Chương 18: Một kế hoạch thất bại
Phúc Khang chống cằm, mắt nheo nheo đầy tính toán.
Mình không thể để yên chuyện này.
Thế Khang đang hí hoáy viết bài, trông bình thản như thể chưa từng làm gì sai trái. Cái điệu bộ đó chỉ khiến Phúc Khang càng bực hơn.
Phải ra tay thôi.
Cậu liếc nhìn tay Thế Khang.
Từ từ…
Từng chút một…
Cậu giơ bút lên, nhắm đúng khoảng trống giữa các ngón tay.
Và—
CẠCH.
Trước khi đầu bút chạm xuống, Thế Khang đã nhanh như chớp kẹp chặt cổ tay cậu.
Phúc Khang sững người.
— …?!?
Thế Khang ngước mắt lên, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên nào.
— Cậu định làm gì?
— … Không gì cả.
— Không gì cả mà lén lút vậy à?
— À thì…
— Định chọt tôi tiếp?
Phúc Khang chớp mắt.
— Không hề.
— Thế định làm gì?
— Chỉ là một bài thử nghiệm khoa học thôi.
— Thử nghiệm cái gì?
— Tốc độ phản xạ của một thằng khốn nạn.
Thế Khang gật gù, vẫn chưa buông tay.
— Vậy rút ra kết luận chưa?
Phúc Khang hít sâu một hơi.
— Kết luận là: TÔI GHÉT CẬU!!!
— Cảm ơn, tôi cũng thích cậu lắm.
— AI CẦN CẬU THÍCH!!!
Thầy giáo cau mày, gõ thước lần nữa.
— Hai cậu, ra ngoài đứng!
Thế là cả hai lết xác ra ngoài, đứng cạnh nhau trong hành lang.
Phúc Khang khoanh tay, lầm bầm:
— Đều tại cậu hết.
Thế Khang nhướng mày.
— Tôi? Tôi có làm gì đâu.
— TẠI CẬU ĐỠ TAY TÔI NÊN MỚI RA NÔNG NỔI NÀY!
— Ủa, vậy là cậu thừa nhận có ý định chọc tôi trước?
— …
— Tôi thắng nhé.
Phúc Khang muốn phát điên.
Tại sao đụng vào thằng này lúc nào cũng chuốc bực vào người?!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro