Chương 21: Té ngã và một khoảnh khắc khó xử
Buổi chiều trước ngày kiểm tra.
Sân bóng rổ vắng người hơn thường lệ, chỉ còn lại hai đứa. Một đứa thì bận luyện tập cho ngày mai, còn đứa còn lại… vẫn ngồi bấm điện thoại như chẳng có gì để lo.
Phúc Khang lau mồ hôi, nhìn Thế Khang bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
— Cậu thật sự không cần tập à?
Thế Khang không buồn ngẩng lên.
— Không cần.
— Không sợ rớt hả?
— Không.
Phúc Khang khoanh tay, lườm cậu.
— Cậu nói chắc vậy, lỡ đến lúc đó làm không được thì sao?
Thế Khang đặt điện thoại xuống, vươn vai.
— Thì kêu cứu viện.
— Cứu viện ai?
Thế Khang nhìn cậu, cười nhạt.
— Cậu.
— …
Phúc Khang không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu có nên thấy vinh dự vì được tin tưởng không? Hay nên tức giận vì rõ ràng tên này chẳng có chút động lực tự thân nào cả?
Thế Khang đứng dậy, vươn vai.
— Thôi được rồi, thấy cậu tập hăng vậy, tôi cũng làm vài động tác giãn cơ coi.
Phúc Khang chớp mắt.
— Cậu giãn cơ mà sao lại đi về phía tôi?
— Cho có bạn.
— Cậu ngồi yên đó cũng được mà?!
— Nhưng tôi không thích cô đơn.
— …
Cậu chưa kịp nghĩ ra câu nào đáp trả thì Thế Khang đã bước tới, nhưng lại quên mất là mình đang đứng gần quả bóng vừa nãy cậu ném ra.
Và thế là—
Trượt chân.
Khoảnh khắc đó diễn ra cực kỳ nhanh.
Phúc Khang chỉ thấy cả người Thế Khang nghiêng về phía mình, không kịp giữ thăng bằng.
Cậu cũng bị bất ngờ, theo phản xạ giơ tay lên định đỡ.
Nhưng kết quả là:
— RẦM!
Thế Khang ngã sấp xuống, đè lên người Phúc Khang.
Khoảng sân vắng trở nên im lặng tuyệt đối.
Hai đứa nằm đó, tròn mắt nhìn nhau.
Gió thổi qua nhẹ nhàng, nhưng trong đầu Phúc Khang thì hoàn toàn trống rỗng.
Bởi vì…
Khoảng cách này.
Gần quá.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Thế Khang, có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta.
Mà quan trọng hơn—
Hai đứa đang nằm theo tư thế cực kỳ khó xử.
Phúc Khang nín thở, không biết phải phản ứng thế nào.
Thế Khang cũng không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây trôi qua.
…
Ai đó làm ơn lấy tôi ra khỏi tình huống này đi!!!
Cuối cùng, Phúc Khang không chịu nổi nữa, giãy mạnh một cái.
— Dậy!
Thế Khang hơi nghiêng đầu, rồi như vừa nhận ra mình đang làm gì, cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy.
— À… ờ.
Phúc Khang bật dậy nhanh như chớp, ôm mặt quay đi.
— Đừng nói gì hết.
Thế Khang ngồi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
— Sao cậu đỏ mặt vậy?
— TÔI KHÔNG CÓ!!!
— Thật không?
— KHÔNG CÓ!
— Nhìn tôi rồi nói thử coi.
Phúc Khang lập tức quay mặt sang hướng khác.
— CẬU NGÃ ĐỔ LÊN NGƯỜI TÔI! AI MÀ KHÔNG NGẠI CHỨ?!?
Thế Khang bật cười khẽ.
— Nhìn cậu hoảng loạn ghê.
— IM ĐI!
— Tôi chưa thấy ai phản ứng mạnh khi bị đè thế này luôn á.
— CẬU CÓ BIẾT CÁCH GIỮ KHOẢNG CÁCH KHÔNG?!?
— Tại bóng của cậu làm tôi té mà.
— CẬU BỊ LÚ À?!? CẬU NGÃ TỰ PHÁT!
— Vậy cậu có muốn chịu trách nhiệm không?
— TRÁCH NHIỆM CÁI GÌ?!?
— Thì tôi bị ngã mà.
— CẬU TỰ NGÃ, CẬU LO MÀ CHỊU ĐI!
Thế Khang bật cười, rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
— Rồi rồi, không trêu nữa.
Phúc Khang vẫn còn trong trạng thái muốn độn thổ.
Cậu siết chặt nắm tay, tự nhủ:
Phải bình tĩnh.
Phải quên chuyện này đi.
Phải hành thằng này một trận ra trò để lấy lại tinh thần.
Nhưng trước mắt, cậu cần phải khiến mặt mình hết đỏ trước đã.
Còn Thế Khang?
Cậu ta chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng đi nhặt lại quả bóng rổ.
Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro