3
Năm tôi mười bốn tuổi.
Cánh cửa dần mở ra, từ từ tiến vào bên trong nhà thờ, từng bước từng bước, tôi nhìn lên những mảng kính được treo lên tường kia..
"Lần đầu tiên, một mình đến đây."
Tôi đã hỏi rằng...
"Chúa ơi, trong mắt Chúa, con cũng khác biệt sao?
Cha và mẹ của con, không muốn con trả thù, không muốn con sống trong ngọn lửa hận thù ấy.. không muốn con bị ngọn lửa ấy nuốt chửng nhưng thưa Người.. con không biết mình nên làm gì nữa.
Con muốn sống vì họ, nhưng nỗi căm phẫn trong con, chúng cứ dâng trào hằng đêm, mỗi đêm con lại mơ đến cảnh tượng những người con yêu thương nhất bị tên đó hãm hại.. bên trong con không thể vơi đi nỗi căm thù này..
Bây giờ, trước mắt con, chỉ còn tồn tại bóng tối. Nếu.. cơn giông bão ấy cứ trào dâng bên trong lòng con, nếu cơn thịnh nộ ấy cứ quắn lấy trái tim con, liệu con.. sẽ trở thành thứ gì đây?
Thưa Người, liệu, Người có tồn tại hay không?
Hay.. như những kẻ không có đức tin kia đã nói.
Rằng Người chẳng hề tồn tại, sẽ không có những thực thể tồn tại làm cho người khác phải tôn sùng hay.. những thực thể làm cho kẻ khác phải khiếp sợ, được những kẻ kia tự nhận họ là ác quỷ.
Liệu, ác quỷ có tồn tại không?
Liệu, Người là ác quỷ thì sao?
Thưa Chúa, liệu Người sẽ trông giống với hình ảnh kia chứ? Một hình tượng đẹp đến mức không gì vấy bẩn lên được, một đôi cánh trắng tuyệt, một đôi mắt xanh biếc, một mái tóc màu của mặt trời?
Hay Người, sẽ có một cặp sừng nhọn gớm ghiếc trên đầu, một đôi mắt và một mái tóc đen tuyền như màn đêm tâm tối?
Liệu, ác quỷ có thật sự tồn tại không?
Nó là gì?
Con, hay những kẻ kia?
Với đôi tay đan vào nhau, tôi nghiêng đầu vào nó và nhắm chặt đôi mắt mình lại..
Làm ơn
Cầu xin Chúa.. đừng để con biến thành quái vật..
Con xin Người..
Trở lại năm nhất, mười sáu tuổi, khi mà cả năm người chúng tôi chỉ vừa mới vào trường Chaehwa - Trường lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc này.
"Xin mời học sinh danh dự lên phát biểu, thủ khoa đầu vào, Yoo Jae-yi, xin mời em bước lên!!"
"Jae-yi? Là ai vậy? Không phải là cậu à, Seul-gi? Tôi cứ tưởng học sinh danh dự sẽ là cậu chứ. Seul-gi ở đây có người giỏi hơn cả cậu sao? Rốt cuộc cậu ta là người thế nào đây? Seul-gi, cậu biết cậu ta không?"
"Tôi không biết và cũng không muốn biết. Và bài kiểm tra đầu vào của tôi chỉ vừa điểm đậu thôi, tôi không phải thủ khoa hay gì cả, Yeri, cậu đừng nhầm lẫn nữa. Tôi là Jae, không phải Seul-gi bạn của cậu. Chỉ là người giống người thôi. Và chúng ta cũng không phải là bạn gì cả, chỉ có ngồi kế nhau trong phòng thi thôi, cậu đừng làm như thể tôi quen biết cậu."
"Này, tôi chắc chắn cậu là Seul-gi, hay.. cậu có lý do gì cần phải giấu đi thân phận của mình? Hừm sao cũng được, Seul-gi hay Jae thì từ giờ đều là bạn của tôi. Seul-gi, từ hôm nay, cậu làm bạn với tôi nha."
"Không, tôi là bạn của cậu hồi nào? Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn.. tạm biệt."
Nói xong, tôi liền quay người đổi chỗ ngồi khác.
Cô bạn tên Yeri này.
Tôi nhớ lại khi tôi vừa tròn mười bốn tuổi, ở trong một trận đánh trên chiến trường phía Bắc, một tên lính phe đối địch đã nhận ra tôi, hắn hỏi tôi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải, là đang chạy trốn à? Có đến nhà thờ để lấy vũ khí cho mình chưa? Có nhớ bản thân tôi là ai không?
Tôi không biết hắn là ai, có mục đích gì nhưng hắn có một nét mặt rất quen thuộc, rất giống một ai đó mà tôi không thể nhớ.
Nhưng nhờ điều mà tên đó hỏi tôi, hắn gọi cái tên mà rất lâu rồi tôi mới nghe, bởi vì như vậy tôi mới nhớ lại câu nói của mẹ muốn nhắn đến tôi, sau khi để bản thân lún quá sâu vào chiến tranh, tôi, sau bốn năm dài kể từ khi ba mẹ tôi chết năm tôi mười tuổi, đã nhớ lại những câu nói của mẹ muốn nhắn gửi đến mình.
Bà muốn tôi đi học, như một đứa trẻ bình thường.
Bà muốn tôi sống.
Kết cục, tôi trốn khỏi nơi đó và trở về mảnh đất phía Nam yên bình, tôi đã nộp hồ sơ vào ngôi trường cấp hai mà mẹ tôi muốn tôi theo học, bài kiểm tra đầu vào chỉ đơn giản là đấu thực chiến với các thí sinh khác, đối thủ khi đó của tôi lại là cậu ta và một lần lỡ dùng một chút sức mạnh của mình, tôi đã dành chiến thắng trước Yeri.
Xui xẻo làm sao khi đó cậu ta lại là người có triển vọng nhất. Tôi lo sợ rằng tên đó sẽ lần ra dấu vết của mình nên đành phải thú nhận rằng mình gian lận để chiến thắng, cuối cùng tôi không được nhận vào trường.
Không biết phải đi đâu, một lần nữa, tôi lại trở về căn nhà cũ của cha mẹ mình ở chiến trường phía Bắc và trở lại quân ngũ, tiếp tục, dưới cái tên Jae.
Còn về việc Yeri cứ đinh ninh tôi là Seul-gi, do là vũ khí của mỗi người đều sẽ có khắc một dấu ấn tên của họ trên nó, khi một người vừa tròn mười bốn tuổi, họ sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện cho vũ khí của mình và dấu ấn sẽ xuất hiện trên nó, của tôi là một thanh kiếm, katana màu đen. Chắc có lẽ trong lúc đấu đã bị cậu ta đã nhìn thấy. Lúc đó còn quá nhỏ nên tôi cũng chẳng để tâm gì đến nó, ai ngờ Yeri nhớ lâu đến vậy.
"Này.. người gì đâu mà khó gần, nhỉ?"
Yeri quay sang hướng còn lại, làm vẻ mặt đáng thương nói và nhận lại ánh mắt thờ ơ của người người đối diện.
Kyung không muốn trả lời nhưng vì ánh mắt mèo con kia đành phải lên tiếng.
"Đúng.. đều theo ý cậu hết."
...
Trở lại với tôi, thật sự tôi đang cảm thấy bối rối, bởi vì tôi gặp lại Jae-yi quá sớm, tôi muốn gặp Jae-yi khi cả hai đã ở trong quân ngũ để dễ dàng thực hiện kế hoạch của bản thân hơn là bây giờ.
Jae-yi, cô.. sao Jae-yi lại vào ngôi trường này? Chẳng phải cô bảo là sẽ vào trường về y học hay sao? Nhưng suy nghĩ lại thì cũng đúng, gia đình cô, người cha kính yêu của cô ấy là Đại tướng trong quân đội cơ mà, bắt buộc Jae-yi phải học ngôi trường này thôi.
Sự thật là tôi và Jae-yi đã quen biết nhau từ trước đó rất lâu. Cô ấy và tôi là hàng xóm của nhau, từ nhỏ đã rất thân thiết nhưng khi hai đứa vừa bước sang tuổi thứ mười thì Jae-yi đã phải chuyển đi đến một nơi nào đó khác.
Lý do đơn giản vì ba của Jae-yi đã phát hiện ra việc tôi và Jae-yi có tình cảm với nhau. Ông ta không chấp nhận người con gái độc nhất mình có một mối quan hệ không đứng đắn, theo như lời ông ta nói và cả việc thân thế của tôi không trong sạch gì mấy, thì phản đối là chuyện đương nhiên.
Trước khi rời đi, Jae-yi gửi lại cho tôi một chiếc nhẵn trong lá thư được gửi kèm
"Đây là lời hẹn ước của tớ gửi đến cậu, mong cậu sẽ chấp nhận...Seul-gi.
Khi khoảnh khắc 'định mệnh' của tớ xuất hiện. Tớ sẽ đến và yêu cậu, một lần nữa. Seul-gi, hãy đợi tớ nhé. Người 'định mệnh' của tớ chắc chắn là cậu, không thể là một người nào khác, Seul-gi.
Đừng.. đừng quên Jae-yi, xin cậu đừng quên tớ.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tớ yêu cậu."
Nực cười, nhớ lại những lời đó, làm tôi càng cảm thấy ghê tởm sự giả tạo của cô nhiều hơn.
Gia đình cô, sỉ nhục tôi, sỉ nhục gia đình tôi. Ngăn chặn mọi con đường sống của chúng tôi. Tôi hận gia đình cô tận xương tuỷ, hà cớ gì tôi phải trông chờ cơ chứ.
Cha và mẹ của cô là kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia, cực kỳ căm ghét bọn ngoại tộc chúng tôi, gia đình tôi đến từ vùng đất phía Bắc, một phần vì cha mẹ tôi rất giỏi nên đã góp công rất nhiều trong những trận chiến và đã thăng chức cao trong quân đội, nhưng hắn ghét điều đó, hắn đã dùng quyền lực của mình, đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng. Cha tôi bị đuổi khỏi bệnh viện quân y, mẹ tôi cũng không khá hơn, bà bị trục xuất khỏi quân đội.
Cuối cùng hai người vì đã chiến đấu quá sức, chỉ vì lo cho tôi, mà rơi vào tình cảnh bệnh tật, cuối cùng, họ cùng rời bỏ tôi trong một ngày đầy mưa gió trên chiến trường, nhưng tôi biết, đó không phải tai nạn hay gì khác, chính tay hắn, cha của cậu đã đẩy người thân của tôi ra cái chiến trường chết tiệt đấy.
Tất cả đã được mẹ tôi viết trong quyển sổ, bà đã biết chuyện gì sẽ đến, nên đã chuẩn bị tất cả cho tôi.
"Seul-gi à, sắp tới, con phải tự mình cố gắng rồi. Hắn nói sẽ tha mạng cho con nếu ta và cha của con chấp nhận biến mất, ta không biết hắn có giữ lời của mình không nhưng sớm hay muộn, ta và cha con cũng sẽ... Hắn vì muốn độc chiếm vị thế của mình trong quân đội mà quyết tâm hãm hại ta, hắn xem ta như cái gai trong mắt cần nhổ bỏ, vì chúng ta mà làm liên luỵ con, ta xin lỗi. Seul-gi, từ bây giờ, con là Jae, con không còn liên quan gì đến gia đình này nữa, hiểu chưa?
Đi đi, hãy đi đến phía Nam, thật xa nơi này, nơi đó, ta đã chuẩn bị một ngôi nhà cho con và cả một số tiền, hãy làm điều con muốn làm, con thích, nhớ ăn muốn đầy đủ và mặc ấm nhé con yêu.
Con hãy.. sống thật tốt. Đừng trả thù, hãy sống vì con. Seul-gi, ta và cha của con, yêu con rất nhiều."
Bên trong, kẹp một chiếc chìa khoá và một tấm ảnh của gia đình tôi.
Tôi cười rất tươi trong vòng tay của hai người họ.
Họ rời đi và bỏ lại một mình tôi. Một đứa nhóc mười tuổi thì làm được gì? Không gì cả, tôi chẳng biết phải đi về đâu, lang thang vô định, cuối cùng lại trở về mảnh đất phía Bắc, tham gia quân ngũ năm mười tuổi. Sống không ra sống, chết không ra chết tại nơi loạn lạc đấy.
Tôi rơi vào tuyệt vọng, mỗi đêm dài như hàng thiên niên kỉ, tôi không thể ngủ được, mỗi lần nhắm đôi mắt này lại thì hình ảnh cha mẹ rời xa tôi cứ hiện về.
Khi đó tôi đã nghĩ, sống làm ích gì chứ, cũng chết đi mà thôi, vậy tôi sống để làm gì.
Tôi tự mình rạch một đường trên cổ tay, tôi muốn chết đi, không muốn tồn tại cô đơn trên thế giới này nữa nhưng khi tôi cận kề cái chết, bản thân tôi đã tự nói với mình, tôi phải trả thù những kẻ đã làm gia đình tôi tan nát. Cha mẹ tôi lại không muốn tôi sống vì nó, nhưng biết làm sao đây, nếu không dựa vào nó, tôi sẽ không thể thở nổi.
"Trả thù."
Tôi nghĩ, nếu trả thù hắn ta thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Hắn phải chịu cảnh mất mát như tôi. Nên là, đứa con gái mà hắn hết mực yêu thương, Yoo Jae-yi, tôi sẽ dùng cô để hoàn thành cuộc trả thù.
Tôi hận gia đình của cô, hận cô và cả.. bản thân tôi.
Khi tất cả kết thúc, tôi sẽ biến mất.. tôi sẽ tự mình trả giá cho tất cả những việc tôi làm.
Nhưng số mệnh nghiệt ngã
'Định mệnh' của cuộc đời tôi, lại là Jae-yi.
Tôi hận bản thân mình vì vẫn còn tình cảm với Jae-yi.
end chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro