ycm.6
keep silent˚♡˚₊‧⁺˖
"anh có thể im được không anh đang nói quá nhiều lời,em yêu anh vì anh nhưng anh làm em mệt quá đi thôi"
(bad words !!!)
------------------------------------------------------
yoo jaeyi bật cười lớn,ném gói thuốc nát bét vào mặt woo seulgi.
-"cậu hạ đẳng đến thế nhỉ?woo seulgi à,đừng gọi tên tớ ra thế chứ còn nữa này giọng của cậu...nghe vụn vỡ quá đó"
seulgi đờ đẫn,em nhìn gói thuốc trước mắt mà không dám mở ra.rồi em ngước mặt lên,trả lời lại
-"tớ bỏ thuốc rồi,tha cho tớ"
jaeyi như được chất xúc tác còn cười hơn gấp đôi,lần này cậu ta không ngại ngần hay dịu dàng nữa rồi.
-"để tớ xem,cậu bỏ được hay không nhé woo seulgi ơi"
nói rồi,jaeyi đẩy ngã seulgi xuống nền cát dơ bẩn.
next day,
woo seulgi bực bội nhìn lọ thuốc mới toanh trước mặt,yoo jaeyi là đứa máu liều nhiều hơn máu não đúng nghĩa.
ngay khi vừa nghe câu nói bỏ thuốc của em,nó không ngần ngại mà mỗi ngày đốc thúc em cắn thuốc và thách thức chút tự tôn nhỏ bé còn lại của em.
gương mặt yoo jaeyi lộ rõ ý cười,đôi mắt sâu hoắm chằm chằm quan sát từng tiểu tiết và hành động của woo seulgi.
nó không ngăn cản hay trách móc,nó chỉ tìm cách thôi thúc và trêu chọc tự tôn nhỏ nhoi của em.nó thích vẻ mặt vụn vỡ của em khi bị bốc mẽ,nó thích giọng nói run rẩy và đôi chân gầy gò quỳ xuống nền đất của em.
ôi cuộc đời,lần đầu tiên nếm rõ hai từ hoàn mỹ.
em luôn xem người tình là đứa con gái méo mó,dị hợm nhất từng biết mặt,nó luôn làm ra những trò dị biệt và kì lạ nhất.
mãi chìm trong những suy nghĩ,khi bơi khỏi chúng em mới nhận ra đồng phục của bản thân đã dính bẩn.cảm giác khó chịu và bức bối trong lòng bỗng muốn bùng phát,lọ thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn.
hộp thuốc bị woo seulgi ném xuống sàn lớp,yoo jaeyi không chuẩn bị trước cho tình huống này nên bị dọa cho hú vía.
-"cậu nghĩ thế này là vui lắm nhỉ yoo jaeyi?vậy thì cậu nghĩ sai rồi,cái lòng nhân hậu rẻ rách mà tớ nghĩ cậu sở hữu để tớ dựa dẫm vào giờ đây tớ mới nhận ra rằng cậu còn chẳng rõ nhân hậu là gì"
em nào có cho phép họ yoo cứ tiếp tục dẫm đạp lên em và lòng tự tôn của em được,woo seulgi đứng dậy và rời khỏi lớp bỏ mặc jaeyi đang bàng hoàng.
---------------------------------------------------------
woo seulgi đứng trước gương nhà vệ sinh cố gắng giặt sạch chiếc áo đồng phục,gương mặt lộ rõ nét cam chịu.
đột nhiên có gì đó từ đằng sau xuất hiện ôm chầm lấy em.
yoo jaeyi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro