Chương 4: Đôi giày mới


Một ngày nọ, khi Thế Khang đến sân bóng như thường lệ, cậu thấy Phúc Khang đang ngồi bệt dưới sàn, cau mày nhìn xuống chân.

- Sao thế?

Phúc Khang thở dài, giơ chân lên.

- Giày rách rồi.

Thế Khang nhìn xuống. Đôi giày thể thao của Phúc Khang đã cũ, đế giày gần như sắp bung ra. Dù vậy, cậu ấy vẫn mang nó để chơi bóng hằng ngày, có lẽ vì đã quen với cảm giác này.

- Cậu định mang thế này mà chơi tiếp à?

- Ừ, còn cách nào đâu.

Thế Khang nhíu mày.

- Cậu không định mua đôi mới à?

Phúc Khang cười nhẹ.

- Cũng muốn lắm, nhưng... chưa có tiền. Ba mẹ tớ dạo này đang lo nhiều thứ, tớ không muốn làm phiền họ chỉ vì một đôi giày.

Thế Khang im lặng nhìn Phúc Khang. Cậu ấy nói rất thản nhiên, nhưng Thế Khang biết cậu ấy không vui chút nào.

Bóng rổ là cả thế giới của Phúc Khang. Vậy mà cậu ấy lại sẵn sàng chịu đựng chỉ vì không muốn phiền ba mẹ.

Thế Khang không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã có quyết định.

---

Hai ngày sau, khi tan học, Thế Khang kéo Phúc Khang ra sau trường.

- Gì thế? Cậu định thách đấu tôi nữa hả?

- Không.

Thế Khang đặt một chiếc túi giấy lên ghế đá, rồi đẩy về phía Phúc Khang.

- Cầm đi.

Phúc Khang chớp mắt, nhìn túi giấy rồi nhìn Thế Khang.

- Cái gì đây?

- Mở ra đi.

Phúc Khang mở túi, và ngay lập tức, mắt cậu ấy sáng rực.

Bên trong là một đôi giày bóng rổ mới tinh, màu đen viền cam, đúng kiểu Phúc Khang thích.

- Đây là...

- Cậu cần nó, đúng không?

Phúc Khang nhìn Thế Khang, lắp bắp.

- Nhưng mà... sao cậu lại...?

- Tôi thấy đôi giày cũ của cậu rách quá rồi. Tôi cũng không quen nhìn cậu chơi bóng với cái giày sắp rớt đế như vậy.

- Nhưng mà... cậu mua cho tôi á?

- Ừ.

Phúc Khang há hốc miệng. Cậu nhìn đôi giày, rồi lại nhìn Thế Khang, vẻ mặt đầy bối rối.

- Nhưng mà... mắc lắm đúng không? Tôi không thể nhận đâu...

- Nhận đi. Tôi không thích nợ nần, nhưng nếu cậu thấy áy náy thì sau này mời tôi trà sữa là được.

Phúc Khang vẫn còn do dự, nhưng khi nhìn xuống đôi giày mới tinh trong tay, cậu không thể giấu được niềm vui.

Cuối cùng, cậu ngước lên nhìn Thế Khang, mắt long lanh.

- Cảm ơn cậu.

Thế Khang nhún vai, giả vờ thờ ơ.

- Ừ. Đừng có khóc đấy.

- Xì, tôi mà khóc á? Nhưng mà này...

Phúc Khang cười, rồi bất ngờ giơ tay lên.

- Bắt tay cái coi.

Thế Khang nhìn cậu ấy, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đưa tay ra.

Lòng bàn tay Phúc Khang ấm áp, mạnh mẽ.

- Giờ thì, tôi sẽ dùng đôi giày này để thắng cậu nhiều hơn nhé.

Thế Khang bật cười.

- Cứ thử đi.

Dưới ánh chiều vàng rực, giữa sân bóng quen thuộc, hai bàn tay siết chặt nhau. Và một điều gì đó giữa hai người cũng đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro