Chương 22: Hành động kì lạ
Sau pha ngã đè đầy khó xử, cả buổi chiều hôm đó Phúc Khang không thể tập trung nổi.
Cậu cứ có cảm giác Thế Khang đang nhìn mình cười cười.
Mà cậu không có cách nào chứng minh được, bởi vì mỗi lần quay sang, tên đó đều nhìn đi chỗ khác, giả vờ như chẳng có gì.
Phiền chết đi được.
— Hôm nay tập đến đây thôi!
Phúc Khang hậm hực gom đồ, cảm thấy không thể ở lại lâu hơn nếu còn muốn giữ chút tôn nghiêm.
Thế Khang nhún vai.
— Cũng được. Nhưng mà…
Cậu ta tiến lại gần, hơi cúi xuống nhìn Phúc Khang chằm chằm.
— Mặt cậu còn đỏ kìa.
Phúc Khang bật dậy như lò xo, ôm quả bóng rổ lên che mặt.
— CẬU IM ĐI!
Thế Khang cười khẽ, tựa như đang tận hưởng việc trêu chọc này.
Rồi cậu ta vươn tay, đột ngột đặt lên trán Phúc Khang.
— Cái gì—?!?
Phúc Khang đơ người khi bàn tay mát lạnh của Thế Khang chạm vào trán mình.
— Tôi tưởng cậu bị sốt chứ.
Thế Khang nhún vai, rút tay lại.
— Nhưng chắc không phải. Chỉ là đỏ mặt thôi.
— …
— Mà sao cậu căng thẳng thế?
Phúc Khang siết chặt quả bóng trong tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cái tên này…
Từ khi nào mà lại chạm vào người khác tự nhiên như vậy?!?
Thế Khang bình thản quay đi.
— Thôi về nè, trời tối rồi.
Rồi cậu ta đi trước, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả.
Chỉ có Phúc Khang đứng chết trân tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cảm giác hôm nay có gì đó rất sai sai.
Và cậu có một linh cảm rất xấu về những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro