo Seul-gi ở kiếp này, chị ấy là một người tử tế, lịch sự và là một người vô cùng tốt bụng. Chị ấy rất hay cười, hay muốn nhảy vào ôm chầm lấy người khác, siêu nhát gan, sợ những thứ kinh dị, rất hay lo chuyện bao đồng dù người đó chẳng yêu cầu gì, chị ấy bảo là làm những việc ấy không vì lợi ích gì, chỉ đơn giản là chị không thích việc thấy người khác gặp nạn mà không giúp đỡ hay gì đó thôi......
Thật giống.... như thể là nàng khi ấy.
Là Seul-gi lúc trước, là nàng vậy...
Tôi bị gì thế này? Chị ấy không phải.. không phải là Seul-gi khi đó.. Seul-gi khi đó đã chết từ ngày hôm đó, nàng ấy đã ra đi trên chính đôi tay của tôi, sao tôi có thể quên được cơ chứ.
Trong lòng tôi, luôn luôn có những nỗi lo lắng vô hình quay quanh. Nó ghì chặt trái tim tôi lại. Mỗi ngày, kể từ ngày tôi nhớ lại kiếp trước của mình, tôi luôn gặp những ác mộng, đối với tôi, nó là những thứ khủng khiếp nhất.. nó luôn là Seul-gi và tôi.. cả hai không thể gặp nhau, ở cạnh nhau, yêu nhau, không thể làm gì, chỉ có bất lực nhìn người còn lại rời xa, không cách này thì cũng là cách khác.. Chúng tôi chưa từng có kết cục tốt.. Ác mộng chưa từng chấm dứt.. Khi đó, tôi chỉ có thể ngồi khóc sau khi tỉnh dậy khỏi những giấc mộng kia.
Tôi luôn tự hỏi mình.
Tôi là ai?
Tôi là Jae-yi của kiếp trước.. Hay tôi là bây giờ?.. hay là những cái tên khác nữa.. Tôi là tất cả những kẻ chịu đau khổ trong những giấc mơ kia sao?
Hay tôi vẫn là Yoo Jae-yi khi ấy? Chưa từng thay đổi hay sao?
Tôi không biết.
Tôi.... yêu ai? Cần ai?
Tại sao tôi và Seul-gi lại phải chịu tất cả những chuyện này?
Họ nói, tình yêu là trăm vạn cảm xúc, nhưng sao với tôi, tất cả đều chỉ là nỗi đau?
Cuối cùng, tôi cũng không thể ngăn bản thân mình mà tỏ tình với Seul-gi, rằng tôi thích nàng ấy.
Hôn lên lòng bàn tay của nàng, tôi muốn biến mình thành của riêng nàng, tôi nguyện trao đi cả trái tim và cả hơi thở của mình dành cho nàng.
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một câu từ chối lạnh lùng, sau đó là nàng khóc, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, nàng khóc ngay trước mắt tôi, theo cách thảm thương nhất, như thể.... như những người trong những ác mộng khi ấy. Như thể tôi yêu nàng là một điều gì đó rất kinh khủng vậy.
Nàng bảo tôi thật ngu ngốc, bảo chúng ta thật tội nghiệp, bảo là nàng không thể yêu tôi, bảo là sẽ cứu lấy chúng ta.
Nhưng nàng ơi.. Tôi có cần gì khác ngoài tình yêu của nàng, dù có trả giá bằng mạng sống của mình tôi cũng chấp nhận, nhưng nàng ơi.. Nàng lại chuẩn bị rời đi rồi sao? Bỏ rơi tôi lại, một lần nữa sao? Giống như những người trong những giấc mơ kinh khủng kia?
Tôi chỉ cần nàng, nàng đừng không cần tôi được không?
Câu nói tôi muốn được nghe từ nàng nhất không phải là nàng yêu tôi, mà là nàng sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình.
Những ngày sau, tôi không còn gặp được Seul-gi nữa, không một lời giải thích, lại biến mất khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng xuất hiện.
Rốt cuộc, vì điều gì tôi phải bán linh hồn của mình cho ác thần kia chứ? Đánh đổi tất cả mọi thứ của mình để rồi tôi nhận lại được gì?
Một mảnh tình dang dở cùng với một trái tim tan nát?
Vì sao, tôi lại phải bỏ ra hai kiếp người để đợi chờ kia chứ?
Này.. Woo Seul-gi. Hãy trả lời tôi đi được không?
Dù muốn dù không thì sự thật, nàng lại rời bỏ tôi là hiện thực.
Hiện thực tàn khóc, không khác gì những giấc mộng kia.
Tôi hận.
Rất hận con người tên Woo Seul-gi không vì tôi mà sống.
Hận chị, người tên Woo Seul-gi, vì dám bỏ rơi tôi, không một lý do, không một lời từ biệt.
Tôi hận người tên Jae-yi, không vì bản thân mà sống tốt, vì dám làm cho Seul-gi đau buồn hết lần này đến lần khác.
Tôi hận bản thân mình.
Tôi yêu Seul-gi...... Tôi yêu nàng...... Không vì lý do gì cả, chỉ là yêu con người của nàng, yêu cách nàng yêu cuộc sống, yêu nàng từ những việc nhỏ nhặt nàng làm, cách nàng cười với tôi.. tất cả..
À.. thì ra đây là tình yêu... Thứ chỉ gây nên đau thương, nó là vậy sao.
Thật vậy..
Sao trái tim tôi lại có thể đau đớn đến mức này khi nhớ nàng cơ chứ?
..........................
Cả một tuần tiếp theo, tôi chẳng ăn uống được gì. Cũng chẳng đến trường lớp, bệnh viện, chỉ ngồi lì trong phòng, chẳng làm gì, chỉ nghĩ về bản thân mình.
Tôi ngồi đó, thầm lặng, không chạy khắp nơi tìm nàng nữa, không khóc, không hờn giận, oán trách gì nữa, nhưng trái tim tôi như tan vỡ thành nhiều mảnh, như tro tàn rơi vãi khắp nơi, nếu không phải thất vọng thì cũng là tuyệt vọng, làm sao chứa được nỗi buồn lẫn niềm vui trong cả hai mắt được cơ chứ.
Tôi nằm đấy, trên chiếc giường đơn sắc kia.
Bật bản nhạc yêu thích của Seul-gi lên.
Tôi cứ nghĩ, mình sẽ lại kết thúc cuộc sống này, như khi ấy, một lần nữa sao?
Đời người được bao nhiêu lần gặp nhau cơ chứ?
Đời người được bao nhiều lần yêu nhau cơ chứ?
Ấy vậy mà tôi đã say đắm nàng, không thể thoát ra khỏi đại dương xanh thẳm kia, cứ vậy mà rơi xuống tận đấy sâu, suốt một khoảng thời gian dài như vậy..
Nàng là bức thư tình mà thế giới này đã viết cho tôi, gặp được nàng là điều may mắn của tôi trong cuộc đời này, nàng xinh tươi, rực rỡ và khiến nửa đời còn lại ở kiếp này của tôi say đấm hình bóng nàng mãi mãi....
end chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro