ycm.8

và sau hôm đó,chuỗi ngày bán thuốc trên một tài khoản ẩn danh ở một trang mạng của cả hai bắt đầu.

không ít kẻ sẵn sàng chi một số tiền lớn chỉ để đạt được mục đích là có thể dùng số thuốc đó mà đạt thành tích cao,tựa chú chim trắng cao quý sa vào mớ hỗn độn trong rừng già.

chúng chìm nghỉm xuống đáy đại dương không lối thoát,liên tục bơi vào thứ chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

dưới vẻ đẹp hào nhoáng của seoul hoa lệ,lại là những con người sa đọa liêu lổng ngày ngày chọn tệ nạn làm cách giải bày,woo seulgi khinh khỉnh nhìn bọn họ.

con bé chán nản đến tột cùng,cuộc đời ngọt ngào mà con bé ngày xưa mộng tưởng hóa ra cũng chỉ là mấy giấc mộnh hảo huyền không tài nào thực hiện được,càng không có phép màu hay bất kì vị thần nào đến và cứu lấy muôn loài.

giữa tầng tầng lớp lớp tệ nạn,con bé vẫn đang tìm cách vương mình vượt qua chúng.

yoo jaeyi nhẹ nắm lấy đôi tay gầy gò của woo seulgi lên,hôn lên đó một cái như kéo nàng yêu ra khỏi mộng ảo.

-"cậu giao dịch xong chưa?"
-"tớ xong rồi"

đột nhiên bụng woo seulgi réo lên từng hồi,liên tục di chuyển đã làm hao tốn không ít sức lực của con bé thì phải.

-"cậu đói rồi nhỉ,đi theo tớ"
-"đi đâu?"
-"tớ dắt cậu đi ăn"

woo seulgi chợt cười,yoo jaeyi đột nhiên trẻ con quá đi mất,thật sự là đôi lúc cũng có một khía cạnh dễ thương mà hiếm ai thấy được.

cả hai nắm tay nhau băng qua nhiều tòa nhà tối thui ở seoul,rồi dừng bước trước một cửa hàng mở xuyên đêm có vẻ khá nhỏ và nằm ở góc khuất trong hẻm.

bước vào trong,một không khí ấm cúng sưởi lấy đôi tay của hai đứa trẻ trạc tuổi mười bảy,yoo jaeyi nhẹ nhàng kéo ghế rồi kéo woo seulgi ngồi xuống trước.

thuần thục mở menu ra,con nhỏ ân cần quay sang hỏi

-"cậu ăn gì tớ kêu nào"
-"..ừm,kêu cho tớ mì tương đen thôi là đủ rồi"
-"ăn thêm cả sườn chua ngọt nhé~ngon lắm đấy"

jaeyi nhẹ nhéo má phính của woo seulgi một cái,thề trong lòng nhất định phải nuôi cho con bé phính ra sao cho thật đáng yêu

để cho mình yoo jaeyi này yêu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro