đổi cách xưng hô
Jaeyi và Seulgi đã chính thức yêu nhau được ba tháng. Mọi thứ giữa họ vẫn ngọt ngào, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Nhưng dù có thân thiết đến đâu, Jaeyi vẫn luôn canh cánh trong lòng một chuyện vô cùng trọng đại—một nỗi uất ức mà cô không thể nào bỏ qua.
Tại sao Seulgi vẫn không chịu đổi cách xưng hô?!
Rõ ràng họ đã là người yêu, vậy mà Seulgi vẫn cứ "cậu – tớ" như cái thời còn chưa yêu. Trong khi đáng lẽ ra, với tư cách là người yêu của nhau, Seulgi nên gọi cô là "Jaeyi", và quan trọng hơn hết, là xưng "em" với cô.
Nhưng mỗi khi Jaeyi đề cập đến chuyện này, Seulgi lại lười biếng khoát tay:
"Nếu tính theo ngày sinh thì cậu sinh sau tớ mà, đòi tớ xưng em cái gì?"
Câu trả lời đó làm Jaeyi tức muốn xì khói. Tình yêu không tính theo ngày sinh!
Vậy nên, Jaeyi lập kế hoạch.
Cô nhất định phải khiến Seulgi chịu xưng "em" với mình!
Jaeyi quyết định bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Một buổi chiều sau giờ học, khi cả hai cùng ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, Jaeyi khẽ nghiêng đầu, nhìn Seulgi bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Seulgi à, gọi thử tớ một tiếng 'Jaeyi' đi, rồi xưng 'em' với tớ."
Seulgi nhướn mày: "Gọi gì cơ?"
"Thì gọi tên tớ ấy. Như người yêu gọi nhau á."
Seulgi cười nhạt, gác tay lên vai Jaeyi, vô cùng nhàn nhã mà đáp: "Nhưng tớ vẫn thấy 'cậu' nghe tự nhiên hơn mà."
"Tự nhiên gì chứ! Cậu cứ gọi tớ là 'Jaeyi' đi, một lần thôi cũng được!" Jaeyi kéo áo Seulgi, giọng đầy tha thiết.
Seulgi tỏ vẻ suy tư, rồi chậm rãi mở miệng:
"Được thôi. Jaeyi... cậu thật là phiền."
Jaeyi: "..."
Yahhhhhh
"Seulgi à, cậu không chịu xưng 'em' với tớ, cậu không thương tớ gì cả"
Seulgi nhìn cô bằng ánh mắt kì thị
"Trẻ...trâu!"
Được rồi, nếu Seulgi không chịu đổi cách xưng hô, Jaeyi sẽ làm trước.
Hôm sau, khi đang đi chung với nhau trong khuôn viên trường, Jaeyi đột nhiên khoác tay Seulgi, giọng ngọt như mía lùi:
"Chị Seulgi ơi, hôm nay chị có muốn đi ăn với em không?"
Seulgi lập tức nổi da gà, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô quay sang nhìn Jaeyi với ánh mắt kỳ dị:
"Cậu bị làm sao đấy?"
"Chị ơi~" Jaeyi cố ý kéo dài giọng, còn cố tình chớp chớp mắt đầy đáng yêu.
Seulgi rùng mình một cái, rồi nhanh chóng dứt khoát: "Không. Nghe sởn da gà quá."
Jaeyi cười gian: "Vậy thì xưng 'em' với tớ đi, tớ sẽ không gọi cậu là 'chị' nữa."
Seulgi nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy trêu chọc: "Cậu cứ gọi đi, có khi tớ lại thích."
Jaeyi: "...Cái đồ lì lợm!"
Jaeyi quyết định đổi chiến thuật. Nếu Seulgi không chịu gọi cô là "Jaeyi", vậy thì cô sẽ giận dỗi đến khi nào Seulgi chịu đổi cách xưng hô thì thôi!
Ngày đầu tiên, Jaeyi bắt đầu lơ đẹp Seulgi.
Seulgi: "Này, hôm nay tan học đi ăn lẩu không?"
Jaeyi: "..."
Seulgi: "Cậu im lặng nghĩa là đồng ý đúng không?"
Jaeyi: "..."
Seulgi: "Vậy để tớ đặt bàn nhé?"
Jaeyi: "Tùy cậu."
Seulgi nhìn cô chằm chằm.
"Cậu đang giận tớ à?"
Jaeyi vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ tiếp tục cúi xuống quyển sách trên bàn.
Seulgi nhướng mày, thầm bật cười.
Được lắm, dám chiến tranh lạnh với tớ sao?
---
Ngày thứ hai, Seulgi đổi sang cách tiếp cận khác.
Lúc ăn trưa, Seulgi mua hai hộp cơm, một hộp đặt trước mặt Jaeyi.
"Cậu ăn đi, tớ mua món cậu thích nhất đó."
Jaeyi vẫn không phản ứng.
Seulgi thở dài, tỏ vẻ đáng thương:
"Nếu cậu không ăn thì coi như tớ phí công rồi. Uổng công tớ đi xếp hàng lâu như vậy chỉ để mua cho cậu..."
Jaeyi liếc sang hộp cơm. Lẩu cay!
Chết tiệt, Seulgi lại dùng chiêu đánh vào điểm yếu của cô!
Nhưng không được, cô phải cứng rắn!
Jaeyi hất mặt sang chỗ khác, tay siết chặt đôi đũa để kiềm chế.
Seulgi nhìn cô vài giây, rồi cười gian.
Cô đột nhiên cầm đũa, gắp một miếng thịt bò rồi chậm rãi đưa lên miệng, cố tình nhai thật chậm.
"Ưm... ngon quá..."
Jaeyi: "..."
Seulgi tiếp tục gắp một miếng nấm kim châm, nhấm nháp đầy tận hưởng:
"Chà, hương vị này đúng là đỉnh cao thật ấy. Ăn vào là muốn khóc luôn, không hiểu sao có người lại có thể nhịn được..."
Jaeyi: "..."
Jaeyi siết tay thật chặt. Không được, không được để bị dụ!
Nhưng khi Seulgi bắt đầu gắp miếng ba chỉ bò cuối cùng—món mà cô thích nhất—Jaeyi không thể chịu đựng nữa.
Ngay lúc đó, cô nhanh tay cướp đũa của Seulgi, chộp lấy miếng thịt và cho ngay vào miệng!
Seulgi phì cười:
"Ôi, ai kia bảo giận tớ lắm mà?"
Jaeyi vừa nhai vừa trừng mắt nhìn Seulgi, mặt đỏ bừng vì bị bắt bài.
Jaeyi đã nhịn ba ngày nay, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Hôm nay, phải kết thúc mọi chuyện!
Sau khi tan học, Seulgi vừa định đứng dậy thì Jaeyi đột nhiên ấn vai cô xuống ghế, dùng cả hai tay giữ chặt thành ghế để chặn đường thoát.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp.
Seulgi ngước lên, đối diện với đôi mắt sắc bén của Jaeyi.
Jaeyi: "Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ?"
Seulgi: "Ơ... trốn gì cơ?"
Jaeyi: "Gọi lại đi, xưng 'em' với tớ đi, rồi cậu sẽ được tha."
Seulgi cười gian, nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ.
Seulgi: "Nhưng tớ không có thói quen xưng 'em' với người sinh sau mình mà."
Jaeyi: "Cậu—!"
Jaeyi nghiến răng, siết chặt tay trên ghế, gương mặt cúi sát xuống hơn.
Jaeyi: "Cậu thử không gọi xem, tớ sẽ—"
Chụt!
Jaeyi chưa kịp dứt lời thì Seulgi đã nhanh như chớp vòng tay qua cổ cô, kéo xuống và hôn lên môi.
Một cú hôn chớp nhoáng nhưng đủ khiến Jaeyi đứng hình tại chỗ.
Cô mở to mắt, não tạm ngừng hoạt động.
Chưa kịp phản ứng, Seulgi đã nhân cơ hội đẩy nhẹ Jaeyi ra, lập tức xoay người chạy thoát thân.
Seulgi: "Hẹn gặp lại nha, bạn gái!"
Jaeyi: "..."
Cô mất hẳn ba giây để quay lại trạng thái bình thường, nhưng đến khi kịp hiểu chuyện thì Seulgi đã biến mất khỏi cửa lớp từ lúc nào.
Cô giơ tay lên chạm vào môi mình.
Lại thất bại!!!!!!!!!!
Cuối cùng, Jaeyi cũng dần chấp nhận sự thật rằng có lẽ cô không thể thắng được Seulgi. Nhưng đúng lúc cô định bỏ cuộc, thì...
"Jaeyi, lấy giúp em cái hộp kia với."
Khoảnh khắc đó, cả hai đều đứng hình.
Jaeyi chậm rãi quay sang, ánh mắt sáng bừng như vừa bắt được kho báu.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Seulgi: "..."
Nhận ra bản thân lỡ miệng, Seulgi lập tức quay đi, nhưng đã quá muộn.
Jaeyi lập tức nhào đến, ôm chầm lấy Seulgi, cười đến mức đôi mắt cong như trăng khuyết.
"Nói lại đi, nói lại lần nữa đi!"
Seulgi lấy tay che mặt, giọng nhỏ xíu: "...Không có gì cả."
"Có mà, rõ ràng cậu vừa gọi tớ là Jaeyi và xưng em mà!"
Seulgi cố gắng đẩy Jaeyi ra
"Xê ra coi đồ trẻ trâu nàyyyyy"
"Đi mà đi mà, gọi lại 1 lần nữa"
"Khônggggggg, đi ra, đau em"
Jaeyi ngẩn người trong một giây, sau đó hai má đỏ bừng, trái tim đập rộn ràng.
Cuối cùng thì cũng dụ dỗ thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro