Chương 28: Thế Khang Bây Giờ Biết Dính Người Rồi
Phúc Khang không biết chuyện gì đã xảy ra với Thế Khang.
Không biết tên đó ăn trúng cái gì, ngủ dậy đập đầu vào đâu hay tự nhiên bị quỷ ám.
Nhưng từ hôm qua đến giờ, Thế Khang cứ như một con mèo lười quyết bám theo cậu.
— Này, đi chung đi.
— Tại sao?!?
— Vì tôi thích thế.
— Lý do củ chuối thật sự...
Phúc Khang bước nhanh hơn.
Thế Khang cũng bước nhanh hơn theo.
— Cậu rốt cuộc muốn gì đây?
— Không gì hết. Tôi thấy vui khi đi với cậu thôi.
— Nói chuyện sến súa nổi hết da gà.
— Ừm, nhưng nhìn cậu đỏ mặt vui hơn.
— TÔI KHÔNG CÓ ĐỎ!
— Ờ, ờ, không đỏ.
Thế Khang cười nhếch mép, nhưng vẫn không có ý định tách ra. Bộ hắn bị bệnh bám người à?!?
Vào lớp, Phúc Khang nghĩ chắc chắn hắn sẽ thôi cái trò này đi.
Nhưng không.
Lúc cậu vừa ngồi xuống ghế, Thế Khang cũng ngồi xuống luôn.
Ngay bên cạnh.
— Chỗ cậu không phải bên kia sao?!?
— Giờ tôi ngồi đây.
— CẬU CÓ VẤN ĐỀ THẬT RỒI.
Phúc Khang mắt chữ A mồm chữ O nhìn tên kia ngồi xuống thản nhiên như không, trong khi cái chỗ chính thức của hắn thì vẫn còn nguyên vẹn ở bàn bên cạnh.
— Cậu muốn ngồi sát tôi vậy làm gì?
— Ngồi gần mới dễ nói chuyện.
— Mỗi lần cậu nói chuyện là tôi muốn quăng cậu đi xa thôi.
— Vậy cậu thử quăng đi.
Thế Khang vươn tay ra, chống cằm nhìn cậu, mắt lấp lánh đầy khiêu khích.
— ...
Phúc Khang có linh cảm nếu bây giờ cậu manh động, tên này sẽ càng được nước làm tới.
Thế là cậu lờ đi, giả vờ không thấy.
Nhưng chỉ ba giây sau…
Bộp.
Một bàn tay đặt lên đầu cậu.
Xoa xoa.
Phúc Khang đơ người.
Hắn đang làm cái gì vậy trời?!?
— Tôi có phải chó đâu mà xoa đầu?!?
— Cậu dễ thương, xoa cho vui.
— BỘ CẬU BỊ NGÁO HẢ?!?
— Cậu thích tôi xoa nữa không?
— THÍCH CÁI ĐẦU CẬU!
Phúc Khang lập tức hất tay tên kia ra, nhưng Thế Khang vẫn cười.
Và cậu linh cảm rất xấu rằng, tên này sẽ còn làm trò như vậy dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro