Chương 19: Bầu trời xanh và một cục tức khó nuốt
Phúc Khang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mấy đám mây trắng trôi lững lờ, gió thổi nhẹ qua dãy hành lang vắng người. Nếu không phải đang bị phạt đứng ngoài, cậu chắc sẽ thấy đây là một buổi sáng đẹp trời.
Cậu quay sang nhìn Thế Khang.
Thằng nhóc đứng kế bên vẫn tỉnh bơ, khoanh tay dựa vào tường như đang tận hưởng không khí trong lành hơn là chịu phạt.
Cái mặt bình thản đó…
Phúc Khang bực mình thật sự.
— Cậu không cảm thấy có lỗi gì à?
Thế Khang liếc cậu.
— Không.
— Cậu không nghĩ là nếu cậu đừng chọc tôi, chúng ta đã không ra đây không?
— Nếu cậu đừng phản ứng thái quá, chúng ta cũng đã không ra đây.
Phúc Khang im lặng.
Được rồi, lần này không thể phản bác.
Nhưng cậu vẫn không chịu thua dễ dàng như vậy.
— Rốt cuộc cậu muốn gì?
Thế Khang nhướng mày.
— Tôi đâu có muốn gì.
— Cậu cứ chọc tôi suốt. Cậu có thù với tôi à?
— Không có.
— Vậy tại sao cứ nhằm vào tôi?
Thế Khang nhún vai.
— Tại vì dễ.
Phúc Khang quay sang nhìn cậu chằm chằm.
— Dễ?
— Ừ. Dễ ghẹo, dễ phản ứng, dễ gây chuyện.
Phúc Khang khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc.
— Ý cậu là tôi dễ bị lừa?
— Còn gì nữa.
— Cậu…
Cậu siết chặt nắm tay, nhưng lần này quyết định không phản ứng theo cách bình thường nữa.
Thay vào đó, cậu hít sâu một hơi, nở một nụ cười hiền hòa.
Thế Khang nhìn cậu, hơi nheo mắt.
— Gì đây?
— Không có gì. Phúc Khang nói nhẹ như gió thoảng. Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem lần tới nên chơi cậu thế nào thôi.
Thế Khang im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.
— Chà, thú vị đấy.
Phúc Khang cười càng tươi hơn.
— Chuẩn bị tinh thần đi.
Thế Khang nghiêng đầu.
— Vậy là tôi đã làm cậu trưởng thành hơn một chút rồi.
— …
Phúc Khang nhận ra mình lại rơi vào thế bị động.
Cậu nghiến răng.
Không, mình nhất định sẽ phục thù.
Nhưng trước hết, mình phải nhịn thêm chút nữa.
Cứ để hắn chủ quan đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro