theo đuổi p2

Sau buổi tỏ tình không chính thức hôm đó, Jaeyi vẫn bám riết lấy Seulgi như bình thường. Cô nhóc không hề tỏ ra thất vọng hay nản chí, cứ như thể việc bị Seulgi từ chối chẳng hề ảnh hưởng gì đến tinh thần cả.

Seulgi thì ngược lại, cô cảm thấy có chút bối rối.

Tại sao Jaeyi có thể kiên trì như vậy?

Cô nhóc này thật sự thích cô đến mức đó sao?

---

📍 Lớp học giải phẫu

Hôm nay, Seulgi có tiết học thực hành với đàn em khóa dưới. Khi cô đến phòng thí nghiệm, một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện.

Jaeyi đứng đó, dựa vào cửa, vẫy tay với cô.

“Tiền bối ơi, hôm nay chị đẹp ghê.”

Mấy sinh viên khác đồng loạt quay lại nhìn Seulgi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Một người bạn cùng lớp của Seulgi cười trêu: “Hậu bối này của cậu có vẻ chăm chị nhỉ?”

Seulgi: "Hả?"

"Chăm chị ý, chăm chỉ khen chị."

Seulgi chỉ thở dài, không đáp. Cô kéo tay Jaeyi sang một góc, nhìn cô nhóc bằng ánh mắt bất lực.

“Nhóc đến đây làm gì?”

“Học chung.”

“Nhóc không có lớp à?”

“Có, nhưng em muốn học thêm với chị.”

“… Jaeyi.”

Jaeyi nghiêng đầu, cười ranh mãnh.

“Em thích chị mà. Nên là, chị đi đâu, em theo đó.”

Seulgi xoa xoa thái dương, không biết nên khó chịu hay bất lực nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt sáng rực của cô nhóc, cô lại không thể nói lời nào quá nặng nề.

Cuối cùng, cô chỉ thở dài.

“Muốn học thì ngồi yên mà học, đừng làm ồn.”

“Rõ, tiền bối!”

Jaeyi cười tít mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Seulgi.

Cô biết mà.

Seulgi ngoài miệng nói phiền, nhưng chưa từng đuổi cô đi thật sự.

---

📍 Ký túc xá

Một buổi tối muộn, Seulgi đang ngồi trên bàn làm việc thì điện thoại rung lên.

📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, em buồn ngủ quá.

Seulgi nhíu mày.

📲 Seulgi: Thì ngủ đi.

📲 Jaeyi: Nhưng em muốn nghe giọng chị trước khi ngủ.

Seulgi chớp mắt, tim bỗng dưng lỡ nhịp một chút.

Cô gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa đi. Sau cùng, cô thở dài và bấm gọi.

“Alo?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói ngái ngủ của Jaeyi.

“Tiền bối…”

Seulgi dựa lưng vào ghế, khẽ bật cười.

“Nhóc phiền thật.”

“Nhưng chị vẫn gọi cho em đó thôi.”

Seulgi không đáp, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Ở đầu dây bên kia, Jaeyi mỉm cười mãn nguyện.

Cô biết, Seulgi vẫn chưa thích cô.

Nhưng ít nhất, Seulgi không ghét cô.

Vậy là đủ rồi.

---

📍 Ngày thực tập đầu tiên của Jaeyi

Sau một thời gian học tập, Jaeyi cuối cùng cũng bước vào đợt thực tập đầu tiên tại bệnh viện. Và tất nhiên, người hướng dẫn cô lại chính là… Woo Seulgi.

Vừa gặp mặt, Jaeyi đã cười tít mắt.

“Tiền bối ơi, sau này em sẽ là bác sĩ giỏi nhất để có thể cùng chị cứu người!”

Seulgi nhìn cô nhóc, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp.

Cô gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu Jaeyi.

“Cố gắng lên, nhóc con.”

Jaeyi mở to mắt.

Lần đầu tiên… Seulgi chủ động chạm vào cô.

Trái tim Jaeyi đập rộn ràng, mặt đỏ lên.

Seulgi cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Jaeyi, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.

Hậu bối phiền phức này… có lẽ cũng không quá tệ.

Jaeyi luôn tự hào rằng mình là người theo đuổi Seulgi kiên trì nhất thế giới. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ khiến Seulgi ghen.

Chỉ là một buổi thực tập bình thường thôi mà. Cô chỉ cười với một tiền bối khác, chỉ là bắt tay nhau một chút… Vậy mà sau đó, Seulgi lại lạnh nhạt với cô nguyên cả ngày.

---

📍 Bệnh viện Đại học Y Hankuk

Hôm nay, nhóm thực tập sinh được phân công theo các bác sĩ để quan sát và học hỏi. Jaeyi may mắn được đi theo một bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện, người mà ai cũng muốn học hỏi kinh nghiệm—Tiền bối Min.

Tiền bối Min rất giỏi, lại thân thiện, không như ai kia… lúc nào cũng cọc cằn với cô.

Sau khi cùng tiền bối Min đi kiểm tra bệnh nhân, Jaeyi cười tươi, chìa tay ra.

“Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy ạ!”

Tiền bối Min cười hiền, bắt tay cô.

Ngay lúc đó, Seulgi vừa bước ra từ phòng bệnh bên cạnh.

Ánh mắt cô thoáng dừng lại ở cảnh tượng trước mắt—Jaeyi đang nắm tay một người đàn ông khác, cười rạng rỡ.

Seulgi im lặng nhìn một giây, rồi quay người rời đi.

Jaeyi không hề biết rằng từ khoảnh khắc đó, bác sĩ Woo đã đổi sang chế độ bỏ mặc hậu bối.

---

📍 Giờ nghỉ trưa

Jaeyi hí hửng đi tìm Seulgi như mọi ngày. Nhưng hôm nay, vừa thấy cô bước vào, Seulgi đã cầm khay cơm đứng dậy rời đi.

Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

Một người bạn cùng nhóm thực tập bật cười. “Hôm nay bác sĩ Woo có vẻ không vui nhỉ?”

Jaeyi híp mắt lại.

Không vui?

Cô lập tức đuổi theo.

“Tiền bối, đợi em với!”

Seulgi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng về phía khu nghỉ riêng của bác sĩ. Nhưng chưa được vài bước, cổ tay cô đã bị một bàn tay nhỏ hơn kéo lại.

Jaeyi nhìn thẳng vào mắt cô, cười tủm tỉm.

“Tiền bối ơi, có phải chị ghen không?”

Seulgi thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Nhóc nói linh tinh gì vậy?”

Jaeyi không buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn.

“Chị tránh mặt em cả ngày nay rồi.”

“Chị bận.”

“Chị không bận.”

“…”

Jaeyi tiến một bước, kéo Seulgi lại gần hơn. Giọng cô nhỏ lại, nhưng đầy chắc chắn.

“Nếu chị không ghen, vậy nhìn vào mắt em và nói chị không hề quan tâm đến em đi.”

Seulgi mở miệng, nhưng lại không thể nói ra câu đó.

Vì cô biết mình đang nói dối.

Jaeyi mỉm cười.

“Tiền bối, đừng chối nữa.”

Seulgi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Jaeyi ra. Nhưng trước khi xoay người rời đi, cô khẽ nói một câu.

“Nhóc phiền thật… nhưng mà, đừng cười với người khác như vậy nữa.”

Jaeyi đứng sững tại chỗ, tim đập loạn xạ.

Bác sĩ Woo… thực sự ghen rồi!

Cô không nhịn được, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

---

📍 Đêm hôm đó

📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, chị dễ thương quá.

📲 Seulgi: Im đi.

📲 Jaeyi: Nhưng mà, chị dễ thương thật mà.

📲 Seulgi: Nhóc muốn bị đuổi khỏi nhóm thực tập không?

📲 Jaeyi: Chị đâu nỡ đuổi em, đúng không?

📲 Seulgi: … Nhóc ngủ đi.

📲 Jaeyi: Chị chúc em ngủ ngon trước đi.

Seulgi nhìn màn hình điện thoại, do dự vài giây.

Rồi cô gõ một tin nhắn ngắn gọn.

📲 Seulgi: Ngủ ngon, quỷ dương.

!!????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro