Chương 7: Kiểm tra 15 phút và chiến lược sinh tồn
Sáng hôm đó, bầu không khí trong lớp căng thẳng đến lạ. Không ai nói chuyện rôm rả như mọi ngày, không ai giỡn hớt hay cười đùa. Tất cả đều cúi đầu, mắt dán vào vở, miệng lẩm nhẩm gì đó trông vô cùng đáng ngờ.
Phúc Khang bước vào lớp, ngơ ngác nhìn quanh.
— Ủa? Mọi người bị gì vậy?
Thế Khang—vốn đã ngồi sẵn trong lớp—bình thản đáp:
— Kiểm tra 15 phút.
— Hả?
— Tiết đầu.
— HẢ???
— Lịch báo từ tuần trước rồi.
Phúc Khang đứng đơ như tượng trong ba giây, rồi vội vàng lật cặp ra lục tung đống sách vở.
— Tôi chưa học!!!
Thế Khang thản nhiên lật sách.
— Tôi biết.
— Biết sao không nhắc tôi?!
— Cậu đã bao giờ chịu nghe tôi nhắc chưa?
Phúc Khang ú ớ. Đúng là cậu có thói quen "để mai tính", nhưng mà… nhưng mà…
— Cái này quan trọng mà!
— Quan trọng với ai?
— Với tôi!
Thế Khang gật gù.
— Ồ, nhưng cậu chỉ nhận ra điều đó sau khi nó sắp xảy ra.
— CẬU—!!
Thế Khang nhịn cười trước vẻ mặt như muốn bốc khói của Phúc Khang. Nhưng thay vì chọc tiếp, cậu đẩy quyển vở qua phía cậu bạn.
— Còn 10 phút, đọc đại cái gì đó đi.
Phúc Khang không chút do dự cầm vở lên, bắt đầu học cấp tốc. Cậu đọc lướt qua từng dòng chữ, cố gắng nhét vào đầu càng nhiều càng tốt, nhưng chẳng hiểu sao chữ nghĩa cứ trôi tuột đi đâu mất.
— Không vào… KHÔNG VÀO!!!
— Đọc ít lại, tập trung vào ý chính thôi.
— Ý chính là gì?!?
— …Ý chính là ý chính chứ là gì nữa? Cậu đúng là hết thuốc chữa.
---
Tiếng chuông vang lên. Giáo viên bước vào lớp, mang theo xấp giấy kiểm tra trên tay. Cả lớp đồng loạt nuốt nước bọt.
— Hôm nay các em kiểm tra 15 phút. Cất hết sách vở, không được nói chuyện.
Phúc Khang nuốt nước bọt lần nữa. Cậu nhìn xuống tờ giấy trước mặt, mắt dán vào câu hỏi đầu tiên.
…
Cái quái gì đây???
Cậu chưa từng thấy câu này trong sách giáo khoa! Hay là thầy đã giảng mà cậu không nghe?!
Cậu liếc sang bên cạnh. Thế Khang vẫn điềm nhiên làm bài, bút di chuyển trên giấy như thể cậu ấy đã thuộc làu hết mọi thứ.
— (Tên này là quái vật sao??)
Phúc Khang thở dài, cố gắng động não. Được rồi, nếu không biết thì… đoán vậy.
Câu một: Điền vào chỗ trống…
Cậu điền bừa.
Câu hai: Giải thích khái niệm…
Cậu viết một đoạn văn với tinh thần “dài thì chắc chắn có điểm”.
Câu ba: …
Cậu nhìn bài kiểm tra trước mặt, rồi tự hỏi không biết mình đang học văn hay học… Ngôn ngữ ngoài hành tinh.
---
15 phút trôi qua nhanh như chớp mắt.
— HẾT GIỜ, NỘP BÀI!
Phúc Khang mặt méo xẹo, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đưa tờ giấy của mình lên. Cậu quay sang Thế Khang, nghiến răng hỏi:
— Cậu làm được hết hả?
— Ừ.
— Không lẽ cậu học bài rồi?!
— Không hẳn.
— ??
— Tôi chỉ đọc qua một chút tối qua.
Phúc Khang trừng mắt.
— Vậy mà cũng được?
— Ừ, vì tôi không có để mai tính như ai đó.
Phúc Khang gục mặt xuống bàn. Cậu đã thua. Một trận thua thảm hại.
Nhưng không sao, cậu vẫn còn cơ hội…
Lần sau sẽ ôn bài trước!
(Tất nhiên, lần sau của cậu… vẫn là để mai tính.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro