Chương 16: Lớp học và một thằng khốn nạn có gương mặt đẹp trai

Sau khi lăn lộn vì quả bóng rổ, Phúc Khang lê cái thân mệt mỏi đến lớp vì cũng đã đến giờ vào học.

Cậu quăng cặp xuống bàn, chống cằm thở dài.

— Tôi cần gột rửa tâm hồn sau khi bị một thằng nào đó lừa nguyên buổi sáng.

Bên cạnh, Thế Khang đặt cặp xuống ghế, gật gù.

— Tốt, gột rửa đi. Nhưng nhớ là đừng đổ lỗi cho tôi.

— CẬU CHỨ AI?!?

Thế Khang lật sách ra, giả vờ chăm chú đọc.

— Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ quan sát cậu thôi.

— CẬU QUAN SÁT VỚI MỤC ĐÍCH GÌ?!?

— Giải trí.

Phúc Khang đập bàn cái rầm.

— Tôi KHÔNG PHẢI show diễn riêng của cậu!!!

Thế Khang gật gù.

— Ừ, cậu không phải show diễn riêng của tôi. Nhưng cậu vô tình tạo ra một show diễn.

— …

— Và tôi là khán giả.

— THẾ KHANGGGGGG!!!

Bọn bạn xung quanh quay qua nhìn.

— Ủa sáng sớm mà hai bây quạo gì vậy?

— Quạo một thằng khốn nạn thích nhìn người ta khổ.

Thế Khang chống cằm, cười nhạt.

— Cậu nói vậy nghe oan cho tôi quá. Tôi đâu có thích nhìn cậu khổ.

— Ờ, tôi cũng mong là vậy.

— Tôi thích nhìn cậu khổ một cách giải trí cơ.

Phúc Khang suýt nữa lật bàn.

— TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ VẬY HẢ THẾ KHANGGGG?!?!?

Thế Khang nhún vai.

— Là do cậu quá dễ bị troll thôi.

— CẬU!!!

Phúc Khang nghiến răng trèo trẹo.

Cậu thề, một ngày nào đó, cậu sẽ cho cái bản mặt đẹp trai này một cú trời giáng.

Nhưng không phải hôm nay.

Vì tiết đầu tiên đã bắt đầu.

Và cậu vẫn cần phải sống tiếp để đòi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro