Chương 17: Ai chọc ai trước?


Giữa tiết học, Phúc Khang vẫn chưa nuốt trôi cục tức sáng nay.

Cậu liếc qua Thế Khang, người đang bình thản lật sách như chưa từng troll ai.

— Đồ khốn nạn.

Cậu lầm bầm.

Thế Khang không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:

— Cậu lại nói tôi đẹp trai hả? Cảm ơn nhé.

— TÔI NÓI "KHỐN NẠN" CHỨ KHÔNG PHẢI "ĐẸP TRAI"!!!

— Ủa, nghe giống nhau mà?

— GIỐNG CHỖ NÀO?!?

Thầy giáo đập thước lên bàn.

— Hai cậu kia, muốn nói chuyện thì ra ngoài sân mà nói.

Phúc Khang ngậm miệng, cúi đầu.

Thế Khang thì vẫn thản nhiên, lật sang trang sách mới như thể không liên quan đến mình.

Nhưng Phúc Khang không chịu để yên.

Cậu chọc chọc cây bút vào tay Thế Khang dưới bàn.

Thế Khang không phản ứng.

Phúc Khang chọc mạnh hơn.

Thế Khang vẫn không nhúc nhích.

— Ủa? Cậu bị liệt tay hả?

— Không.

— Sao không phản ứng?

— Vì tôi không muốn chiều theo sự phiền phức của cậu.

Phúc Khang bặm môi, rồi nhanh tay chọt vào eo Thế Khang.

Thế Khang giật mình, suýt làm rớt bút.

Cậu lập tức quay sang, nheo mắt.

— Cậu vừa làm gì?

Phúc Khang cười gian.

— Không có gì.

— Vừa rồi cậu chọt tôi?

— Đâu có đâu~

Thế Khang nhìn chằm chằm.

Rồi rất bình tĩnh…

Cậu đưa tay chọt lại.

— Á!!

Phúc Khang nhảy dựng.

Mấy đứa bạn xung quanh quay qua.

— Ai mới rên vậy?

— Không có gì!

Phúc Khang cuống quýt xua tay, rồi quay sang lườm Thế Khang.

— CẬU CHƠI GÌ KỲ VẬY?!?

Thế Khang ung dung nhướng mày.

— Cậu chọt tôi trước.

— TÔI CHỌT CẬU NHẸ MÀ!!!

— Tôi cũng chọt cậu nhẹ mà.

— NHẸ CÁI ĐẦU CẬU!!!

Thầy giáo lại đập thước lên bàn.

— PHÚC KHANG! THẾ KHANG! Hai cậu có muốn đứng ngoài lớp không?!?

Cả hai lập tức im lặng.

Nhưng trước khi quay đi, Thế Khang ghé tai Phúc Khang, thì thầm một câu:

— Chọt tôi nữa là tôi chọt lại gấp đôi.

Phúc Khang rùng mình.

Cậu không sợ đâu.

Cậu chỉ… đang suy nghĩ chiến thuật mới thôi.

Nhất định cậu phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro