Chương 8 - Giữa Bình Yên Và Hiểm Hoạ

___________

Chiếc xe lướt qua những con đường dài, bỏ lại sau lưng ánh đèn rực rỡ và sự ồn ào của trung tâm thành phố

Seulgi ngồi bên cửa kính, ánh mắt dõi theo từng dải cây xanh đang dần thay thế cho những tòa nhà cao tầng

Xe dừng lại ở một lối rẽ nhỏ, tài xế và vệ sĩ bước xuống hai phía mở cửa. Jaeyi quay sang nhìn Seulgi ánh mắt sâu lắng "bám sát tôi"

Con đường mòn trải dài dưới tán cây rạm rạp dẫn vào sâu trong rừng. Ánh sáng bị những cành lá che khuất, chỉ còn lác đác vài tia nắng xuyên qua, khiến lối đi tối mờ và sâu hun hút

Tiếng bước chân hai người dẫm lên thảm lá khô nghe rõ mồn một. Không khí ẩm lạnh khiến Seulgi bất giác rụt vai, đôi tay siết chặt quai cặp "chúng... ta đang đi đâu vậy?"

Jaeyi đi phía trước, dáng đi ung dung, chỉ buông câu ngắn gọn "đi gần vào tôi kẻo ma bắt đấy" giọng trêu chọc

Seulgi bất giác nuốt nước bọt nhưng bước chân cũng nhanh hơn để dí theo người phía trước khiến Jaeyi bất giác cười

Khi đến đoạn đường tối hơn, Seulgi bỗng khựng lại, thấy vậy Jaeyi đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi tiếp, không một chút do dự. Hơi ấm ấy khiến Seulgi thoáng ngẩn người, bước chân dần theo nhịp

Rồi, ngay khoảng khắc tưởng như bóng tối nuốt chửng cả lối đi, ánh sáng bất ngờ tràn ngập. Trước mắt Seulgi là một thảm cỏ xanh mướt trải dài, sạch đến mức không vương một chiếc lá rơi, đều tăm tắp như nơi đây có người thường xuyên chăm sóc

Nhưng Jaeyi vẫn không có dấu hiệu là dừng lại, cô kéo Seulgi vòng qua lối mòn khác. Có những bậc thang nhỏ dẫn lên trên "đi chậm thôi kẻo ngã là ngã cả tôi đấy" Jaeyi lên tiếng

Seulgi cũng nghe theo, đi từng bước một, bàn tay Jaeyi vẫn nắm chặt làm điểm tựa cho nàng

Sau vài phút, trước mắt hiện ra một mỏm đá lớn nhô ra khỏi triền dốc, đủ rộng để ngồi. Mép đá phẳng và khô ráo, như đã được thiên nhiên gọt tỉa sẵn, nhưng chỉ cần cúi nhìn xuống là thấy vực sâu hun hút, nơi dòng thác trắng xóa đang ầm ầm đổ xuống

Âm thanh của nước va vào vách đá vang vọng dữ dội, nhưng khi ngồi xuống, cả khung cảnh lại mang đến cảm giác vừa choáng ngợp vừa yên bình

Gió thổi qua, mang theo hơi nước hắt sang, khiến tóc Seulgi khẽ bay, vương chút sương mờ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn

Jaeyi thả tay Seulgi ra, tiến tới leo lên mỏm đá ngồi xuống trước, bàn tay đặt hờ trên bề mặt đá để giữ thăng bằng. Cô liếc sang Seulgi đang còn đứng ngập ngừng, rồi cất giọng trầm tĩnh "không sao đâu. An toàn hơn cậu nghĩ đấy"

Seulgi nuốt khan, rồi chậm rãi leo lên với sự giúp đỡ của Jaeyi. Khi vừa ngồi xuống, Seulgi như chết lặng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Hơi thở của nàng như nghẹn lại bởi cảnh tượng trước mắt

Jaeyi nhìn sang Seulgi, khóe môi cong lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Trước mặt họ, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhuộm vàng cả màn nước đang tung bọt trắng xoá

Cả hai im lặng vài giây, Jaeyi là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng cô trầm hơn thường ngày "mỗi khi thấy căng thẳng, hoặc chán nản mọi thứ, tôi thường đến đây"

Seulgi nhíu mày khó hiểu hỏi "nhưng... tôi tưởng cậu sinh ra từ vạch đích rồi mà? Còn gì để lo nữa?"

Jaeyi chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu, ánh mắt hướng về làn nước tung bọt "Có nhưng chuyện... tiền hay xuất phát điểm cũng chẳng giải quyết được"

"đấy là các cậu, còn đối với người như chúng tôi có thể tiền không phải là tất cả nhưng muốn có tất cả thì cần rất nhiều tiền" Seulgi nói, giọng nàng trong veo

Jaeyi thấy Seulgi nói một lèo mà không vấp chứ nào khẽ bật cười, Seulgi quay sang "Jaeyi ah"

"hứm?" nghe Seulgi gọi cô liền đáp "cậu cười đẹp lắm, sao trước mặt mọi người cậu lại luôn giữ vẻ lạnh lùng?"

Jaeyi có vẻ nhột, cất lại nụ cười rồi im lặng, Seulgi thấy mình hình như lỡ lời liền lảng qua chủ để khác để át đi bầu không khí này "À... cái sự kiện mà cậu với mấy người kia nhắc đến vào buổi trưa là gì vậy?"

Jaeyi vẫn giữ giọng trầm, không quá nhiều biểu cảm "một buổi dạ tiệc thường niên tổ chức cho con ông cháu cha chức cao ở trong trường..."

"hóa ra là vậy" Seulgi gật gù hiểu ra

"hay... cậu đi với tôi nhé?" Jaeyi quay sang nhìn Seulgi "tôi á? thôi tôi..."

"tôi cần một người bạn đồng hành, tôi chọn cậu" ánh mắt Jaeyi trở nên kiên định

"nhưng..." Seulgi ngập ngừng không biết có nên đồng ý hay không "cậu không muốn đi cùng tôi thì thôi" Jaeyi thấy Seulgi do dự nên cũng không ép

"à.. không.. không phải.." Seulgi luống cuống tính nói tiếp thì bị Jaeyi chen ngang "vậy đi nhé! có gì tôi thông báo sau" không cho Seulgi quyền từ chối lần hai, cô nhanh chóng nhìn Seulgi với ánh mắt kiên định

Seulgi thấy vậy, đánh gật đầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nước mát lạnh

Cả hai rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này, Seulgi cảm giác mìm vừa bước thêm một bước vào thế giới của Jaeyi. Một thế giới nàng không biết mình nên tò mò hay e dè

-------

Bầu trời đã tối dần, Jaeyi dứt mắt ra khỏi điện thoại, đứng dậy hít một hơi thật sâu "cũng muộn rồi, về thôi"

Seulgi cũng nghe theo, đứng dậy bám sát phía sau Jaeyi. Tiếng thác nước vẫn rì rầm phía sau, nhưng Seulgi vẫn ngoái lại nhìn lần cuối. Tài xế đã đợi sẵn ở lối mòn, nhanh chóng mở cửa để cả hai lên xe

Con đường trở về thành phố phủ một lớp ánh sáng vàng từ những ngọn đèn đường mới bật. Trong xe, Jaeyi im lặng, ánh mắt hờ hững nhìn cảnh vật lùi dần phía sau

Seulgi cũng không nói gì, nhưng tâm trí vẫn vương lại hình ảnh dòng thác hùng vĩ và cảm giác khó đoán khi ngồi cạnh Jaeyi

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cũ quen thuộc - nhà Seulgi. Seulgi vừa định mở cửa bước xuống thì một chiếc xe sang khác chậm rãi tiến tới, đỗ ngay cạnh xe Jaeyi. Cửa xe bật mở, Beak Jenna xuất hiện

Dưới ánh đèn đường, bộ váy tối màu càng làm nổi bật làn da trắng cùng ánh nhìn sắc lạnh. Cô bước đến trước mặt Seulgi, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên mặt đường

Seulgi hơi bất ngờ "cậu... cậu làm gì ở đây?"

Jenna nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười mơ hồ "tôi có việc ở đây, thấy xe Jaeyi nên tôi đi theo, thật bất ngờ khi gặp cậu"

"nhà cậu ở đây à?" vừa hỏi Jenna vừa liếc mắt lên tòa chung cư trước mặt "ừ..."

"sao cậu lại đi với Jaeyi? sao muộn vậy rồi mới về?" Jenna hỏi một loạt câu hỏi làm Seulgi đứng hình trong vài giây

Jaeyi nãy giờ vẫn im lặng, cô ngồi im trong xe quan sát. Cánh cửa bật mở, Jaeyi bước xuống giải vây

"tớ đưa học sinh mới đi vòng vòng gần trường cho quen đường thôi" Jaeyi lên tiếng "muộn rồi đấy, Seulgi cậu về đi"

Nghe vậy Seulgi cũng nhanh chóng cảm ơn Jaeyi rồi vội quay người rời đi

Đến trước cửa nhà, Seulgi nhập mật khẩu quen thuộc bỗng cảm thấy như có ai nhìn mình, nàng quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai

Cánh cửa nhà khép lại sau lưng, Seulgi tháo giày, thả chiếc cặp lên sofa. Căn nhà chìm trong yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng ấm hắt từ phòng khách

Nàng bước vào phòng tắm, để mặc cho hơi nước nóng phủ mờ tấm gương. Sau khi thay đồ, Seulgi tính giặt đồ thì chạm vào tờ giấy ban sáng người nào đó nhét vào trong ngăn bàn nàng

Nàng giật mình, đi tới phía kệ tủ trong phòng ngủ. Chiếc điện thoại Galaxy cũ vẫn luôn nằm đó, yên lặng như một vật vô tri. Seulgi cầm lên chạm nhẹ vào màn hình, ảnh màn hình hiện lên nhưng rồi lại tắt nguồn vì đã hết pin

Seulgi nhanh chóng cầm chiếc máy đi tìm nơi để sạc, nhưng tìm mãi vẫn không có ổ cắm loại điện thoại ấy, nàng bất lực đặt lại vào chỗ cũ cùng tờ giấy note

Bất chợt, từ khung cửa sổ hé mở, một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo mùi ẩm của đêm. Nàng tiến lại để đóng chốt, nhưng ánh mắt chợt khựng lại

Dưới khoảng tối mờ mịt bên dưới cùng vài ánh đèn vàng nhạt, có một bóng người đứng im như đã ở đó từ lâu. Không chuyển động, không lên tiếng, chỉ... nhìn lên phía căn hộ của nàng

Seulgi chớp mắt. Chỉ trong tíc tắc, bóng người ấy đã biến mất, để lại khoảng không trống rỗng. Nàng cố gắng nhìn rõ phía dưới thêm một lúc, nhưng ngoài tiếng xe xa xa lẫn tiếng côn trùng kêu vo ve, không còn gì khác

Đóng cửa lại, kéo rèm, lòng bàn tay vẫn còn lạnh ngắt. Ngoảnh lại, ánh mắt nàng vô tình quét qua chiếc Galaxy cũ. Trong thoáng chốc, hoặc có thể là ảo giác, màn hình nhấp nháy một vệt sáng rất mờ nhưng ngay lập tức tắt đi

Seulgi nuốt nước bọt, ngồi xuống mép giường. Trong đầu, một câu suy nghĩ bật lên, vang vọng như lời thì thầm của ai đó mà không thể nhận ra "mình đang bị cuốn vào thứ gì thế này?"

Nàng đi rửa mặt như tự trấn an bản thân nhưng tim vẫn đập nhanh không nguyên do

Một lát sau khi ổn định, Seulgi ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra. Có lẽ chỉ có các con số mới làm cho nàng không còn nghĩ ngợi gì nữa nhưng Seulgi đã nhầm

Nàng không thể tập trung vào được cuốn vở trước mặt, hết cách nàng lấy chiếc điện thoại của mình lướt qua vài bài viết trên mạng xã hội

Bỗng khựng lại, confession của trường đang rầm rộ hình ảnh Yoo Jaeyi thân thiết với một nữ sinh đang bị che mặt, không cần đoán cũng biết đó chính là Seulgi

Ngón tay đang lướt bỗng khựng lại vài giây, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp. Seulgi nhấn vào nơi mọi người bình luận

"ê, con đó tên là Seulgi thì phải"
"nghe nói là học sinh đặc cách"
"Beak Jenna đâu!! em cần chị xử rõ vụ này"
...

Đang đọc thì tiếng tin nhắn vang lên, Seulgi vô thức lướt mắt sang. Là Jaeyi "đừng quan tâm đến bọn họ, ngủ ngon. Mai gặp"

Seulgi nuốt khan, định trả lời tin nhắn nhưng viết ra rồi nàng lại lặng lẽ xóa đi, tin nhắn từ Jaeyi lại khiến Seulgi thả lỏng hơn đôi chút, dường như lời nói của Jaeyi rất có sức ảnh hưởng tới nàng

Không còn để ý, Seulgi cất điện thoại sang một bên rồi leo lên chiếc giường, thả mình vào giấc ngủ sau ngày dài
---------

Bên dưới sảnh chung cư, bóng đen đó vẫn đang lẳng lặng đứng im đó, nhìn lên cửa sổ với ánh đèn vừa tắt mới rời đi 

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro