[Yeri-Kyung] 1. Fantastic (18+)

Kyung cuối cùng cũng chịu gặp lại tập hồ sơ trên bàn. Bây giờ đã là ba giờ sáng. Cô ngã người ra sau, dựa vào ghế, rồi trút một tiếng thở dài. Tiếng chuông thông báo của điện thoại bất chợt vang lên, Kyung nặng nề nhấc mí mắt, trong lòng thầm mắng kẻ tâm thần nào lại nhắn tin giờ này nhưng tay vẫn bấm vào xem.

Là một tin nhắn thoại từ Yeri. Kyung nhìn thấy gần hai chục phút tin nhắn thoại thì không khỏi buồn cười.

"Choi Kyung... Kyung à..."

Giọng nói mềm mại, còn có chút nũng nịu, có thể nghe ra phần nào đó không tỉnh táo. Kyung đoán ra ngay nhỏ này lại dựa vào rượu để làm loạn. Đoạn đầu tin nhắn thoại, Yeri không nói gì khác ngoài tên cô khiến khoé môi Kyung không kìm được mà cong lên. Luật sư Choi cũng chẳng rõ vì sao lại thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến, còn bản thân thì tan chảy. Kyung ngẩng đầu xem những tấm poster treo đầy trên tường. Không biết từ bao giờ người theo lối sống đơn giản như cô lại bị tư bản dắt mua hết món đồ này đến món đồ khác, trở thành một người hâm mộ nhỏ trong bóng tối của người bạn thân không thường xuyên liên lạc.

Càng về sau đoạn tin nhắn thoại càng trở nên kì quái, kéo Kyung tỉnh khỏi những hồi ức cũ. Cô không còn nghe thấy Yeri gọi tên mình mà thay vào đó là nhịp thở ngày một gấp gáp và nặng nề của nhỏ. Thi thoảng còn có những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra làm bàn tay cầm điện thoại của Kyung run rẩy. Da mặt và cả vành tai dần đỏ lên, càng ngày càng trông như một con tôm bị luộc chín. Trong mắt trào dâng những cảm xúc đáng ngờ, không cách nào phân rõ là bất ngờ, lo lắng hay phấn khích. Bàn tay còn lại của Kyung xiết chặt góc áo, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

Kyung chậm rãi nuốt nước bọt. Cô lắc mạnh đầu một cái, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, ngón trỏ cong vào rồi lại duỗi ra mấy lần, cứ muốn tắt lại thôi. Được một lúc, Kyung rời bàn tay ra khỏi điện thoại, nắm chặt lại. Đã lâu cô không có cảm giác khao khát mãnh liệt thế này. Có lẽ một phần vì dạo gần đây Kyung bận rộn đến nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân.

Những âm thanh vội vã của Yeri tựa như đang tố cáo rằng nhỏ sắp bị đẩy đến cực hạn. Nhỏ ngân lên một tiếng rồi trút một hơi mạnh. Phải mất một lúc thì nhịp thở của nhỏ mới hoàn toàn bình phục trở lại và tin nhắn thoại đã kết thúc ngay sau đó.

Nhìn vào những ngón tay đang liên tục cọ vào nhau, Kyung hít một hơi thật sâu, cô biết hành động tiếp theo đây sẽ mang ý nghĩa gì.

Tin nhắn thoại lại được bật lên. Bàn tay thuận của cô  rời xuống dưới, chầm chậm đặt lên đùi rồi lại từ từ lùi lên trên. Cẩn thận từng chút một như đang thực hiện một nghi thức.

"Joo Yeri... đồ khốn nạn..."

Kyung lẩm bẩm, rõ ràng là mắng chửi nhưng giọng điệu lại không có chút lực sát thương, chỉ như một lời trách yêu.

Trong những dòng suy nghĩ rối bời, Kyung nhận ra cách mà nhỏ bạn cùng bàn năm nào từng chút từng chút một xâm nhập vào tâm trí cô. Hơn cả bóng ma Yoo Jaeyi trước kia, những mảnh kí ức về Yeri cứ chồng chéo nhau, để rồi khi cô cần đến chúng, sự hỗn loạn khiến cô mất phương hướng.

Những hơi thở đan xen vào nhau, giống như có một người vẫn luôn ở đây. Kyung loáng thoáng nghe thấy  nhịp đập dồn dập của một trái tim, nó chập chờn bên tai, dường như vọng lại từ một góc nào đó trong bộ nhớ.

"Yeri..."

Cô gọi, có phần không rõ ràng, giọng nhoè đi vì những dòng khoái cảm thi nhau dội đến. Nhưng có vài thứ không dễ dàng nhoè đi như thế. Cái tên được viết bằng bút mực chết, một dấu ấn không cách nào xoá mờ trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro