Chương 1: Hai Khang


Ngày đầu tiên của cấp ba, Thế Khang lê bước vào lớp học với tâm trạng không mấy hào hứng.

Cậu không mong chờ điều gì đặc biệt ở một môi trường mới. Cấp ba đối với cậu cũng chỉ là sự tiếp nối của cấp hai—một chuỗi ngày lặp đi lặp lại với những bài giảng dài đằng đẵng, những buổi kiểm tra bất ngờ, và những mối quan hệ mà đôi khi cậu chẳng buồn ghi nhớ.

Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát những người bạn mới xung quanh. Một số người đã nhanh chóng bắt chuyện, kết nhóm với nhau, trong khi một số khác vẫn còn bỡ ngỡ như cậu. Cậu chẳng buồn để tâm, chỉ nhìn ra sân trường, nơi ánh nắng đang rọi xuống những tán cây xanh mướt.

— Này, chỗ này có ai ngồi chưa?

Thế Khang quay lại. Một cậu bạn cao ráo, đeo kính, có vẻ trầm tính đang đứng trước bàn bên cạnh. Cậu ta gật đầu với cậu như một lời chào.

— Chưa. Cậu ngồi đi.

Cậu bạn kia mỉm cười nhẹ, rồi ngồi xuống, bắt đầu lôi sách vở ra xếp ngay ngắn trên bàn.

“Có vẻ là một người nghiêm túc,” Thế Khang nghĩ thầm.

Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ông là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, tóc hơi điểm bạc, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng giọng nói lại trầm ấm.

— Chào các em, thầy là Minh, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm nay.

Cả lớp yên lặng lắng nghe. Thầy Minh nói sơ qua về nội quy lớp học, những điều cần lưu ý, rồi bắt đầu điểm danh.

— Thế Khang!

Cậu lười biếng đáp lại:

— Dạ.

Thầy gật đầu, tiếp tục đọc danh sách. Nhưng khi gần đến cuối, một cái tên khác vang lên khiến cậu vô thức ngẩng đầu.

— Phúc Khang!

— Dạ!

Một giọng nói trong trẻo đáp lại từ cuối lớp. Thế Khang quay lại nhìn.

Cậu bạn vừa đứng lên có dáng người nhỏ nhắn hơn phần lớn con trai trong lớp, tóc cắt gọn gàng, nước da rám nắng và đôi mắt sáng rực đầy sức sống. Nhưng điều đặc biệt nhất—thứ thu hút ánh nhìn của Thế Khang ngay lập tức—là cậu ấy đang ôm một quả bóng rổ trước ngực.

Thầy Minh nhíu mày:

— Em có thể để bóng xuống không?

Phúc Khang cười cười, không hề có vẻ ngại ngùng.

— Dạ, em quen cầm nó rồi ạ.

Cả lớp bật cười. Một số bạn lén xì xào về cậu bạn "nghiện bóng rổ", nhưng Phúc Khang chỉ điềm nhiên đặt bóng xuống chân, bàn tay vẫn vô thức xoay nhẹ nó.

Thế Khang nhìn cảnh đó, khóe môi hơi nhếch lên.

Một người thú vị đây.

---

Giờ ra chơi hôm sau, Thế Khang đi dạo quanh trường. Cậu không có ý định hòa nhập vào bất kỳ nhóm bạn nào ngay lập tức, nên chỉ lặng lẽ quan sát môi trường mới của mình.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cậu nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ đám học sinh tụ tập xung quanh. Tò mò, cậu dừng bước và nhìn xuống sân.

Ở giữa sân bóng, Phúc Khang đang chơi một mình.

Cậu ấy di chuyển linh hoạt, quả bóng như hòa làm một với cơ thể cậu. Đôi chân nhanh nhẹn, cú dẫn bóng chính xác, từng động tác đều đầy kỹ thuật.

Thế Khang khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.

"Nhỏ con thế này mà cũng chơi bóng rổ à?"

Cậu không có ý chê bai. Chỉ là, cậu chưa từng thấy ai có chiều cao khiêm tốn mà lại tự tin trên sân bóng đến vậy.

Bất chợt, Phúc Khang lùi ra xa vạch ba điểm. Cậu ấy dừng lại, nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi nhảy lên ném bóng.

Quả bóng xoay tròn trong không trung, rồi xuyên qua rổ một cách hoàn hảo.

— Trời ơi, vào kìa!

— Ghê thật!

Tiếng hò reo vang lên từ những người xem. Phúc Khang chống hai tay lên đầu gối, thở dốc nhưng đôi mắt sáng rực, ánh lên sự hứng khởi thuần túy của một người thực sự yêu bóng rổ.

Thế Khang nhìn cảnh đó, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy một điều gì đó… quen thuộc.

Ngày xưa, cậu cũng từng đam mê bóng rổ như vậy. Nhưng rồi, vì một lý do nào đó, cậu dần mất đi hứng thú. Cậu không nhớ chính xác là vì sao—chỉ là, một ngày nọ, cậu nhận ra mình không còn muốn chạm vào quả bóng nữa.

Vậy mà bây giờ, khi nhìn Phúc Khang chơi, cậu lại có cảm giác như một điều gì đó đã ngủ quên trong lòng mình đang dần thức tỉnh.

---

Chiều hôm đó, khi tan học, Thế Khang rời khỏi lớp với ý định về thẳng nhà. Nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ, cậu thấy Phúc Khang vẫn còn ở đó.

Cậu ấy ngồi dưới gốc cây, ôm quả bóng trong lòng, ngón tay mân mê bề mặt đã hơi sờn. Dường như cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ.

Không hiểu vì sao, Thế Khang lại bước đến.

— Này.

Phúc Khang ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu.

— Hả?

— Cậu thích bóng rổ lắm à?

Phúc Khang bật cười.

— Ừ. Từ nhỏ tới giờ luôn.

— Nhưng cậu… không cao lắm.

— Liên quan gì chứ! — Phúc Khang nhướn mày, ôm chặt bóng. — Chơi bóng rổ đâu phải cứ cao là giỏi.

Thế Khang bật cười. Cậu thích cái cách Phúc Khang chẳng hề để tâm đến những điều người khác nghĩ.

— Cậu có chơi không? — Phúc Khang hỏi ngược lại.

Thế Khang im lặng một chút, rồi lắc đầu.

— Từng chơi. Nhưng bỏ lâu rồi.

— Sao lại bỏ?

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu từng thích bóng rổ, nhưng rồi dần chán? Hay cậu từng muốn giỏi hơn, nhưng rồi nhận ra mình không đủ giỏi nên từ bỏ?

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Phúc Khang đã cầm quả bóng, xoay nhẹ trên tay rồi chìa ra trước mặt cậu.

— Thử lại không?

Thế Khang nhìn cậu ấy, rồi nhìn quả bóng.

Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng cậu.

Cậu cười nhẹ, chậm rãi đưa tay nhận lấy quả bóng.

— Được thôi.

Và có lẽ, thứ cậu từng bỏ lại bấy lâu nay… đã tìm đường quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro