Simp
Seulgi thẫn thờ nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang bị nước ép lựu loang lỗ ra. Nó vô tình lại gợi nhớ cho cô những khoản kí ức mà cô muốn trôn vùi sâu vào trong tâm trí , như thể nó sẽ không có ngày trồi lên.
Nhưng chính ngày hôm nay , thứ mà cô ảo tưởng rằng bản thân quên mất rồi đã trở lại.
Ánh mắt cô mù mờ như muốn khóc thì 1 tiếng mở cửa như thể kéo cô về với thực tại. 1 vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô cùng với giọng nói như mật ngọt cứ văng vẳng bên tai.
"Seulgi , oày cậu vừa vòng tay mình luôn nè"
"..."
"Cậu với mình hình như cùng size đó , mình ghét áo bị bẩn lắm nên hay để vài cái trong tủ đồ"
"..." mặc cho jaeyi đang luyên thuyên không ngừng , đầu seulgi bây giờ chỉ toàn tồn tại những lời ác ý và đôi mắt dò xét bao phủ.
"Hay cậu cứ mặc này đi" jaeyi thúc giục , nàng không muốn nhìn cô như này , lỡ ai vào thấy thì sao ? Nàng đây là không thích cho người khác nhìn người của mình.
"Cảm ơn cậu nhưng không cần làm thế đâu" seulgi với tông giọng lạnh như băng thốt lên.
Ban đó jaeyi chỉ quan tâm sợ em lạnh nên không để ý mấy rằng em nhỏ đang từ chối mình.
"Nhưng áo như vậy thì làm sao mặc được nữa , cứ lấy của mình nhé. Để mình-" jaeyi vừa định ôm lấy thân ảnh nhỏ đó 1 lần nữa thì bỗng 1 lực đẩy nàng ra khỏi em.
jaeyi nhìn thì thấy seulgi có vẻ đang bực mình , bỗng nhiên nàng lại không muốn làm gì để kẻo mắc công kích động đến em.
Sau khi bị em mắng cũng như lần đầu tiên trong cuộc đời , 1 jaeyi bị từ chối sự giúp đỡ. Cô bực tức cầm áo quăng đi để xả giận , lúc bước ra tới cửa như sực nhớ ra em vẫn chưa mặc đồ đàng hoàng nên liền khóa cửa lại , dặn dò các cô vệ sinh nếu bạn nữ bên trong chưa ra thì đừng cho ai bước vào.
Nàng bước từng bước vào lại lớp , ngó xung quanh thì thấy cô bạn cùng bạn hoặc có thể gọi là người làm em giận cô (bắt nạt bạn nhỏ cổ chi không biết) đang mắt long lanh nhìn mình , tay vẫy vẫy kêu nàng lại ngồi cạnh.
Nàng nhếch nhẹ bên miệng cười , đây không phải là lúc , 1 chút nữa còn bài kiểm tra , nàng sẽ tính sổ với nhỏ đó sau.
Lúc em bước vào cũng là lúc nàng không thể rời mắt khỏi em , nhìn cánh tay áo dính màu đỏ thẩm nàng càng hận sao nàng không tới sớm hơn để không có vụ việc đó xảy ra , cũng như hơi giận em vì tự nhiên em lại nạt mình cũng như không làm đúng nguyện vọng mà nàng mong muốn.
Tay jaeyi cầm bút hơi siết nhẹ , nàng quay lại tập trung vào bài kiểm tra.
Còn về phía seulgi , cô nhìn vô tờ bài kiểm tra mà hoa hết cả mắt , có rất nhiều bài chứ không phải mấy bài cô chưa được học. Trong sách dường như cũng không có nó , nhớ lại những lời nói của yeri cô mới ngầm hiểu ra.
Căng não hết mất để giải bài , cuối cùng kết quả có 4 điểm , seulgi lần đầu tiên bị cảm giác tuột dốc không phanh.
Còn bên jaeyi , nàng có vẻ khá thích dáng vẻ bối rối của em lúc không làm được bài , cũng phải ở đây không dạy những thứ này.
_________
Tới buổi ăn trưa , jaeyi rõ là căn mắt ra tìm em nhưng lúc em nhìn lại mình thì ánh mắt như bày tỏ rằng 'này , đây còn giận lắm đó nha'
Vậy mà em không hiểu nàng , em đi luôn ra chỗ khác. Sao không lại dỗ nàng chứ , giờ em rủ nàng ra ngồi ăn cùng là nàng vui vẻ đồng ý liền đó.
Em vừa tìm được chỗ trống thì mấy tiếng bàn tán liền rêu rao nhộn nhịp.
jaeyi lia mắt đến từng người đang nói xấu em , thử nói câu nữa xem , nàng cắt lưỡi bọn chúng.
Tiếng va chạm của dĩa muỗng xuống bàn tạo ra tiếng động lớn , jaeyi còn giật mình nhẹ mà.
Nàng thấy em đi giật điện thoại người ta xem gì đó.
Nàng nhanh miệng hỏi người bên cạnh.
"Bạn nữ đó có vụ việc gì sao ?"
"À , nhỏ đó đi mua lại đồng phục cũ của trường , buồn cười thiệt , không mặc đồ hiệu thì thôi chứ nhỉ ? Còn mua lại đồ cũ , đúng là mất mặt trường mình" nói xong cô bạn đó khúc khích cười.
Cười gì ? Vui không mà cười ?
Nàng cười mỉm coi như đáp lại tạm bợ , mắt nàng nhìn thẳng vào mắt em , như thể chỉ cần em chấp nhận , nàng quyết truy tới cùng vụ này.
Nhưng lại lần nữa , em từ chối nàng.
Nàng giận em thiệt rồi đó !
_________
Seulgi ngồi tựa vào cầu thang ngồi lướt cách trang mạng và tìm được bài viết đó , trong đó tràn lan những từ ngữ chế nhạo cô , làm cô nhớ lại những lần đó.
jaeyi đứng gần đó thương em , nhưng mà giờ nàng không thể làm gì vì em mới khi nãy còn từ chối lòng tốt của nàng.
Nàng muốn nhắn tin an ủi bée.
Bỗng nhiên máy jaeyi có thông báo , nàng nhấn vào thì thấy bài giải của bài kiểm tra hồi sáng được gửi vào.
À em cần bài giải.
Nhưng mà đưa thẳng cũng kì......
Tạo acc giả vậy.
Nghĩ là làm , jaeyi tạo acc giả rồi gửi ảnh cho em , nàng thấy em luống cuống nhìn xung quanh , như thể lại sợ bị chụp lén.
Trời ơi em ơi , nàng ở đây thì ai dám đụng vào em đây ?
__________________
Nàng mặc đại 1 oufit đơn giản rồi đi đến trường dạy thêm , nàng ấn thang máy đợi để lên lớp thì cánh cửa mở ra.
Nàng dừng ấn điện thoại ngước lên thì 2 mắt chạm nhau.
Ủa ? Em bé nàng nè.
Mà làm gì ở đây ta.
"Trong thang máy có người bỏ trốn!"
Nàng nghe xong liền nhìn em như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Em lắc đầu như muốn bảo nàng hãy dấu em đi. Mắt nàng long lanh , em bé nhà nàng không từ chối sự giúp đỡ của nàng nữa.
Nàng cởi mũ bảo em trốn lên sân thượng rồi mình sẽ lên sau.
Lúc cánh cửa đóng lại rồi mở ra , nàng gặp người nãy giờ rượt em , xí nàng lên kiểm tra mà thấy em bông gân hay trầy xước gì là bà cô này không lành với nàng.
"jaeyi ? Nãy giờ em thấy có bạn nào ở trong thang máy cùng em không ?"
"Không ạ , chỉ có mình em"
"Có việc gì sao cô?" jaeyi hỏi tiếp.
"Có 1 học sinh trường em quay lén rồi bỏ trốn , rõ ràng bạn đó đã ở trong thang máy , kì lạ thật dấy!"
"Trưởng phòng"
"Huh?"
"Nhưng mà ..."
______________
Seulgi bịt tai lại , quá khứ như ùa về ngay khi cô chạm chân lên tầng thượng , tiếng va chạm giữa giày và nền đất lạnh lẽo cứ thế vang lên.
Chiếc nón vẫn còn đang yên vị bỗng bị lấy đi mất , seulgi ngước lên thì lại chạm mắt với jaeyi , người vừa hồi sáng còn bị cô từ chối giúp đỡ.
"Jaeyi ?"
Jaeyi không đáp , nàng đưa tay ra , ý muốn kéo em đứng dậy.
Khoảng không như ngừng trôi , cả 2 nhìn nhau không rời , cái nắm tay như thể lời tuyên thệ cả 2 không thể rời xa nhau.
Jaeyi , nàng nhìn em , đôi mắt em trống rỗng như vừa trải qua việc gì đó rất tồi tệ , nàng muốn ôm em.
Seulgi , cô nhìn nàng , đôi mắt nàng lung linh rực rỡ như đang mời gọi cô rằng hãy tin , hãy dựa dẫm vào nàng.
Và rồi seulgi chọn tin nàng , dựa dẫm vào nàng.
Jaeyi quyết định bảo vệ em và bao dung em dù em có làm bất cứ việc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro